Chương 5: Điều ước của sao băng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai vậy? Buông tôi ra!- nó cố gắng hét lên và vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của người đang bắt nó.

-...- Người kia im lặng. Và nắm chặt cổ tay nó hơn, mặc cho nó gào thét.

- Anh có thả ra không hả? Đau quá ah!- nó rơm rớm nước mắt.

Lôi nó đến cổng trường, tên đó kéo nó vào trong một chiếc xe Limo đen. Dù có phảng kháng thế nào nó cũng không thoát được nên đành phải vào. Chắc mọi người cũng đoán được là ai bắt nó rồi phải không . Đó chính là Kyo- tên bất lịch sự nó gặp ở cỗng trường.

- Đồ bất lịch sự! Thả tui ra- nó hét lên rồi ra sức đập vào cánh cửa.

- Làm gì vậy hả?

- Tui đập vỡ cửa để chui ra chứ bộ.

- Đúng là ngốc. Cô cứ đập thoải mái đi.- tên Kyo nhìn hành động ngu ngốc của nó mà bật cười.

- Cười gì hả? Thả tui ra mau!

- Tôi không thả, cô làm gì được tôi.- Kyo nhìn nó với ánh mắt thách thức.

- Anh đừng ỷ mạnh bắt nạt tui nhé.- nói rồi nó láy tay ra sức đánh vào người tên đó.- Chết đi nè. Nói tui làm gì được anh hả? Đánh chết anh lun nè.

- Cô làm gì thế hả?- Kyo lấy tay đỡ mấy cú đánh của nó.

- Làm gì àh? Anh bảo tui làm gì được anh mà.- Nó dừng tay và nhìn vào mặt tên đó.

- Hừ, cô đừng thấy tôi nương tay mà cô lấn tới nhá.

- Đồ bất lịch sự, anh định đưa tôi đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tôi.

- ơ hay, anh kéo tui theo làm gì. Mà tui quen biết gì anh chứ. Hay... anh định làm gì tui hả?- nó vừa nói vừa ngồi nép vào một bên, nhìn tên đó với ánh mắt sợ hãi.

- Cô thì đáng để tôi làm gì chứ? Ah nếu mà cô còn hét lên nữa là tui làm thật đấy.- Kyo nhìn chằm chằm nó và cười, nụ cười của devil

- ...ĐỒ BIẾN THÁI... BẤT LỊCH SỰ... XẤU XA...- nó hét lên.

- Cô còn hét nữa hả?- Kyo tiến sát đến chỗ nó. ~khoảng cách gần kinh khủng khiến nó khẽ rùng mình~.

- Dạ, không.- nó nói nhỏ.

- Biết diều thế là tốt- nói rồi Kyo trở lại vị trí của mình.

- Anh... anh với tui không có liên quan gì với nhau... Anh định đưa tôi đi đâu thế?

- Hỏi nhiều.

- Nhưng anh Jin đang đợi tui, không thấy tui anh ý không về thì sao.

- Cô có quan hệ gì với thằng đó hả?

- Quan hệ gì có liên quan đến anh không chứ?

- Cô không nói thì còn lâu tôi mới cho cô về.

- Đồ biến thái... anh định bắt cóc tôi àh.

- Trước thì không, nhưng bây giờ nhờ gợi nói của cô, tôi đang có ý định đó đếy.

- Xấu xa...

- Cô không nói hả?

- Jin là anh trai tui, thì sao chứ?

- hừ, tôi cứ tưởng thằng đó là người yêu của cô.

- Linh tinh... - nó cúi mặt xuống.

- Thui được rồi, để tôi bảo người báo với nó là cô đang đi cùng tôi là được chứ gì?

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết... giờ thì ngồi yên đi.

- đúng là đồ hâm... đã hâm còn bất lịch sự... đã bất lịch sự còn xấu xa... biến thái nữa.

- Cô lải nhải gì đấy?

- Lải nhải gì đâu, đồ bất lịch sự.- nó lườm lườm Kyo.

- Nè nè, đừng có mở mồm ra là nói tôi là "đồ bất lịch sự" nhá! Tôi có tên hẳn hoi đấy.

- Anh mà cũng có tên hả... tôi tưởng "bất lịch sự" là tên anh mà. Cái tên đấy hợp lắm ý- nó mở tròn đôi mắt nâu của mình nhìn tên Kyo.

- Tôi là Kyo.

- Kyo ah??? Kyo là cái gì???

- Cái gì là cái gì hả?- hắn nói rồi đánh bốp một phát vào đầu nó.- Tên tôi chứ cái gì.

- Cái tên khùng này. Ai cho anh đánh tui hả?

- Tôi muốn thì làm, cô cản được tôi ah.

- Anh đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nhá!

- Ai thèm bắt nạt cô...- Kyo nhìn chằm chằm vào mặt nó

- Anh...- nó cũng không chịu thua.

Cái cảm giác khi nhìn vào Yul khiến Kyo nhớ lại quá khứ... trước kia, Chil và Kyo cũng như vậy... Và Kyo im lặng, không nói gì nữa... hắn dường như đang chìm dần vào kỉ niệm của những ngày trước kia...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Trả lại pé Mimi cho tui. Trả tui đây.

Một con bé có đôi mắt nâu, buộc tóc hai bên, mặc một chiếc váy màu trắng hồng chạy theo một thằng bé và khóc, đòi thằng bé kia trả lại gấu bông cho mình (con bé đó không phải ai khác mà chính là Chil). Và thằng bé kia dường như không để ý đến, nó cứ chạy đằng trước, thỉnh thoảng quay lại để nhìn khuôn mặt đáng thương của con bé đó. Thằng bé này thật ác...

- Quỷ, trả lại em Mimi cho tui đi mà.

- Không trả, tôi thích trêu cho Chil khóc như thế này lắm.- Cậu bé đó quay lại nhìn những giọt nước mắt trên má con bé và cười.

- thui, trả lại tôi đi mà.- con bé vẫn chạy theo.

Và... "bịch"... Ngốc vấp phải một hòn đá và ngã xuống, đầu gối nó rơm rớm máu. Nó rất đau nên cứ như vậy mà khóc oà lên.

Lúc này, thằng bé mới dừng trò đùa của mình. Nó chạy lại phía Chil, nhìn chân con bé với vẻ mặt lo lắng...

- Có sao không Chil?

- Tại quỷ đấy?- Và con pé cứ khóc thét lên.

- Tôi... tôi xin lỗi mà... Trả Mimi cho Chil này...- Cậu pé ấp úng.

- Đau quá àh?- Chil ôm con gấu bông và khóc tiếp.

- Đi được không vậy...?- cậu bé sợ hãi đỡ Chil dậy.

- Không, đau lắm. Tất cả tại quỷ?

- Tôi xin lỗi mà... Tại Chil cứ suốt ngày ôm khư khư con gấu đó... Không chịu nói chuyện với tôi nên...

- ư... ư... Chảy máu rồi nè- con bé nhìn thấy máu chảy ra, nó lại khóc thét lên. Đúng là con nít mà!

- Để tôi cõng Chil về nhá!

- Ư... ừm...

Và thằng bé cúi xuống, đỡ con bé dậy, cõng con bé trên cái lưng nhỏ bé của mình. Mới đi được mấy bước, nó đã loạng choạng như sắp ngã. Nó mới có năm hay sáu tuổi gì đấy mà lại đi cõng một con nhỏ 4 tuổi trên lưng... Quả là chuyện lạ! Nhưng nó vẫn gắng hết sức để cõng con bé... Con bé ở trên lưng thằng bé, ôm chặt vào cổ thằng bé...

- Chil nặng lắm ah quỷ?

- Ư... Không có... Được cõng Chil như thế này tôi hạnh phúc lắm.

- Hì, lần đầu tiên Chil được người cõng như thế này á!- Chil mỉm cười.

- Vậy tôi là người đầu tiên hả?- Thằng bé trông có vẻ hơi mệt nhưng nó vẫn gắng gượng đi từng bước chắc chắn.

- Ừ...

Và rồi thằng bé cũng đưa được Chil về tới cổng Cô nhi viện. Vừa bước chân đến cổng thì nó đã khuỵ xuống rồi. Thế là cả con bé và nó đều ngã lăn ra. Con bé mặc kệ vết thương đang chảy máu của mình, khẽ lay mạnh thằng bé:

- Quỷ, quỷ, có sao không nè?

- Không... không sao. Chil ngã đau không? Tôi yếu quá, không cõng nổi Chil.

- Hì, không sao... Dù sao cũng về đến nhà Chil rồi, quỷ giỏi quá ha?- con bé cười thật tươi cổ vũ thằng bé.

- Ừm- thằng bé cũng mỉm cười đáp lại.

- Lúc nào quỷ cũng hiền lành như vậy trông đáng yêu lắm đấy!- Con bé nhìn bộ dạng của thằng bé bật cười.

- Bộ tôi ác lắm hả?

- Ừh, suốt ngày bắt cóc Mimi của Chil.

- Tại... tại con gấu đó đẹp quá! Tôi thích nó chứ bộ.

- Ủa, quỷ con thích Mimi ah?

- Thích Mimi lắm! Nhưng... tôi quý Chil hơn.

- Hì.

Hai đứa trẻ cười với nhau giữa những tia nắng ấm áp của mùa hè chẳng khác gì hình ảnh hai thiên thần tí hon. Những kỉ niệm thật đẹp đẽ, vui vẻ.

Nhưng đến một ngày... một chuyện không may xảy ra... Trong lúc đùa nghịch, cậu bé đó không may làm rách con gấu đó... Sự việc xảy ra khiến con bé rất ghét cậu bé. Cậu bé rất sợ và đã chạy đi, để mặc cô bé đứng đó ôm con gấu bông đã rách mà không xin lỗi một lời nào... Con bé lúc đó đã khóc... khóc rất nhiều. Và lúc đó, nó đã gặp nhóc... Vì nhóc mà nó quên đi Kyo... Tất cả là tại nhóc... Kyo ghét nhóc... Ghét hắn ta... Chính vì thế mà có một ngày, Kyo đã tới và tranh giành Chil với nhóc...

- Trả Chil lại cho tôi.- Kyo cầm lấy tay Chil.

- Cậu có quyền gì chứ? Tránh ra.- nhóc đẩy Kyo ra trong khi Kyo đang làm đau Chil

- Cậu mới là người tránh ra... Có tư cách gì cướp Chil của tôi chứ?

- Tôi không cướp của cậu. Tại cậu đang làm Chil đau đấy.

- Chil... vì con gấu đó mà cậu giận tôi hả? Sao không chơi với tôi nữa?

- Chil... Chil không có...- con bé rơm rớm nhìn Kyo và lắc đầu nguây nguậy.

- Thế thì về với tôi.

- Thả ra... chơi chung không được sao?- nhóc giằng tay Kyo ra và nói.

- Không... Chil là của một mình tôi thôi.

- Cậu ích kỉ quá đấy...

- kệ tôi...

Và cứ thế, hai đứa tranh cãi với nhau chỉ vì một cô bé. Người khó xử trong lúc này là Chil. Cô bé không phải không muốn chơi với Kyo, nhưng cũng quan tâm đến nhóc... nên nó đành bỏ đi trước cuộc tranh cãi của 2 tên kia .

Rồi đến một ngày, Kyo không hè gặp Chil hay biết được bất kứ tin tức gì của Chil nữa. Cậu bé rất buồn, giống như nhóc vậy. Và cậu bé đi tìm Chil. Cậu muốn là người tìm thấy Chil trước tiên...

...

Đó là tất cả những gì mà Kyo nhớ... về Chil

Dường như cô bé Chil này rất quan trọng với cả Zan và Kyo. Và cả hai đã tốn không ít thời gian để tìm kiếm cô bé này... Vậy sau này, giả sử như có tìm thấy cô bé đó... thì chuyện gì sẽ xảy ra... hay cái ngày mà mười năm trước sẽ lặp lại... nhưng lúc này, tất cả đã đủ lớn để ý thức được những việc mình làm rồi... Và chuyện này, không còn đơn thuần là chuyện trẻ con nữa... Nhưng đó mới chỉ là giả sử, còn tìm được Chil hay không, chỉ biết chờ đợi vào tương lai mà thôi...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Ê, ngủ rồi hả- nó khẽ lay lay người Kyo.

- Đâu có, tôi đang nhớ lại kỉ niệm trước kia thôi.

- Hình như anh với một người nữa đang tìm một cô bé nào đó hả???

- Sao cô biết?

~"Ẹc ẹc, biết giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại nói là tại tui nghe lén."~

- Òh thì... tui nghe thế thôi

- Ủa, sao lâu đến nơi thế nhỉ?

- đang đến đâu vậy???

- Bí mật.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại tại một toà nhà cao ốc, cao ơi là cao... Và trời bây giờ đã ngả về tối rồi... Kyo vẫn hành động cũ, lôi xềnh xệch nó ra khỏi xe ròi kéo nó đi.

Khổ thân nó, bị tên Kyo hâm hấp lôi xềnh xệch từ chỗ này qua chỗ nọ, đi vài lượt thang máy, lại còn leo thêm 2 cái cầu thang dài ngoằng ngoẵng mới tới được nơi. Nơi đó chính là sân thượng của toà nhà. Kyo kéo nõ qua cánh cửa, đi ra bên ngoài. Cảnh tượng gì thế này!!! Trước mặt nó là một khoảng không gian có đủ trời, đất, nước, cây cối, mọi thứ đều được trang trí rất đẹp mắt. Trên khắp các cành cây được giăng đèn sáng lấp lánh. Xung quanh hồ nước nhân tạo được trải thảm đỏ và thắp nến. Ánh nến phản xuống hồ nước khiến nó trở nên lung linh, lộng lẫy vô cùng. Nó cứ há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh mà không chớp mắt. Đây liệu có phải là xứ sở thần tiên không nhỉ? (không, đây là sân thượng).

- Oái.

Nó đang mải ngắm nhìn thì Kyo kéo nó đi, tiến về nơi có một bàn ăn được trang trí không kém phần sang trọng. Bộ bàn ăn được đặt dưới một gốc cây, cạnh hành lang, từ đây ta có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố bên dưới và đặc biệt hơn... là cả bầu trời phía trên nữa...

- Lôi tui lên đây làm gì vậy?

- ăn tối, rồi cho cô xem cái này.

- Hơ, không quen biết tự nhiên kéo tui đi ăn tối.

- Có thể cô không quen tôi nhưng chưa chắc tôi không quen cô. Thôi ăn đi, nhanh lên.

- Anh không nói lí do sao tui ăn được chứ. Tui ít khi nhận ân huệ từ người khác lắm.

- Không nhận cũng phải nhận. Ăn đi, không tôi cho cô nhịn đói bây giờ.

- hic.

Rồi nó đành ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn của mình. Lần đầu tiên nó được ăn nhiều món ngon như thế. Toàn món lạ không ah nhưng rất hợp khẩu vị nó. Nó cứ ngồi ăn, hết sạch phần của mình mà vẫn còn muốn ăn nữa.

~"Vậy mà lúc nãy giả bộ không ăn nữa chứ!"~ Kyo nhìn nó cười.

- Cười gì hả? Tui làm dính thức ăn ra mặt ah?

- Không, nhưng nhìn cô nhiều lúc trông ngố cực- Kyo cười ha hả.

- Ngố cái đầu anh ý. Tui ăn xong rồi, giờ định cho tui xem gì đây?

- Còn 20 phút nữa. Ra đây thôi.

Kyo kéo nó ra chỗ có một cái kính viễn vọng.

- Cái gì đây?- nó chỉ chỉ vào cái vật trước mặt nó.

- Bộ cô ngốc ah. Kính viên vọng chứ cái gì?

- Cái cục này là kính viễn vọng hả?

- Chưa thấy bao giờ ah???

- Chưa.

- Cô từ trên trời rơi xuống ah mà sao ngu dữ thế?

- Hơ hơ, từ trên trời rơi xuống vậy chắc tui là tiên rồi.- nó cười cười.

- Hâm. Àh, đứng yên đây đợi tôi. 10 phút nữa tôi quay lại.

- Anh đi đâu đấy?

- Tôi quên cái này.

Rồi Kyo chạy đi, không quên sai bọn đàn em canh chừng nó, không được để nó đi đâu hết. Nó cứ đứng đó, nhìn ngắm bầu trời. Dù sao đây cũng là một nơi thật tuyệt để thực hiện sở thích của nó.

- Tên khùng này đi đâu mà lâu thế không biết? Bao giờ mới được về đây? Chắc mẹ nuôi lo cho mình lắm á!.

Nó cầm cặp định vào bên trong để về thì...

- Mời tiểu thư quay lại. Cậu chủ có lệnh, tiểu thư phải ở yên đây.

~"Cái tên khùng. Cậu chủ... cậu chủ cái gì chứ? Bộ hắn ta là vua mà thích làm gì thì làm."~ nó chau mày khó chịu rồi quay vào bên trong.

Nó đành đứng đó đợi thêm chút nữa...

1 phút... 2 phút... 3 phút... Sao thời gian chạy chậm thế nhỉ? Nãy giờ mớ có 3 phút thôi àh? Đến đúng phút thứ 5, Kyo xuất hiện, trong tay cầm một cái hộp to đùng. Hắn chạy lại chỗ nó thở hổn hển.

- Kịp rồi.

Hắn ta cúi xuống chỗ cái kính viễn vọng, nhìn nhìn một lúc rồi vẫy vẫy nó. Nó cúi xuống nhìn. Và cái cảnh bấy lâu nay nó mơ ước được nhìn thấy đang hiển nhiên hiện ra trước mắt nó... MƯA SAO BĂNG!!!!!!! Là mưa sao băng, nó mong chờ bao lâu nay để được ngắm cảnh này. Bây giờ mơ ước đã trở thành hiện thực rồi.< Yul thật may mắn, dường như mọi mong ước của nó đều đã được thực hiện... Hạnh phúc... nó đã có... Niềm vui... nó cũng có rât nhiều... ước mơ được ngắm mưa sao băng... giờ cũng đã được thực hiên...

Nó bỏ cái kính viễn vọng ra và nhìn lên bầu trời.

- Không cần kính viễn vọng mà cũng nhìn được kìa.- nó hét thật to và nhảy cẫng lên.- Mưa sao băng kìa. Đẹp quá!

- Cô vui vậy sao?

- Ừh. Mưa sao băng đấy! Ước đi!

- Ước được hả?

-Sao nhiều lúc anh ngốc thế? Ước đi chứ!

- Ừh.

Rồi cả hai cũng nhắm mắt lại và ước.

- Ê cô ngốc, cô ước gì thế?

- Tui là Yul, không phải ngốc.

- Ừh, Yul, cô ước gì thế?

- Bộ anh hỏi làm gì hả? Nói ra mất thiêng.

- Nhờ ai mà cô có điều ước này hả? Có nói không thì bảo?

- hic, nhờ anh. Nói thì nói. Làm gì ghê dữ vậy. Tui ước tất cả điều ước của mọi người xung quanh tui đều sẽ trở thành sự thật và họ sẽ mãi mãi được hạnh phúc.

- Điều ước của cô lớn thật.

- Hìhì. Còn anh? Chắc anh ước tìm thấy người đó phải không?- nó mỉm cười với Kyo.

- Ừ, tôi ước người tôi đang theo đuổi bây giờ sẽ chính là người tôi đang tìm kiếm. Cầu mong những gì tôi nghĩ không sai.

- Chúc mơ ước của anh thành hiện thực!

- Ừ. Còn cái này, cho cô- Kyo vứt cái hộp to đùng về phía nó.

- Gì đây? Sao anh cho tôi nhiều thứ thế? Tui không thể nhận đuợc đâu.- nó từ chối.

- Coi như tất cả những gì tôi làm hôm nay là lời xin lỗi của tôi đối với cô về chuyện hôm trước đi.

- Cái chuyện ở cổng trường ah? Anh nhớ rõ nhỉ?

- Ừ.

- Mà đồ bất lịch sự như anh cũng biết xin lỗi ah? Anh nói tui không có phước, không đủ tư cách để được nhận lời xin lỗi đó mà.

- Giờ thì cô đủ rồi đấy.

Nó dường như nín thở trước câu nói của hắn ta. Chuyện gì đây??? Không lẽ... Không phải... làm gì có chuyện hắn thích nó cơ chứ... Nó ghét hắn lắm mà...

- Nè, bao giờ mới định cho tui về hả? Anh biết mấy giờ rồi không?

- Tôi chưa muốn cho cô về. Tôi còn vài chuyện muốn hỏi cô nữa.

- Chuyện gì vậy?

- Cô rất thích sao phải không?

- Ừ, sao anh biết?

- tôi đoán thôi. Chuyện thứ hai, tôi muốn hỏi... lúc trước ở canteen, thằng Jin có hỏi cô về quá khứ của cô, là chuyện gì vậy?

- Ủa, anh theo dõi tui ah???

- Tôi chẳng may thấy thôi!

- Không có gì đâu.

- Kể cho tôi nghe quá khứ của cô được không?

- Không được, Jin còn không biết thì anh có quyền gì chứ? Không quen biết tự nhiên hỏi vớ vẩn là sao hả?- nó thấy hơi bực.

- Vậy từ nay cô làm bạn với tôi nhé! Đợi tôi có quyền và đủ tư cách rồi thì hỏi cô cũng chưa muộn.

- Hừ, tui không làm bạn với tên hâm như anh.- nó lườm lườm.

- Được rồi, tôi với cô không phải là bạn, cũng chẳng quen biết. VẬy tôi đi về đây, bữa ăn vừa rồi chia đôi thanh toán nhé, còn cả mấy đồ linh tinh kia nữa. Tôi không quen cô nên chắc chắn tôi cũng không thể đưa cô về được rồi.

- Ê ê, anh... anh định bỏ tôi ở đây một mình ah?

- Đúng rồi, tôi chẳng liên quan gì đến cô hết.- Kyo vừa nói vửa vênh mặt lên.

- Ấy ấy, pạn tốt... tui sao tự về được chứ, cả một đống tiền phải thanh toán nữa. Tui hôm nay không mang theo tiền. - nó túm lấy tay Kyo tỏ vẻ đáng thương.

- Chấp nhận làm bạn rồi nhé!

- Ừh.

- Vậy về thôi.

Kyo kéo tay nó. Lại phải leo xuống hai cái cầu thang dài, đi vài lượt thang máy, qua cả một cái sảnh lớn mới ra tới xe. Nó bước lên chiếc xe đi về.

- Ê, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?

- 15 phố X.

- Ờh, cũng xa đấy.

Nó không nói gì chỉ mỉm cười. Gần như cả ngày nó bị mọi người lôi đi từ chỗ này đến chỗ nọ, hết Jin lại đến tên Kyo khùng. Tay chân nó giờ đang mỏi vô cùng, nhất là tay. Hai người kia thật độc ác, cứ nắm cổ cay nó mà lôi xềnh xệch chẳng khác gì bao tải. Mà nó là người chứ đâu phải vật mà đối xử như thế chứ. Báo hại cổ tay nó đau nhức, sưng tấy cả lên. May mà hôm nay nó vui, nếu không nó thề sẽ đập chết tên Kyo khùng này rồi. Kéo nó đi chơi không bảo trước một tiếng, lại còn nói coi như là xin lỗi nữa chứ. Không biết giờ ở nhà mẹ nuôi lo lắng cho nó như thế nào. Nó ngồi nhìn cái tên khùng với ánh mắt đằng đằng sát khí.

...

...

Kyo đưa Yul về tới nhà. Yul bước xuống khỏi xe và vẫy chào.

- Chào anh, cảm ơn anh vì ngày hôm nay!

- Không có gì, lời xin lỗi của tôi mà. Cô vào nhà đi không mẹ cô lo. Mai gặp lại nhá!

- Chào anh.

Nó đứng vẫy vẫy theo chiếc xe. Chờ bóng chiếc Limo đi khuất, nó bước vào nhà. Vừa mở cánh cửa ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki