Chương 7: Chil xuất hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngẩn ngơ trước mấy suy nghĩ của mình thì có ai đó gõ cửa phòng nó. Tiếng động bất ngờ khiến nó giật thót tim, suýt nữa té xuống khỏi giường. Thoáng một chút bực mình, nó chạy ra mở cửa. Thì ra là Jin, ông anh hâm hấp của nó.

- Chuyện gì vậy anh?- nó hỏi.

- Xuống ăn cơm chứ chuyện gì.- nói rồi Jin định giơ tay cốc vào đầu nó thì...

- Ấy ấy, em biết rồi. Đừng đánh em.- nó khẽ đưa tay lên ôm đầu.

- Còn đứng đó hả? Lúc nào cũng chậm chạp lề mề.

- Dạ., em xuống đây.- nói rồi nó chạy té khói xuống dưới nhà, không lại bị ông anh độc ác cho mấy cái cốc vào đầu.

Trong bữa ăn, Jin cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó phát sợ. Không biết lại đắc tội gì mà để ông ý trù nó kinh thế. Nó cúi mặt và ăn, không dám ngẩng lên. Mẹ hình như cũng thấy ánh mắt của Jin đang nhìn về phía nó. Bà lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.

- Sao cứ nhìn chằm chằm Yul thế, Jin?

- Dạ, tại mặt nó dính cơm ạ.

- Ẹc, có đâu?- nó nói.

- Đây này.- nói rồi Jin đưa tay lên lấy hạt cơm trên má nó xuống.

Cảm giác khi Jin chạm vào mặt nó khiến nó khẽ rùng mình. Bình thường Jin đâu có làm như thế. Thấy mặt nó dính cơm là Jin lại cười hô hố và trêu lại nó mà. SAo tự nhiên bây giờ lại tốt bụng thế. Nó ngẩng mặt lên nhìn Jin và cười ngượng. Mẹ nó cũng khẽ mỉm cười.

Sau bữa ăn, nó đang giúp mẹ rửa bát thì ông anh nó đòi rửa cùng, kêu là giúp em gái.

- Nè, mai kiểm tra giữa kì đấy! Qua phòng anh giảng bài cho.

- Uầy, sao hôm nay anh tốt bụng thế?- nó trố mắt ngạc nhiên.

- Anh lúc nào chả tốt.- Jin cười.

- Anh mà tốt, chỉ bắt nạt em gái là giỏi.- nó quay sang thè lưỡi trêu ông ý.

- Bắt nạt bao giờ hả?

- Lại còn nói. Suốt ngày cốc đầu em, sưng mấy quả ổi rồi đây này. Tại anh mà chỉ số IQ của em đang giảm dần đấy!

- Hôhô, chúc mừng chúc mừng.- Jin cười nhạo nó.

- Hôhô này.- nó lấy nước vẩy vào mặt Jin.

- Con bé này hôm nay hư nhỉ? Dám vẩy nước vào anh ah- Jin cũng vẩy nước lại nó.

- AAAAAAAAAAAA- nó hét lên rồi hắt nước lại anh nó.

- Con bé này có thôi không hả?

- Không.- nó nói.- Xem lần sau còn bắt nạt em nữa không.

Và cuộc chiến water giữa hai anh em nó diễn ra. Không ai chịu nhường ai. Nó cứ vẩy vào người Jin thì Jin lại lấy nước vẩy lại phía nó. Hai đứa cứ thế mà đùa nghịch. Mẹ chứng kiến cảnh đấy, nhìn chúng nó và mỉm cười. Chúng nó dù lớn thế nào thì tâm hồn vẫn là con nít, vẫn hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu.

Hai đứa nó cứ đùa nghịch dưới đó. Sau một hồi vẩy nước lên người nhau, cả hai đứa đều bị ướt người. Bát chưa rửa xong mà chỉ lo đùa nghịch. Đã vậy, sàn nhà bị hai đứa làm cho ướt hết cả. Kết quả là mẹ bắt chúng nó phải lau dọn hết cái sàn nhà, và mấy thứ đồ xung quanh bị làm ướt nữa.

- Tại em ý.- Jin nhìn nó với ánh mắt toé lửa

- Ai nói anh bắt nạt em trước.- nó đang lau sàn nhà ngẩng lên lườm ông anh.

- Lúc nào hả?

- Anh đừng có cậy anh là anh trai mà bắt nạt em nhá!

- Hêhê, vì anh là anh mà.

- hừ- nó nhìn cái mặt đắc chí của ông anh mà tức giận.

Một động lực không biết từ đâu ra khiến nó cầm cái giẻ lau và vứt về phía Jin.

-Chết nè.- nó lườm.

- Á à, hôm nay em hơi hư rồi đấy nhá!

Jin tức giận đứng dậy đuổi theo nó. Hai anh em nó rượt nhau khắp nhà, dưới ánh mắt trìu mến, hạnh phúc của mẹ nuôi. Chúng nó lúc nào cũng vậy. Vui thật đấy.

Bà đứng nhìn ngắm hai đứa con của mình. Bà chợt nghĩ... Nếu con gái bà còn sống thì chắc hẳn hai anh em nó cũng được đùa nghịch vui vẻ như thế này. Ý nghĩ thoáng buồn... Bà lặng lẽ quay mặt đi, khẽ xúc động rơi nước mắt. Thời gian có trôi qua lâu như thế nào thì bà vẫn không quên nổi đứa con đó và hơn nữa... bà hận người chồng của mình... Con người vô tâm ấy đã không chăm sóc tốt cho đứa trẻ đó... Để nó ra đi khi còn quá nhỏ... Để bà không được gặp lại nó... Để bà cảm thấy đau khổ, hối hận vì lần đó đã không mang nó theo... Rồi bà lặng lẽ bước lên phòng. BÀ không muốn chúng nó thấy bà đang buồn... Nếu là Yul thì không sao nhưng là Jin thì nó sẽ tra hỏi kinh lắm... Và bà chưa muốn cho Jin biết được bí mật đó.

=======*=======*=======*=======*=======*=======*======

Tại hành lang phía ngoài của một nhà hàng ẩm thực... Một cậu bé đang đưa mắt về phía bầu trời... Lại nhìn ngắm những ngôi sao... Cậu bé đó không phải ai khác ngoài Zan. Zan luôn trầm tính như vậy. Cậu đang đối thoại bằng nội tâm với một con người tồn tại trong suy nghĩ của mình.

"Ngốc ơi. Mười một năm rồi ngốc biết không? Sao ngốc vẫn còn trốn nhóc chứ? Ngốc biết nhóc nhớ ngốc nhiều như thế nào không? Nhóc nhớ ngốc rất nhiều. Ngày nào nhóc cũng nghĩ tới ngốc. Trong suy nghĩ của nhóc chỉ có mình ngốc mà thôi. Ngốc từng nói ngốc với nhóc sẽ là bạn mãi mãi mà. Sao ngốc không giữ lời hứa đó? SAo ngốc lại bỏ rơi nhóc? Ngốc có biết khí ngốc đi rồi, nhóc buồn như thế nào không? Nhóc không thích nói chuyện với ai hết, không muốn chơi với ai hết, nhóc chỉ muốn nói chuyện và chơi với một mình ngốc thôi. Bởi vì có mình ngốc hiểu nhóc nhât, có mình ngốc quan tâm nhóc nhất. Mẹ nhóc ra đi rất sớm, nên ngốc đã trở thành người quan trọng nhất đối với nhóc. Ngốc biết như thế mà! Nhưng sao ngốc vẫn cứ rời bỏ nhóc. Là sao hả?

Hôm nay, trời mưa, mưa rất lớn... nó giống như cơn mưa của mười một năm trước. VÀ hôm nay, nhóc đã thử đi một mình dưới mưa. Nhóc muốn cảm nhận được cảm giác của ngốc lúc đấy. Chắc ngốc buồn lắm phải không? Nhóc cũng vậy. Đi dưới mưa lạnh lắm và còn cô đơn nữa, bây giờ nhóc mới biết đuợc điều đó. Cũng giống ngốc khi đó phải không? Nhóc xin lỗi vì đã không chạy ra đó để bảo vê, che chở cho ngốc. Nhóc xin lỗi... Vì cơn mưa đó mà... nhóc đã để mất ngốc...

Ngốc hiện giờ đang ở đau vậy? Nói cho nhóc biết được không? Sao ngốc không nói gì hết? Sao ngốc im lặng? Sao ngốc lại thế? Ngốc định chới trốn tìm với nhóc đến bao giờ nữa? Mười một năm qua vẫn chưa đủ sao???"

Nước mắt bỗng nhiên chảy giàn giụa trên mặt Zan.

"Nhóc lại khóc rồi. Nhóc lại yếu đuối nữa rồi. SAo ngốc không ở đây an ủi nhóc chứ? Nhóc đang khóc. Vì ngốc đấy... Ngốc biết không chứ?"

Khẽ đưa tay lên lau nước mắt. Khuôn mặt Zan lại trở về lạnh lùng như trước. VÀ một sức hút nào đó khiến cậu bé nhìn về phía toà nhà đối diện...

Một cô bé, mắt nâu, tóc màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy hồng, buộc một chiếc nơ trên đầu... Cô bé đó cũng giống Zan... Đang đưa mắt về phía bầu trời và khóc... Dù khoảng cách hơi xa nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được điều đó. Cô bé đứng đó một lúc rồi quay đầu lại phía sau. Một lúc sau, Zan thấy cô bé đó bước trên con đường đối diện.

~"Là ngốc... là ngốc ư???????"~ Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu bé.

Zan bất chợt chạy xuống phía dưới, đuổi theo cô bé đó. Cậu bé không biết đó có phải ngốc không. Nhưng ý thức thôi thúc cậu bé làm như vậy. Nếu lỡ là ngốc thật thì cậu nhất định sẽ không để mất ngốc thêm một lần nữa.

Và cuối cùng, Zan cũng đuổi kịp cô bé đó. Cậu túm lấy tay cô bé, kéo cô bé đó đứng lại. Cô bé đó giật mình quay lại.

- Chil... Là Chil phải không?- Zan vừa thỏ hồng hộc, vừa hỏi cô bé đó.

- Anh... Anh là... - cô bé đó ngạc nhiên hỏi.

- Là Chil phải không?- Hắn hỏi tiếp.

- Ơ... Ừm... Tôi là Chil. Nhưng anh là ai vậy? Sao biết tên tôi chứ?- Cô bé đáp lại.

- Là em rồi Chil!!!

- Ơ?

Zan ôm chầm lấy cô bé đó. Cô bé này là Chil. Chính là Chil.

- Xin lỗi? Anh là... - cô bé đó má ửng hồng, khẽ đẩy Zan ra.

- Là nhóc đây? Chil... Chil còn nhớ nhóc không?.- Zan hỏi tới tấp. Cậu không thế kiềm chế nổi cảm xúc vui sướng của mình lúc này.

- Nhóc... ? Là ai vậy?

- Chil.. ngốc.. ngốc quên nhóc rồi hả?

- Nhóc? Là Zan phải không?

- Phải rồi... Là Zan... là ZAn đây...

- Zan!!!

Cô bé đó ôm lấy Zan trong nước mắt. Zan cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nước mắt cậu bé cũng tuôn ra không ngớt.

- Zan tìm lại được Chil rồi!!! Cuối cùng cũng tìm được rồi!!!

- Chil... Chil cũng mong gặp lại được Zan lắm!- Cô bé khẽ lau nước mắt và nói.

- Giờ gặp lại được Chil rồi... Nhóc.. nhóc vui lắm!!!- Zan ôm chầm lấy cô bé đó.

- Ừm... Chil cũng vui lắm!!! Zan biết Chil nhớ Zan nhiều như thế nào không?- cô bé vừa nói vừa khóc.

- ZAn biết mà... Zan cũng nhớ Chil nhiều lắm!!!

Zan khẽ xiết chặt vòng tay hơn. Hắn ôm chặt lấy cô bé đó. Chil.. Chil đây rồi. hắn sẽ không để mất Chil thêm một lần nào nữa. VÀ cứ như vậy, hai đứa ôm nhau một lúc lâu, trong niềm hạnh phúc tuôn trào. Sự tìm kiếm lâu nay của Zan cuối cùng cũng được đền đáp lại. Tìm kiếm trong mười một năm trời. Đợi chờ mười một năm để được gặp lại Chil. Cuối cùng, tâm nguyện này cũng được hoàn thành. Hắn khẽ đưa mắt lên nhìn bầu trời. CẢm ơn những ngôi sao. Có lẽ chính những ngôi sao đã giúp hắn tìm được lại Chil. Cảm ơn sao rất nhiều! Hắn ôm chặt cô bé đó... không muốn rời tay ra... Chỉ muốn ôm mãi cô bé như thế mà thôi... Cảm giác lúc này... Thật hạnh phúc biết bao!!!

Một lúc lâu sau, Zan thả lỏng vòng tay, dẫn cô bé tới một chiếc ghế đá bên đường gần đó. Zan muốn biết cuộc sống của cô bé sau khi hai đứa xa rời như thế nào... Và muốn hỏi xem tại sao Chil lại có thẻ thoát khỏi căn nhà hoang của bọn bắt cóc được.

- Những ngày qua Chil đã sống như thế nào vậy?

- Em sống rất tốt, có một gia đình đã nhận em về nuôi.

- Vậy sao??? Còn chuyện em bị bắt cóc... họ đã cứu em ra ah???

- Bắt cóc ư...? Ah, phải rồi, chính họ đã cứu em ra và nhận em làm con nuôi.

- Vậy hả? Gia đình đó đối xử với em tốt không?

- Tốt ạ. Sống ở đó, em rất hạnh phúc.

- Sao em không quay về tìm anh chứ? Em biết anh nhớ em như thế nào không?

- Em cũng muốn... Nhưng vấn đề là gia đình bây giờ của em không cho phép em làm việc đó. Nhưng dù sao em cũng tìm được anh rồi mà... - cô bé mỉm cười.

- Ừm... Vậy giờ em đang ở đâu thế?

- Ngôi nhà đằng kia ạ!- cô bé vừa nói vừa chỉ về căn nhà màu hồng nhạt phía cuối con đường.

- Em đang học ở đâu thế?

- Em ngốc lắm.. nên chỉ được học tai trường Melielan.

- Vậy em chuyển đến A&D học cùng anh nhé!

- Nhưng học phí ở đó đắt lắm!

- Anh sẽ trả cho em. Ok- Zan nháy mắt.

- Cảm ơn anh nhìu lắm!- Cô bé lại ôm chầm lấy Zan.- Zan lúc nào cũng tốt bụng ghê!!!

- Chỉ với Chil thôi.- Zan cười.

Cô bé cảm thấy ngượng ngùng, khẽ quay mặt đi. Zan cảm thấy mình vui sướng hơn bao giờ hết... Vì được gặp lại ngốc mà... Sự gặp mặt thật tình cờ mà chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên. Niềm hạnh phúc trong hắn dường như không thể kiềm chế nổi. Có lẽ là do may mắn chăng!!! Nhưng dù sao cũng tìm lại được ngốc rồi, hắn mỉm cười hạnh phúc và nắm chặt tay cô bé tưởng chừng như không muốn rời xa thêm một lần nào nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy từ nay, câu chuyện của chúng ta sẽ có thêm một nhân vật nữa, đó là Chil. Sự xuất hiện đột ngột của người này sẽ gây ra chuyện gì đây??? Khi mà Kyo của chúng ta bây giờ đang theo đuổi một con người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

... Và trong lúc đó...

... Lúc mà Zan đang ở bên Chil...

... Zan không hề để ý tới một điều...

... Ai đó...

... Đang theo dõi hắn ta...

~~~~~~~~~Zoẹt~~~~~~~~

... Ai đó...

... Đang lấp sau bụi cây...

... Nhìn chúng...

... Một ánh mắt xấu xa...

... Và nở một nụ cười...

... Gian xảo...

~~~~~~~~~Zoẹt~~~~~~~~

Con người này... là ai đây?

=======*=======*=======*=======*=======*=======

Sáng hôm sau, vẫn là tiếng gọi quen thuộc vang lên trước cửa phòng nó...

- Yul ơi, dậy mau.- Jin lờ đờ đưa tay đập cửa phòng nó.

- Em biết rồi, xuống ngay đây.- Nó nói với giọng ngái ngủ.

Tại tối hôm qua nó và ông anh bắt ôn bài tới mười hai rưỡi nên bây giờ mới buồn ngủ như thế. Nhớ lại cảnh tối hôm qua.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

...

Mười một giờ bốn mươi sáu phút...

- Anh ơi, muộn rồi. Em muốn đi ngủ?

- Ngồi yên đấy. Học nốt đi. Còn mấy trang nữa thôi.

- Hic hic, tới năm trang lận. Môn sử này học mãi không vào gì hết.- nó than thở.

- Nhớ mấy ý chính rồi học cho chuẩn các sự kiện ra xong mà.

- Nhưng anh liệt kê một đống sự kiện dài dằng dặc như thế này học sao nổi.- Nó vừa nói vừa ngáp ngủ.

- Học đi- vẫn cái giọng đáng ghét đấy của anh nó.- Ai nói em đùa nghịch làm mất thời gian cơ?

- Gì chứ? Ai nói anh cứ rượt theo đánh em.- nó nhìn nhìn.

- Thế ai vứt cái giẻ bẩn thỉu đó zô người anh hả?- Jin nói.

- Hai đứa lo học bài đi. Lại cãi nhau hả?- tiếng mẹ nó vọng ra từ phía phòng của bà.

- Dạ vâng ạ.- cả hai đứa đồng thanh.

- Tại em/ anh ý- đồng thanh tiếp.

- Thôi học đi- lại đồng thanh lần nữa.

...

Mười hai giờ đúng...

VẪn đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ, nó nhìn anh nó với vẻ mặt đáng thương.

- anh ơi, em muốn ngủ.

- Ngủ cái gì mà ngủ. Học tiếp đi- nói rồi Jin cốc cho nó một phát zô đầu.

- Ui da, sao anh lại đánh em chứ?- nó mếu mếu.

- Đánh cho tỉnh ngủ chứ sao? Học không lo suốt ngày lo ngủ.

-...- nó im lặng nhìn chằm chằm anh nó với ánh mắt long la long lanh, mong anh sẽ cho nó đi ngủ.

- Đừng nhìn anh với ánh mắt mèo đáng thưong như thế.- Jin đẩy mặt nó ra.- học đi.

Nó lại cắm đầu vào học thuộc lòng...

~"Ông anh đáng ghét. Nhìn người ta như thế mà cũng không có một chút lòng thương nào hết."~

...

Mười hai giờ ba mươi phút...

Jin đang chăm chú học bài. ~"Sao con nhỏ này làm gì mà im lặng thế nhỉ???Chắc đang chăm chỉ học đây"~ Jin nghĩ rồi quay ra nhìn con em để xem nó chăm chỉ như thế nào thì...

- Ẹc. Con bé này chưa gì đã ngủ gật rồi hả?

Jin nhìn thấy Yul đang nằm ngủ trên giường cậu. Jin tiến đến gần giường, khẽ bế nó qua phòng.

Đến phòng nó, Jin đặt nó xuống giường. Cậu bé nhìn thấy con gấu bông đó.

~"Chắc là Kyo tặng!"~Jin nghĩ thầm rồi khẽ thở dài.

Yul khẽ trở mình. Con bé này có cái tướng ngủ xấu ghê. Chân tay quăng lung tung, lật hết bên này qua bên nọ... Nhưng lúc ngủ, nó lại có khuôn mặt như thiên thần vậy. Nhìn nó lúc này hiền hơn hẳn lúc nó thức. Tuy đây là lần thứ hai Jin nhìn thấy nó ngủ nhưng do lần trước cậu không để ý tới. Lần này được nhìn ngắm lại, quả thật nó rất đáng yêu... y như trẻ con ý. Và cậu bé khẽ đưa tay lên mặt nó. Da con bé này mịn thật đấy, lại còn trắng nữa chứ! Bàn tay cậu vô tình đưa đến môi của nó... Một đôi môi mềm, hồng hào và nhìn rất đáng yêu.... Khác hẳn so với cái mổm bình thường nó hay cãi lại Jin... Và rồi, cậu bé nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó. Mong là nó sẽ không thức giấc. Vì nếu lúc này Yul thức thì... Jin sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nó khẽ mở mắt, lờ đờ lấy bộ đồng phục bước ra khỏi phòng.

~"Tất cả là tại ông Jin ám hại mình! Buồn ngủ quá ah!"~ Nó vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Bước đến nhà vệ sinh, nó nhìn thấy ông anh nó đang trong đó. Nó hậm hực bước vào trong, lừ mắt nhìn anh nó. Ông ý đang đánh răng....Vừa nhìn thấy Yul, Jin khẽ đỏ mặt. Tim cậu bé cứ đập loạn xạ cả lên.

- Hê hê, hôm nay anh Jin hâm cũng dậy muộn hả?

- ...- im lặng.

- Lần đầu thấy anh dậy muộn. Chuyện lạ quá ta!!!- nó cười hô hố.

- Ê ê, chẳng qua hôm qua ngủ muộn thôi nhá!

- Hừ, tại anh mà giờ em buồn ngủ gần chết nè.

"Cốp"... Jin cốc zô đầu nó một cái đau điếng.

- Anh trai giúp đỡ em mà còn nói thế hử? Hôm qua không có anh giám sát chắc em chẳng học được gì đâu nhỉ?

- Anh trai tốt quá cơ!!!- nó thè lưỡi lêu lêu.

- Làm vscn đi rồi còn đi học- Jin quát yêu nó rồi ra khỏi phòng vs.

- Mới sáng sớm mà hai đứa đã chí choé rồi hả?- tiếng mẹ nó từ dưới nhà vọng lên- Xuống ăn sáng rồi đi học đi.

- Thấy chưa, nhanh lên.- anh nó giục.

- Biết rùi, anh tránh ra cho em còn thay đồ. Cứ đứng lù lù trước phòng vs.- nó lườm lườm anh nó.

Sau một hồi vscn và thay quần áo, Yul bước xuống nhà ăn sáng và chắc chắn không thể quên "kiss mama" một cái rồi. Jin nhìn thấy nhắm mắt, lè lưỡi, xua tay. Con bé hâm này lúc nào cũng thế...Măm măm xong, nó được ông Jin đèo đến trường như thường lệ... Và hôm nay, Kyo đứng trước cổng trường. Sự xuất hiện của Kyo khiến Jin cảm thấy khó chịu cực kì.

- Khùng hôm nay tới sớm nhỉ?- Kyo bước đến chỗ nó.

- Á à, chào Kyo khùng. Hôm nào tui chả tới sớm. Bộ hôm nay đứng đợi tui ah?- nó nháy mắt, không để ý tới phía sau đang có người tức giận.

- Muộn rồi còn không vào lớp đi.- Jin lừ mắt nói.

- Em biết ùi. Anh zô trước đi.

- Jin vào trước đi. Mượn em gái Jin chút.- Kyo nói.

.Rồi Kyo kéo nó đi trong sự tức giận tới xì khói của Jin.Kyo dẫn nó tới phía bên kia cổng trường, nơi có cái vườn hoa nhỏ bé xinh xinh...

- Chuyện gì vậy Kyo?- nó khẽ hỏi.

- Yul biết Zan phải không? Cả Chil nữa???

- Ờh ừm... Kyo từng kể cho Yul rồi mà... SAo vậy?

- Tôi mới nhận được tin của Zan... Cậu ý nói... Cậu ấy đã tìm thấy Chil.

- Vậy là tốt quá rồi... Kyo cũng sẽ được gặp lại người trong mộng của mình rồi.- nó cười.

Nụ cười của nó khiến Kyo cảm thấy bực mình. Nó đang vui sướng trên nỗi đau khổ mà Kyo đan phải gánh chịu sao. Nó không hiểu Kyo đang nghĩ gì và tâm trạng của Kyo lúc này nữa. Rồi nó không cười nữa. Dường như nó đã nhận thấy sự khó chịu trên khuôn mặt Kyo. Hắn ta đang nhìn chằm chằm nó với ánh mắt hình viên đạn. Nó khẽ run sợ và lên tiếng.

- Hìhì, bộ tui nói sai gì hả?- Nó lấy vẻ mặt ngố ngố nhằm tránh được tội lỗi mình vừa gây ra.

- Hừ, cô thì biết gì chứ?- nói rồi Kyo vùng vằng kéo nó đi.

~"Đến rồi"~Kyo nghĩ rồi dừng lại.

Phía trước cổng trường, cách hắn không xa, một chiếc Limo đen đang dừng lại.Từ trong xe, Zan bước ra, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc. Rồi hắn cúi xuống, đỡ một cô bé từ trong xe ra. Đó là Chil. Chil rất xinh xắn và đáng yêu trong bộ đồng phục của trường. Cô bé để tóc xoã dài, kẹp một cái nơ ở phía trên. Nhìn từ trên xuống dưới thì Chil chẳng khác gì một thiên thần. Tù lúc Chil xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vè phía cô bé. Có người thì ghen tị, có người thì khen. Nhưng đa phần là khâm phục trước vẻ đẹp của cô bé đó. Và hôm nay, Zan không hề nguỵ trang bằng cặp kính khổng lồ nữa. Trông hắn lúc này cực kì đẹp trai với đôi mắt đẹp mà hắn đã che giấu lâu nay. Mọi người xung quanh- ai từng nhìn thấy hắn trong cặp kính đó thì bây giờ đều phải ồh lên ngạc nhiên. . Nhìn ngắm mãi, tất cả đều cho ra một kết luận cực kì chính xác:

- Nhìn họ đẹp dôi thật. Y như hoàng tử và công chúa vậy.

Yul cũng phải thốt lên một điều rằng cô bé đó thực sự rất xinh. Còn Kyo, từ lúc Chil xuất hiện. Hắn ta đứng lặng im, nhìn về phía đó. Hắn nhìn thấy Chil, nhìn thấy cả vẻ mặt hạnh phúc của Zan. Vậy là trong cuộc tìm kiếm này, hắn là người thất bại... Một kẻ thất bại và sai lầm nặng. Với sự kiêu ngạo của hắn thì làm sao chấp nhận nổi thất bại này cơ chứ. Và hắn không tin, không chịu tin rằng mình đã lầm. Cô bé đó, dù cho có những điểm rất giống với Chil nhưng chắc chắn cô ta không phải Chil... Chắc chắn không phải. Mà người là Chil... phải là Yul cơ... Mặt hắn tối sầm lại trước những suy nghĩ, những tư tưởng đối nghịch nhau đnag quay cuồng trong đầu của mình.

- Kyo... Kyo... Anh sao vậy?- nó thấy sắc mặt của Kyo có vấn đề.

- ...- im lặng... sự im lặng tới chết người.

- Kyo... Kyo... - nó lay mạnh tay hắn.

Dù nó cố gắng như thế nào, hắn ta vẫn lạnh lùng, cứ đứng lặng đi như vây. Nó bỗng sợ hãi, sợ hãi vô cùng.

- Nè Kyo, tên khùng này sao tự nhiên im lặng vậy? Nè.. nè.- nó cố gắng lay động hắn. Chỉ mong hắn đáp lại một câu, nếu không, nó sẽ sợ hãi mà sỉu mất.

- Tôi không sao...- giọng nói hắn đầy vẻ buồn rầu.

Rồi hắn bỏ tay nó ra... lặng lẽ tiến về phía kia... Nơi mà có Zan và người mà cậu ta cho là Chil... Yul đứng lại phía sau. Nó hình như đã hiểu được tâm trạng của Kyo lúc này. Và nó đứng lặng im nhìn... Khoé mắt hơi cay cay... Nó khóc rồi chạy vội vào lớp. Nó không muốn khóc ở đây, khóc trước mặt hàng nghìn ngưòi khác.

Kyo cứ bước những bước chân vô định về phía Zan. Hắn ta cố nở một nụ cười kiêu ngạo.

- Chào. Thì ra đây là người mà cậu nói... Là Chil...- lời nói của hắn chứa đầy đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, như con người của hắn.

- Ừh, tôi tìm thấy được cô ấy rồi.

- Chào anh.- Chil khẽ cúi đầu - Anh là...

- Chắc cô không nhận ra tôi nhỉ. Vì cô đâu phải là Chil cơ chứ!- Hắn ta đang cố lừa dối chính mình ư...

- Ơ...- con bé đó vội im bặt. Có lẽ nó không nhớ ra tên này hay là nó sợ...

- Đây là Kyo, quỷ đó. Chil nhớ không???- ZAn giải thích cho cô bé.

- Kyo... Quỷ... ư???- Chil ấp úng.

- Phải rồi- Zan mỉm cười.

- Chào Kyo... lâu lắm không gặp- Chil mỉm cười, định bước đến ôm Kyo thì...

- Tránh xa tôi ra một chút... - Kyo nói với giọng lạnh lùng.- Tôi phải công nhận rằng cô có goại hình rất đẹp. Nhưng cô không phải Chil của tôi.- hắn nói và kèm theo nụ cười khểy.

- Xin lỗi... Tôi là Chil. Anh nên bỏ cái giọng mỉa mai đó đi. Có thể do thời gian không gặp quá dài và tuổi của tôi hồi đó vẫn còn quá nhỏ... nên tôi có thể không nhớ rõ...

- Cô đang giải thích hay đang tự biện hộ cho mình vậy- Vẫn cái giọng mỉa mai đó.

- Anh...

- Kyo.. không lẽ cậu đang ghen tị vì tôi tìm ra Chil trước chứ?- ZAn nói.

Câu nói của Zan hình như đụng chạm tới ý nghĩ của Kyo. Phải rồi, Kyo đã nghĩ như vậy. Cậu ta đang ghen với Zan. Kyo luôn kiêu ngạo cho rằng mình sẽ là người tìm ra Chil trước. Nhưng có lẽ, cậu ta đã sai. Dù sai nhưng Kyo không bao giờ chấp nhận. Cậu ta luôn nghĩ mình là người đúng vì vậy không lí do gì lại đi nhận mình sai cả.

- Vậy nếu cô là Chil thì chắc hẳn sẽ không quên một điều chứ? Con gấu mà Chil thích tên là gì, cô tả lại nó được không?

- Ờh, dĩ nhiên... Đó là Mimi... Con gấu màu trắng mà tôi thích nhất.

- Vậy con gấu đó đâu rồi- Kyo cười khểy.

- Tôi làm mất nó lâu rồi...

Nói đến đây, Kyo không hỏi thêm gì nữa. HẮn chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi.

...

Yul chạy vội vào lớp, vừa chạy nó vừa lau nước mắt.

~"Kyo được gặp lại Chil rồi mà. SAo mình lại khóc nhỉ? Mình phải vui vẻ chúc mừng hắn ta chứ??? Nhưng nhìn Kyo lúc nãy đáng thương lắm. Con người kiêu ngạo như hắn ta sao có thể chấp nhận chịu thua được chứ. Hắn ta cứ lạnh lùng như vậy đáng sợ thật!... Mình đang lo cho hắn ư???... Không phải, chắc hắn là bạn mình nên mình quan tâm vậy thôi... Nhưng sao lại khóc cơ chứ? Mình dễ xúc động quá thì phải???"~ nghĩ đến đó, nó khẽ mỉm cười thật tươi, lau sạch hết nước mắt.

Vừa bước chân tới cửa lớp, nó đã thấy Jin đang ngồi trong đó. .Trông ông ý có vẻ không được vui thì phải?

Vừa thấy Yul, Jin đứng dậy và đi về phía nó.

- Sao bây giờ mới vào lớp hả?

- Hì.

- Cười gì hả?- Jin nói- Ủa, mắt em làm sao kia?- Jin nhìn thấy mắt nó hơi đỏ và sưng lên.

- Ah, dạ không có gì đâu ạ. Em chạy nhanh quá nên bụi bay vào mắt ý mà.- nó cười thật tươi.

- Thật không hả?- Jin nhìn điệu cười giả tạo của nó.

- Thật ạ.- nó cười tiếp.

- Khóc mà cũng giấu anh trai hả?- Jin cốc cho nó một phát vào đầu.

- Úi da, em đâu có khóc chứ!- Mặt nó nhăn nhó.

- Lại còn chối hả?- thêm một phát cốc nữa zô đầu Yul.

- Hic hic.

- Kyo trêu em khóc hả?

- Dạ không có.

- Lại còn nói không có ah?

- Oa oa, không có mà.- nó ôm đầu, giả vờ mếu máo.

- Thế sao khóc?

- Em xúc động mà.- nó cười trừ.

- Xúc động gì?

- Hôm nay Kyo được gặp lại người trong mộng của cậu ý nên em xúc động chứ bộ.

- Em dư nước mắt nhỉ?

- Hì.

- Ah mà mọi người đâu hết rồi. Nãy anh đi vào thấy lớp và xung quanh sân trường vắng tanh ah.

- Hềhề, mọi người tập trung chỗ cổng trường rồi!

- Làm gì thế?

- Ngắm hoàng tử và công chúa...- nó cười nhẹ.

- Mấy người này thật là... Rảnh rỗi thật!- Jin thở dài.

- Anh cũng nên nhìn để mở rộng tầm mắt đi. Một người xinh đẹp tựa thiên thần, một người đẹp trai chẳng khác gì hoàng tử.- nó lại mơ mộng.- Chả bù cho anh... - nó cười hô hố.

- Chả bù gì cơ? Anh cũng đẹp trai chứ bộ?- nói rồi Jin khẽ vênh mặt.

- Ặc ặc, kinh quá ah.- nó vừa nói vừa bịt mồm giả vờ nôn.

- Hừ, kinh gì mà kinh? Em phải hãnh diện vì có người anh đẹp trai tài giỏi như anh.- Jin nói.

Yul lúc này chỉ biết bịt mồm chạy vào chỗ ngồi. Đứng đó nghe Jin tự sướng nữa chắc hộc máu mà chết mất thui.

...

Tiếng loa của giám thị vang lên:" Yêu cầu các học sinh không đứng tụ tập ở cổng trường. Tất cả vào lớp mau!"

Vừa nghe thấy tiếng loa của giám thị, tất cả đều vội vã chạy vào lớp. Nhìn là biết, chắc chắn bà giám thị này phải nghiêm khắc như thế nào thì vừa nói một tiếng mới khíên người khác phải tôn trọng và làm theo như thế.

Zan dẫn Chil đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Đối với Zan thì chuyện này chẳng có gì khó khăn hết.Hắn ta chỉ cần nói một tiếng là mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay.

...

...

Một lúc sau, cả lớp Yul đang chăm chỉ học bài thì thầy hiệu trưởng đến và dẫn theo học sinh mới. Cô giáo chủ nhiệm vội bước ra ngoài. Hai người họ nói chuyện gì gì đó một lúc rồi cô chủ nhiệm mới dẫn học sinh đó vào lớp. Khi học sinh mới vừa bước vào, cả lớp đều ồh lên ngạc nhiên, trừ một người. Học sinh mới là cô bé thiên thần nãy họ thấy ở cổng trường. Ai ngờ lớp nó lại được nhận vào một học sinh như thế chứ.

- Xin giới thiệu với các em, đây là Chil, học sinh mới của lớp ta. Các em cùng làm quen với bạn mới nhé!

- Chào các bạn, mình là Chil. Mình mới chuyển tới. Mong các bạn giúp đỡ thêm.- Chil cúi chào tất cả và nở một nụ cười thiên thần khiến mọi người xung quanh đều phải trầm trồ khen ngợi, trừ một người.

- Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

- Vâng.

- Qua đây ngồi cùng mình nè.- mọi người trong lớp đều xôn xao hết lên, trừ một người.

Chil đi qua hai dãy bàn, tiến đến bàn của một cậu bé. Người mà từ lúc Chil bước vào, trong khi mọi người đều phải ồh lên thì người đó vẫn lặng im, không để ý đến. Người này gây sự chú ý đặc biệt tới con bé. Nó cứ bước từng bước tới bàn mà mình đã định, vừa đi vừa mỉm cười.

- Gần cửa sổ... Một chỗ ngồi thật tuyệt. Mình ngồi cùng bàn với bạn được không?- Chil cúi xuống chỗ người đó.

- ...- người đó im lặng đọc sách, dường như không để ý đến cô ta.

- Mình ngồi cùng bàn với bạn nhé!- Chil khẽ nhắc lại.

Lần này con người đó không hề ngẩng đầu lên, không hề nhìn Chil đến một cái. Cậu ta lặng lẽ cầm cặp bước ra ngoài.

- Thưa cô, em muốn chuyển chỗ. Nhường chỗ này lại cho bạn mới ạ.

- Ờ... ừm... - cô giáo nhẹ nhàng nói.

Cậu ta bước ra khỏi chỗ, tiến về phía ghế trống của Yul.

- Anh ngồi cùng em nhá!

- Ơ...

Yul chưa kịp phản ứng gì thì người đó ngồi xuống bàn của nó. Phía bên kia, Chil hình như đang tức giận trước hành động của tên đó. Nhưng cô ta vẫn nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn đã nhường chỗ cho mình.- rồi Chil ngồi xuống bàn, không quên quay ra nhìn người kia.

Có lẽ Chil đang tức vì từ lúc bước chân vào trường tới giờ, ai cũng để ý đến cô ta, ai cũng phải ngây ngất trước vẻ đẹp của cô ta, và nhất là ai cũng muốn được cô ta để ý tới. Vậy mà tên này, đến liếc nhìn cô ta còn không có, lại còn cư xử thiếu tôn trọng nữa chứ. Hắn ta không nhìn thấy được vẻ đẹp thiên thần của cô ta sao. Hay là hắn ta bị lé???

Chắc nãy giờ mọi người ít nhiều cũng biết "hắn ta" là ai rồi chứ? Chính là Jin. Hình như trong lớp, ngoài Yul là em gái Jin ra, cậu ta chẳng thèm để ý tới bất cứ người con gái nào hết. Mà nhất là đối với cô bé Chil này, cậu ta cảm thấy cô ta có chút gì đó giả tạo trong lời nói. Hơn nữa, Jin nghe Yul kể thì cậu cũng đoán ra cô Chil này là cô bé thiên thần đã gây chú ý ở cổng trường. Và Jin dường như bị dị ứng với những cô bé kiểu này thì phải. Còn vì một lí do rất dễ giải thích nữa mà ai cũng bit?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki