Chương 8: Sự thật là dối trá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Yul cứ huých tay vào người Jin. Nhưng tên Jin này chỉ quay sang cười một cái rồi lại cắm cúi học. Nó cứ ngồi lườm Jin cả buổi, mắt nó dường như muốn lồi ra ngoài lun. Tụ nhiên hôm nay ông Jin hành động kì lạ, đã vậy còn cứ cười cười nữa chứ. Nó cảm thấy khó hiểu trước mấy hành động của Jin. Hôm nay trời đâu có nắng lắm mà cũng đâu đổ mưa rào mà ông Jin này tự nhiên kì kì như thế nào ý. Nó cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ông anh nó với ánh mắt khó hiểu. Nó quyết định phải hỏi xem lí do tại sao. Thế là nó xé một tờ giấy, viết viết một lúc rồi vứt sang phía Jin. Jin ngẩng mặt lên nhìn nó.

- Gì đây?

- Đọc đi.

Rồi Jin mở tờ giấy ra đọc, viết mấy chữ vào trong đó và vứt trả cho nó. Hai anh em nó trong giờ cứ vứt tờ giấy đó qua lại, chẳng chịu để ý gì đến học hành.

Sau đây là trích nguyên văn từ tờ giấy đó:

"Bộ anh hôm nay có vấn đề ah???" (Yul)

"Không" (Jin)

"Sao không ngồi cùng bàn với nhỏ đó mà chuyển qua đây? =.=" " (Yul)

"Anh không thích." (Jin)

"Em thấy Chil vừa xinh, lại còn đáng yêu và dễ thương nữa chứ.^.^

có gì mà không thích chứ??? ~.~" (Yul)

"Con nhỏ đó xinh gì??? Bình thường thôi!!!" (Jin)

"Thế như thế nào mới là xinh??? Bộ mắt anh có vấn đề hả??? @@" (Yul)

"Mắt em ý. Em biết đối với anh, ai xinh nhất không???" (Jin)

"Ốh ồh, ai ạ??? Chắc chắn không phải em rồi!!! ^.^" (Yul)

"Người mà anh yêu quí nhất!!!<3" (Jin)

"Á à, anh Jin có người yêu rồi hả (X_x) em về méc mẹ nhá!!! Có người trong mộng rồi mà cũng không cho em gái biết =.= " (Yul)

"Người đó chắc chắn là em biết =P" (Jin)

"Ai thế (O_o)??????" (Yul)

"Em muốn biết lắm ah??? 9.9" (Jin)

"Dĩ nhiên " (Yul)

"Người.....

Đó...

Là...

........

Không cho em biết" (Jin)

"Hừ, =.=" giấu em gái hả??? =.= " (Yul)

"Biết rồi cấm được cười anh nhá!!! " (Jin)

"Vui thì chắc chắn phải cười mà (+.+)" (Yul)

"Thế anh không nói nữa " (Jin)

"Hic hic, thui, em không cười nữa. Anh nói đi, tò mò quá ah =X" (Yul)

"Người anh yêu quí nhất chính là... chính là... mẹ =]]" (Jin)

"Sax @@"

Rồi Jin ông bụng cười còn nó thì trơ mặt ra. Jin thật là khiến người ta mất hứng mà. Đang đâu cho ngay chữ "mẹ" vào chứ. Nó nhìn Jin với ánh mắt toé lửa.

- Bộ anh trêu em àh?- nó thì thầm.

Jin quay sang nhìn nó cười tít mắt:

- Là em muốn biết mà.

- Thui học đi, ngồi đó mà cười.- nó lườm lườm Jin rồi cúi xuống học tiếp.

Jin thì rất vui vì vừa lừa được nó một cú. Cậu bé cứ vừa học lại vừa cúi xuống cười thầm.

Tiếng nói chuyện rì rào của nó và Jin gây sự chú ý đặc biệt tới một người. Chil đang học lại thỉnh thoảng quay xuống chỗ tên chết dẫm kia. Và khi thấy tên chết dẫm đó cười đùa với người bên cạnh thì cô bé tức lộn ruột. Nhìn Chil như thế này mà hắn ta lại lạnh lùng, không quan tâm, đến nói với cô bé một câu mà hắn ta cũng không thèm. Trong khi với con bé tầm thường kia thì hắn ta lại tỏ ra rất thân thiết. điều này động chạm tới lòng tự ái của Chil.

...

...

"Reng"... "Reng"... "Reng"... Tiếng chuông hết giờ vang lên. Sau khi cô vừa ra khỏi lớp, Yul quay sang nhìn Jin, cười gian xảo rồi lấy tay đánh liên hồi vào người Jin.

- Chết đi, dám trêu em ah. Anh chán sống hả? Đã vậy còn cười nữa ah. Cười tiếp đi nè.

- Á, em bắt nạt anh nhá.- Jin giả vờ hét lên. Rồi cậu phì cười trước bộ dạng của Yul.

- Anh cười nữa hả?- Nó nói rồi đánh tiếp.

Hai đứa này không để ý rằng đây là lớp học hay sao ý. Chúng cũng chẳng để ý có ai đang nhìn mình hay không nữa. Chúng cứ cười đùa như vậy thôi. Dù lớn rồi nhưng Jin và Yul vẫn y như con nít vậy. Lúc này, gần 40 cặp mắt đang đổ dồn về phía hai đứa nó, không thiếu một ai luôn. Ngồi nhìn chúng một lúc, mấy đứa học sinh chỉ biết phì cười và xua tay. Chil có vẻ không thích nhìn nhưng cô bé cũng giả vờ mỉm cười. Không biết trog đầu Chil đang nghĩ gì nữa?Rồi cô bé cầm quyển vở tiến về phía bàn Jin và Yul, kết thúc cuộc chiến tranh trẻ con của hai đứa đó. Vừa bước tới, Chil khẽ cúi đầu xuống (lúc này Yul đang định cầm quyển vở đánh vào người Jin)

- Xin lỗi... - cô bé mỉm cười thiên thần.

- Ơ... - hai đứa giật mình, vội vàng kết thúc trò đùa của mình.

- Bạn có thể giảng giúp mình bài này được không?- Chil cười và nói với Jin.

Jin chỉ ngẩng lên nhìn cô ta một cái khó hiểu rồi chạy qua ghế bên của Yul, đẩy Yul sang phía ghế của nó.

- Giảng bài giúp bạn ý kìa.- Jin nói với vẻ vô tâm, rồi cầm quyển sách lên giả vờ đọc.

- Bạn ý hỏi anh mà. Em biết đâu chứ?

- ...- Jin im lặng, không để ý.

- Ờh ừm... Bạn giảng giúp mình được không? Mà bạn với bạn kia tên gì vậy?- Chil mỉm cười và hỏi Yul.

- Mình là Yul, còn tên hâm kia là Jin.- nó cũng cười tươi đáp lại.

- Yul và Jin... rất vui được làm quen với các bạn. Chúng ta kết bạn nhé!

- Ờh... mình rất hân hạnh được làm bạn với Chil.- nó cười toe toét.

- Tào lao...- Jin khẽ lên tiếng.

Yul và Chil quay sang nhìn hắn ta. Yul tức mình đánh mạnh một cái vào người Jin.

- Anh lo đọc sách đi. Vô duyên. - nó giả vờ quát.- Tụ nhiên hôm nây giở chứng ngồi đọc sách cơ chứ.

- Kệ anh...

- Hì... Hình như bạn Jin không thích mình thì phải? Xin lỗi làm phiền bạn nhé!- Chil cười nhẹ rồi định quay về chỗ.

- Khoan đã... để mình giảng bài giúp Chil nhé!- Yul nói.

- Ừm...

Rồi nó ngồi giảng bài cho Chil. Dù nó không phải quá thông minh nhưng với mấy bài toán này thì có lẽ chẳng nhằm nhò gì với nó. Jin thì chăm chỉ ngồi đọc sách. Không biết cậu ta có đọc gì không mà cứ cầm cái quyển sách đó suốt. Thỉnh thoảng Jin liếc nhìn sang chỗ Yul và con bé Chil đó. Cậu ta nhìn con bé Chil đó một lúc, suy nghĩ cái gì đó rồi lại dán mắt vào cuốn sách.

Đang giảng bài cho Chil thì Zan xuất hiện. Hắn ta đứng ngoài cửa và gọi Chil ra. Nhìn hắn ta bây giờ vui hơn trước rất nhiều. Ngoài lần gặp hắn ở cổng trường vào dưới trời mưa ra, thì đây là lần thứ ba Yul nhìn thấy hắn. Hắn giống Kyo, rất giống. Nhưng con người hắn ta có vẻ gì đó lạnh lùng hơn. Và thêm một chút nữa là sự chín chắn. Yul cảm nhận điều đó qua cách nói chuyện và khuôn mặt của hắn. Đây có lẽ là lần thứ hai Yul nhìn thấy hắn ta cười. Nghe Kyo kể thì hắn là con người rất trầm tính và ít khi cười. Ngoài Chil ra thì khó ai có thể khiến cho hắn cười như thế. Nó khẽ cuời, nhìn hai người đó vui vẻ với nhau. Bất giác nó nghĩ đến Kyo. Đối với Kyo, Chil cũng là người như thế. Nhưng lúc này, Chil hình như chỉ quan tâm tới một mình Zan thôi. Kyo có thể nói là người mạnh mẽ, nhưng tình cảm và tâm hồn của cậu ta thì không được như vậy. Nó rất mong manh, dễ bị tổn thương. Những người giống Kyo thường như vậy và Yul cảm nhận được điều đó.

Đang suy nghĩ thì nó bị Jin cốc cho phát vào đầu.

- Nhìn gì kinh thế hả? Bộ em không thấy vô duyên ah?

- Hic hic, nhìn một chút có sao đâu chứ. Họ đẹp đôi nhỉ, anh Jin.

- Đẹp ư... Cũng được đấy.- Jin nói và nhìn Yul.

- ước gì em cũng được như Chil thì tốt biết mấy.- nó mơ mộng.

- Được như cô ta hả? Là được gì?

- Xinh đẹp đáng yêu như vậy ý.- nó nói rồi cười tít mắt.

- Bộ em không xinh sao?

- Không- nó nói với vẻ mặt thất vọng.

- Anh thấy em gái Yul của anh cũng xinh đấy chứ! Có kém gì con nhỏ đó đâu.

- Anh đùa.

- Không, thật mà. Em còn có nhiều điểm tốt đẹp hơn cô ta nữa.

- Vậy hả.- nó cảm thấy có chút hãnh diện.

- Tiết sau kiểm tra rồi. Lo đọc lại bài đi.

- Ừ nhỉ.

Rồi nó lôi quyển sách sử ra vào đọc giống như anh trai nó.

...

...

"Reng"... "Reng"... "Reng"... Lại là tiếng chuông... Nhưng lần này là đưa nó vào địa ngục... Đến giờ kiểm tra rồi...

Kiểm tra chất lượng môn sử. Ở trưòng A&D, đến giữa học kì thì sẽ có một lần kiểm tra chất lượng. Lượt kiểm tra chất lượng này rất quan trọng đối với mỗi học sinh. Điểm của kì thi này ảnh hưởng rất lớn đến điểm tổng của các học sinh. Hơn nữa, nếu bị điểm từ trung bình trở xuống thì sẽ bị trục xuất khỏi trường. Kì thi ngang ngửa với thi học kì.

Trong khi cả lớp đang chăm chỉ làm bài thì có một người chỉ biết ngồi cắn bút. Chắn chắn người đó không phải ai khác ngoài Chil. Cô bé mới chuyển vào trường, lại đúng hôm thi chất lượng. Chil chưa chuẩn bị được và chưa ôn gì hết. Cô bé ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt đúng dậy:

- Dạ thưa cô, em mới chuyển đến, chưa biết rằng hôm nay kiểm tra nên chưa ôn được gì. Cô cho phép em kiểm tra lại vào lúc khác được không ạ.

Hành động của Chil khiến cả lớp đều chú ý tới.

- Em mới chuyển tới hả?

- Vâng ạ.

- Thưa cô, bạn Chil mới đến, em quên chưa thông báo với cô ạ!- Lớp trưởng đứng dậy.

- Vậy thì em cứ ngồi yên đó. Cô sẽ hỏi ban giám hiệu về vấn đề này sau.

- Cám ơn cô- Chil mỉm cười với cô giáo và ngồi xuống.

Vậy là trong giờ kiểm tra hôm nay, sẽ có một người không phải làm bài. Do miệng lưỡi của Chil quá dẻo mà...

...

...

Sau một ngày học hành mệt mỏi, nhất là đã vượt qua tiết kiểm tra sử, nó cảm thấy tương đối thoải mái. Nhưng vẫn còn khá nhiều môn thi nữa. Sử là môn đầu tiên mà. Đang dọn dẹp sách vở trên bàn thì Chil chạy lại phía nó.

- Yul ơi, lát nữa đi ăn cùng mình nhé!

- ???- nó chưa kịp phản ứng gì thì.

- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi phải về nhà sớm. Hôm khác nhé Chil.

- Ủa, hai người ở cùng một nhà ah.- Chil ngạc nhiên hỏi.

- Ừh, chuyện bình thường mà.- Yul cười.

- Ừh, vậy lần khác nhé!

- Ừh. bye bye Chil- nó vẫy tay chào Chil và ra khỏi lớp cùng anh nó.

Cô bé Chil này hình như có chút đố kị đối với Yul thì phải. Khuôn mặt cô ta hơi có chút biến sắc khi nghe thấy Yul ở cùng Jin. Chil này quả là một con người khó hiểu. Dù có một quá khứ tương đối tốt đẹp nhưng hình như lúc này, Chil dường như đã thay đổi hay vì một lí do nào khác....

...

Yul và Jin vừa bước ra cổng trường thì bắt gặp Kyo đang đứng chờ ở đó. Mặt hắn ta lúc này hình như vui hơn hồi sáng. Kyo nhẹ nhàng bước đến gần chỗ nó.

- Ê khùng, rảnh không? Đi chơi với tôi.

- Chúng tôi bận rồi.- Jin trả lời.

- Jin, đi cùng luôn nhá! Bạn bè mà. - Kyo cười.

~"Kyo chắc đang buồn lắm."~ nó nghĩ vậy. Rồi nó ra sức năn nỉ Jin đi chơi với Kyo cùng nó. Kyo dù gì cũng là bạn của nó, nó không bao giờ bỏ mặc bạn bè đau buồn được.

Sau một hồi nói hết nước hết cái, nịnh nọt rát cổ họng, cuối cùng Jin cũng đồng ý đi chơi cùng nó và Kyo. Đành phải chịu đựng bị mẹ mắng mà được đi chơi còn hơn đứng nghe con em gái nịnh nọt đến sởn da gà.

- Hic, thôi được rồi. Tôi xin cô!!! Nghe nói mà thấy ghê!- Jin nói.

- Oh yeah. Yêu anh trai nhất.- nói rồi nó hồn nhiên ôm chầm lấy anh trai nói, không để ý tới gọn lửa đang cháy ngùn ngụt phía sau mình.

- Nè nè.- Kyo hằn học nói.- Bộ mấy người đứng đó mà ôm nhau ah?

- Hì hì, anh em mà. Có gì lạ đâu chứ?- nó hồn nhiên nói.

- Ờh. Cậu định đi chơi bằng gì hả Kyo?- Jin thắc mắc khi thấy một chiếc xe ôtô đua màu đỏ đang dừng trước mặt mình

- Ôtô.

- Còn xe đạp của chúng tôi...

- Tôi sẽ cho người đưa xe về tận nhà cho cậu, còn xin phép mẹ cậu nữa. Ok chưa?

- Bây giờ tôi thấy cậu cũng tốt bụng đấy chứ!

- Dĩ nhiên.

- Thôi đi ông, lại bắt đầu rồi đấy!- nó nói.

Và rồi cả ba đứa bước lên chiếc ôtô đó, phóng thẳng trên đường quốc lộ.

=======*=======*=======*=======*=======*=======

...Chiếc xe vừa đi khỏi, một số người mặc áo đen bước ra từ sau góc khuất của cổng trường. Một trong số chúng, có lẽ là tên đứng đầu, hắn ta rút điện thoại ra và gọi cho ai đó...

=======*=======*=======*=======*=======*=======

Còn Chil, cô bé được Zan đưa về nhà. Trên xe, Chil và Zan nói chuyện rất nhiều. Chil kể cho Zan nghe về buổi học hôm nay, những người bạn mà Chil mới quen, Yul và Jin.

Dường như chỉ những khi gặp Zan, cô bé Chil này mới dễ thương, đáng yêu. Tính cách của cô bé lúc này mới giống với trước kia... Nhưng hình như vẫn ẩn chứa một cái gì đó rất giả tạo và gượng ép.

Tới nhà Chil, chiếc xe dừng lại. Căn nhà bố mẹ nuôi của Chil không chỉ đẹp mà còn có thiết kế đặc biệt. Chiếc cổng là điểm nhấn đầu tiên. Nó được thiết kế giổng với phong cách hiện đại, làm bằng thép và được sơn màu trắng bên ngoài. Từng đường lượn chi tiết trên cái cổng đó cũng rất tinh xảo. Tiếp đến là ngôi nhà. Ngôi nhà này khá lớn và được thiết kế theo hình trụ, mái vòm. Gần như toàn bộ tầng hai đều được ốp kính. Nhìn qua căn nhà thì chúng ta cũng có thể thấy được chủ nhân của căn nhà này giàu có như thế nào. Dù không phải hạng nhất nhì của Nhật thì cũng phải xếp hàng thứ ba hoặc bốn...

Hôm nay, Zan muốn được gặp mặt những người đã cứu và nuôi dạy Chil trong suốt mười một năm qua. Cậu ta thực sự vô cùng biết ơn họ. Nhờ họ mà Zan còn cơ hội gặp lại Chil. Vì nếu trong vụ bắt cóc đó, Chil không được cứu thì có lẽ cả đời này, Zan không thể gặp lại được Chil nữa...

Cậu bé ZAn bước xuống khỏi chiếc xe, đỡ Chil ra khỏi xe. Zan lúc nào cũng rất ân cần... nhưng chỉ đối với Chil mà thôi... Chil bước tới gần cổng, bấm chuông. Một lúc sau, một người phụ nữ, một người đàn ông và một số người hầu bước ra. Họ cho người mở cồng rồi bước tới niềm nở chào đón cậu chủ nhỏ Zan.

- Chào thiếu gia.

- Chào bác, mọi người đừng khách sáo như thế!- Zan nói và mỉm cười.

- Con chào bố mẹ.- Chil chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ nuôi của cô.

- Vào nhà đi.- người đàn ôm mỉm cười nói.

Zan vào nhà cùng với họ. Cách đón tiếp và xử sự của những người này cho thấy họ rất tốt bụng. Chil được sống tại đây thật là quá tốt rồi. Một gia đình giàu có, hạnh phúc...

Phía trong của căn nhà này cũng rất tuyệt vời. Phòng khách được trang chỉ lộng lẫy với đèn chùm, khung ảnh, tranh vẽ của một số hoạ sĩ nổi tiếng và đặc biệt là rất nhiều đồ cổ. Những món đồ cổ này hình như rất giá trị. Có thể nói đây là nơi tập trung của các loại đồ cổ đến từ khắp thế giới cùng nên. Lọ lục bình, ngọc thạch từ thời Mãn Thanh của Trung Quốc. Đèn chùm trong cung điện hoàng gia tại Pháp. Một số đồ gốm của Hi Lạp và Ấn Độ hình như cũng xuất hiện ở đây.

- Mời thiếu gia ngồi. Con gái tôi đã kể rất nhiều về cậu. Không ngờ cậu lại chính là con của ngài Ashikawa. Thật là vinh hạnh.

- Mọi người đừng khách sáo. Cháu vô cùng cảm ơn hai bác đã nuôi nấng Chil trong suốt thời gian qua.

- Không có gì. Chúng tôi làm phúc mà. Với lại hai chúng tôi không có con nên khi Chil xuất hiện, chúng tôi rất vui mừng. Từ khi có con bé, gia đình chúng tôi mới được hạnh phúc như thế này. Tất cả là phải cảm ơn ông trời!

- Ừhm...

Rồi Zan và bố mẹ nuôi của Chil nói chuyện với nhau về quá khứ của cô bé. Zan rất biết ơn họ. Cô bé Chil ngồi nghe chỉ mỉm cười và hơi đỏ mặt...

Một lúc sau, Zan về. Chil cùng gia đình cô bé ra tận cổng để tiễn Zan. Chiếc xe của Zan vừa đi khuất, Chil cùng bố mẹ nuôi của mình bước vào nhà... Bây giờ gia đình này mới trở lại với bản chất thật của mình... Vậy thì trước kia... tất cả chỉ là... VỎ BỌC...

Sau khi đóng cửa lại chắn chắn, Chil ngồi phịch xuống ghế sa lông... Cô ta tháo cái kính áp tròng ra, để máu tóc xõa dài xuống, cầm ly rượu vang đỏ và đưa lên mồm. Chil lúc này là một cô bé tóc màu hạt dẻ nhưng đôi mắt lại là màu xanh ngọc. Giọng nói của bố nuôi Chil vang lên:

- Quả là một màn diễn tuyệt vời. Bắt đầu và diễn biến hết sức hoàn hảo. Rất đúng với kế hoạch của chúng ta.- ông ta khẽ cười gian xảo và ngồi xuống ghế.

- Hừ, bao giờ ông mới chịu kết thúc vở kịch này?

- Đợi đến khi nào ta nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn Ashikawa đã. Và con còn phải trở thành con dâu của tập đoàn này nữa chứ. Lúc đấy, chúng ta sẽ giàu to.

- Bỉ ổi.- Chil khẽ cười nhếch mép.

- Hãy nhớ giao kèo của chúng ta. Cô chưa thoát được đâu... Chirikun.

Cô bé đó... Chirikun ư... Cô ta là giả mạo... Thì ra tất cả chỉ là một màn diễn đã được lập sẵn kịch bản... Tiếp cận Zan chỉ vì gia sản của gia đình Ashikawa. Mấy người này thật là xấu xa và đê tiện. Màn kịch của họ dường như rất hoàn hảo... Nhưng họ không để ý đến một điều... Đó là Kyo- một người nữa xuất hiện trong quá khứ của Chil... biết Chil... Và kế hoạch đã bị thủng một lỗ khá lớn vì không hề có màn nào diễn ra với nhân vật Kyo... Một thiếu sót lớn có thể dẫn tới thất bại của vở kịch...

...

...

...

- Mấy người dường như tìm hiểu khá rõ về Chil và Zan. Nhưng tôi thấy Kyo hình như cũng có liên quan. HẮn ta có lẽ biết tôi là giả rồi. - Chirikun nói.

- Hừm. Ta cũng đang điều tra về tên này.- người đàn ông đó nói.

- Vậy mà cũng gọi là kế hoạch hoàn hảo.- cô ta lại mỉm cười và nhấp một ngụm rượu.

- Cô im đi. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch này đuợc gần mười năm rồi. Tôi bỏ tiền ra phẫu thuật cho cô trở nên xinh đẹp. Nhưng thật đáng tiếc là cô không chịu thay đôi mắt của mình.

- Đôi mắt là vật quí giá nhất của tôi.- cô gái gắt lên.

- Tôi biết. Dù sao đi nữa, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ rồi. Nếu không... cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy.- Ông ta nói và chỉ vào màn hình phía trước mặt cô gái. Trong màn hình đó là thứ quan trọng nhất với Chirikun.

- Nếu không vì cái kế hoạch bỉ ổi của ông, ép tôi thích một đứa mà tôi không hề yêu quí thì tôi đã có thể đến vs ng mình thích rồi.

- Cô không có quyền được thích bất cứ người nào khác. Hãy nghĩ đến tương lai của mình. Cô và Zan mới là xứng đôi. Hơn nữa, cẩn thận hậu quả đấy.

- Tôi chẳng cần cái gì của cậu ta hết. Tôi chỉ cần điều tôi muốn được an toàn.

- Hừm.

- Sớm kết thúc đi. Tôi chẳng muốn kéo dài thêm nữa.

- Trò chơi mới chỉ bắt đâu thôi cô bé ah. Cô vẫn còn phải diễn dài dài. Nếu kế hoạch này bị lộ, thứ cô muốn sẽ không còn nữa đâu.

- Bỉ ổi.- Cô ta bực mình và đi lên gác.

Trong đầu cô ta có một chút linh cảm xấu.... Khi nhìn thấy Yul, cô ta thấy người này có một cái gì đó rất đặc biệt. Màu tóc, mắt, tính cách gần như rất giống Chil. Cô ta có cảm nhận rằng hình như đây mới là Chil thật. Nhưng cảm nhận này cô vẫn giữ trong lòng. Chưa đến lúc cô nói với con người bỉ ổi kia...

=======*=======*=======*=======*=======*=======

Sau một lúc lâu, chiếc xe đua màu đỏ dừng lại tại một quán ăn ở gần biển. Kyo, Yul, Jin bước xuống khỏi chiếc xe, hít thở bầu không khí trong lành của nới này. Những cơn sóng ào ào xô vào bờ cát trắng. Nhìn mọi góc độ, khung cảnh biển lúc chiều thật là đẹp. Hơn nữa, chúng nó sắp được ngắm hoàng hôn.

Kyo chọn một vị trí ngồi khá lí tưởng để bọn nó có thể vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Kyo gọi một ít thức ăn nhẹ, trong đó không thể thiếu 3 ly kem rồi. Chúng nó vừa ăn, vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Yul thấy Kyo và Jin hoà thuận đến thế.

- Thức ăn được chứ nhóc?- Kyo nhìn Jin hỏi.

- Cũng không tồi.- Jin trả lời.

- Dĩ nhiên, nhà hàng của tôi mà.

- Phô trương quá. Bộ đến đây chỉ để ăn và ngắm hoàng hôn thôi ah?

- Ờh, dù sao tôi cũng muốn thoải mái một chút. Ai nói nhóc không chịu cho Yul đi cùng nên anh mới phải cho cả nhóc đi.

- Hơn nhau một tuổi mà bày đặt anh với nhóc. Tôi lớn rồi.

- Lớn rồi nhưng vẫn chưa bằng anh.- Kyo nói rồi cười ha hả.

- Chết sặc đấy.- Jin mỉa mai.

- Ặc. Nhóc chưa die thì anh đâu thể die trước được.

- Anh với em.- Jin nhìn Kyo.

- Thôi thôi ăn đi. Mấy người nói mà không chịu cho em nói cùng gì hết ah?- Yul nói.

- Ăn đi. Chuyện người lớn cấm xen vào.- Kyo và Jin đồng thanh.

- Oái... hai ngưòi hội đồng bắt nạt em hả?- Yul lườm luờm hai tên này.

- Ah, con bé Chil đó vào lớp em ah Yul?

- Dạ vâng.

- Kyo biết con nhỏ đó ah?- Jin hỏi.

- Không.

- Nghe Yul bảo thì hình như nó là người trong mộng của cậu.

- Không. Cô ta chắc chắn không phải Chil.

"Phụt" - Yul đang uống nước thì bộng nhiên bị sặc.

- Sao.. sao... lại... không phải???- Yul thắc mắc.

- Cảm giác cho tôi thấy điều đó.

- Nhưng Zan nói...

- Tôi nghĩ Zan nhầm... Nhưng dù tôi có nói cậu ấy cũng không tin đâu.

- Kyo, đầu anh có vấn đề hả? Cô ấy là Chil mà.

- Hừm. Jin gặp cô ta rồi đúng không? Có thể cho tôi nhận xét được chứ?

- Ờm, dù không biết cô bé đó là ai, nhưng tôi có cảm giác dường như cô ta rất giả tạo, nhất là trong mỗi lời nói và nụ cười.

- Tôi tin vào cách nhìn của Jin.

- Ơ... Vậy là sao hả? Chil là bạn Yul mà, là người mà Zan và Kyo tìm kiếm, sao có thể là giả được chứ?- nó lơ ngơ nói.

- Ngốc.- Cả Kyo và Jin cùng hét lên.

Nó bị quát, sợ hãi không dám nói gì luôn. Đành ngồi lắng nghe hai ông này nói vậy. Mặc dù nó chẳng hiểu gì. Đầu óc nó vẫn quá ngây thơ, chưa biết đến lừa gạt và dối trá...

...

- Mấy người nên cẩn thận với con nhỏ đó! Nhất là Yul.- Kyo nhấn mạnh.

- Tôi hiểu. Có lẽ trong này có khúc mắc gì cũng nên.

- Ừm. Tôi đang cho người điều tra. Cô ta hình như quá hoàn hảo trong vỏ bọc của Chil. Nhưng rất tiếc cô ta đã bỏ xót tôi trong kế hoạch hoàn hảo đó.

- Lời cậu nói có lí đấy.

Rồi hai tên này cứ bàn tán một hồi về cô gái đó. Làm đầu nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên.

Trời đã tối rồi... nhanh thật đấy... Chirikun ngồi lặng yên trong phòng... Cô cảm nhận được điều tội lỗi mà mình đã gây ra... Đóng giả một người mà cô ta không hề muốn... Tất cả chỉ là do bị ép buộc... Chirikun cũng là một cô bé mồ côi như Chil. Cô ta từng sống tại cô nhi viện cùng Chil. Nhưng sau đó đã được bố mẹ ruột tới đón về. Trong suốt thời gian ở cô nhi viện, không ai nói chuyện hay làm quen với cô ta, trừ cô bé Chil đó. Chirikun cũng rất quí mến Chil, cô hiểu được con người của Chil và hơn nữa, cô ta biết được chuyện quá khứ giữa Chil và Zan. Chính vì vậy mà người đàn ông đó- ngài Ruyn đã bắt ép cô phải làm chuyện này. Phản bội một người bạn trong quá khứ là điều mà Chirikun không thể làm được. Nhưng Ruyn là một người không dễ gì bị khuất phục, ông ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được kết quả mà mình mong muốn...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

...

Hai năm trước...

...

...

Sau khi Ruyn đã chuẩn bị tương đối hoàn hảo cho kế hoạch của mình, nhân vật chính trong kế hoạch mà ông cần là Chil. Nhưng sau khi tìm kiếm mòn mỏi, ông ta vẫn không tìm được Chil. Chil chính là con át chủ bài trong kế hoạch này. Chính vì vậy, nhân vật này tuyệt đối không thể thiếu được. Ông ta tiếp tục cho người điều tra tại cô nhi viện, trên khắp mọi nơi của Chiba để tìm cô bé này. Ông định tìm cách dụ dỗ, lôi kéo Chil, đối xử với cô như với con đẻ để cho cô bé dần dần bị đưa vào kế hoạch này mà không hề hay biết. Dù có điều tra và tìm kiếm như thế nào thì mọi thứ nhận lại vẫn chỉ là một con số không. Nhưng không hẳn là như vậy...

...

...

Trong khi điều tra tại cô nhi viện, ông ta đã phát hiện ra một con người có thể thay thế cho Chil... Đó là Chirikun... Một người bạn thân của Chil... Cô ta có ngoại hình khá giống Chil, trừ đôi mắt xanh và khuôn mặt xấu xí... Người này đã vô tình bị xếp vào trong kế hoạch của Ruyn... Và ông Ruyn đã cho người đi tìm cô ta về... Ông ta đã dùng mọi cách để dụ dỗ, lôi kéo cô ta nhưng đều vô dụng... Không thể bỏ mặc được "con bài" hữu dụng này... Cuối cùng ông đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo để ép Chirikun tham gia vào kế hoạch này vô điều kiện...

... Vào một ngày chủ nhật...

... Mười chín giờ hai mươi phút, cả nhà Chirikun đang ngồi ăn tối...

"Bụp"... "Bụp"... "Bụp"... Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Chirikun có linh cảm không tốt về việc này. Cô ta khuyên bố mẹ nên đi trốn tại một chỗ nào đó trong căn nhà nếu không tất cả sẽ gặp nguy hiểm... Nhưng... không kịp rồi...

Cánh cửa nhà quá yếu và không thể chịu đựng nổi sự tấn công từ phía bên ngoài...

Và... "Rầm"... Cánh cửa đổ xuống mặt đất... Một đám người lạ mặt xông vào, không quên kèm theo súng...

- Chirikun, là cô đã bắt ép chúng tôi đấy!- Ruyn bước ra, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào phía bố mẹ Chirikun.

- Các người muốn làm gì hả?- Chirikun thét lên, khuôn mặt dường như có chút biến sắc.

Bố mẹ ruột của cô thì đang bị sốc và run sợ ở phía sau...

- Thế nào, cô bé chấp nhận đề nghị của ta chứ?- ông ta nói với giọng mỉa mai.

- Không bao giờ!!!!!!- Cô ta hét lên dứt khoát.

- Vậy bây giờ, cô muốn làm tròn chữ hiếu hay bảo vệ cái tình bạn cũ rích của cô đây- Ruyn nhìn Chirikun với ánh mắt xấu xa.- BẮt chúng lại cho ta!- ông ta ra hiệu cho bọn đàn em.

Một đống người mặc đồ đen xông về phía bố mẹ Chirikun. Chỉ sau vài giây, bố mẹ cô ta đã bị bắt với ba khẩu súng chĩa thằng vào đầu.

- Bố mẹ!!!!!!- Cô ta hét lên trong hàng nước mắt.

Cô ta đứng đó, nhìn bố mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Nước mắt cô chảy giàn giụa trên má... Trong lòng cô cảm thấy rất sợ hãi và hơn cả là lòng căm phẫn... Chỉ vì cái kế hoạch bỉ ổi này mà lỡ làm hại tới người vô tội hay sao...

- Thế nào cô nhóc? Cô chọn bên nào đây.- Ruyn hạ khẩu súng xuống và cười mỉa mai.

- Bỉ ổi... Sao mấy người có thể làm như thế chứ?- cô ta vừa khóc vừa cố gắng hét lên.

- Vì tương lai trước mắt, ta có thể làm mọi chuyện. Hơn nữa đây lại là cả gia sản của Ashikawa.

- Vô liêm sỉ... tất cả chỉ vì tiền thôi sao? Ông chưa đủ giàu có ư?

- Chưa bao giờ là đủ. Ashikawa đã từng đuổi việc ta trong khi ta đang làm phó giám đốc của công ti Begian. Cô biết sau khi bị đuổi việc ta đã phải sống khổ sở như thế nào không? Bị một lũ người cười chê, bố mẹ vợ ruồng bỏ. Đến vợ ta cũng bỏ ta đi theo người khác.

- Vì thù hận và tiền... Vẫn bỉ ổi- Chirikun cười lớn trong nước mắt.

- Nói vừa thôi nhóc. Vào vấn đề chính đi. Cô có chấp nhận lời đề nghị đó không?

- ...- im lặng.

- Suy nghĩ cho kĩ, không thì ...cô biết hậu quả là như thế nào rồi đấy.

- Đồ xấu xa...

- Sao? Cô có mười giây để trả lời. Nếu không bố mẹ cô sẽ lãnh ba phát đạn vào đầu ngay lập tức đấy.

Câu nói của ông ta khiến bố mẹ Chirikun đều run sợ. Chirikun cũng vậy, cô ta sợ hãi không kém. Chấp nhận làm người xấu hay để bố mẹ mình phải chết đây. Một sự chọn lựa khá khó khăn đối với cô bé này. Cô là một con người có cá tính, luôn làm theo nhưng điều mình cho là đúng và không để người khác có thể thôn tính được mình. Nhưng bây giờ, trật tự đó dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Chirikun lúc này đang bị uy hiếp.

-Còn ba giây... Ba... hai...

- Dừng lại... - cô bé hét lên.

- Nói.- ông ta ra lệnh cho cô.

- Tôi... tôi... đồng... ý....- tiếng nói lạc vào trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Vậy là Chirikun đã đồng ý. Chấp nhận thành người xấu để cứu bố mẹ mình. Nhưng Ruyn là người gian xảo, ông ta muốn kế hoạch diễn ra hoàn hảo nên đã bắt và giam giữ bố mẹ Chirikun tại một nơi khác. Nếu Chirikun không làm theo lời ông ta thì bố mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm.

... Hằng ngày, cô chỉ được nhìn bố mẹ qua cái màn hình nhỏ bé đó. Cô luôn muốn họ được an toàn. Nhưng những việc cô đã và đang làm lúc này lại đối nghịch với quan niệm sống của cô. Trớ trêu thật...

Ruyn đã cho cô đi phẫu thuật thẩm mĩ để cô trở nên xinh đẹp, đối xử với cô không khác gì một công chúa nhỏ. Nhưng tất cả chỉ là để đạt được mục đích của ông ta mà thôi. Và cô ta ghét điều đó... Một con người giả tạo như vậy là thứ mà cô căm ghét nhất...

...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó... Chirikun là một người tốt nhưng cô ấy không may bị bắt ép tham gia vào kế hoạch xấu xa này... Ruyn cũng là người tốt, nhưng thù hận và tiền bạc đã làm mờ mắt ông ta...

Mọi người sống trên thế giới này... kể cả những người xấu xa nhất... họ luôn mang trong mình một chút gì đó tốt đẹp... nhưng xã hội, toan tính, lòng ích kỉ đã đẩy họ vào con đường tội lỗi mà thôi... Trong câu chuyện này, mỗi nhân vật đều là những con người có bản chất tốt đẹp. Chirikun là người như vậy... Mong mọi người đừng ghét cô ấy nhá... Tất cả chỉ tại ông Ruyn đó thôi...

Hãy luôn nhìn những người xung quanh mình theo hướng tích cực... vì ở đó, bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp trong họ... Giống như những ngôi sao... Nó chỉ bị lu mờ tạm thời bởi bầu trời đen tối... Nhưng hãy nhìn thật kĩ, bạn sẽ phát hiện ra ánh sáng lung linh, tốt đẹp của nó..

Thân

Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki