Chap 1: Có lẽ mình đang yêu một kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em nói rằng em yêu anh... Nếu như em nói em muốn có anh trong đời...Thì anh cũng sẽ đáp lại tình yêu ấy chứ?

Em tự hỏi, có những tia nắng rất nhẹ, rơi qua cửa sổ, cuộn tròn lại rồi lăn về đâu?

Và tại sao những cơn gió chẳng bao giờ dừng lại..?

***

-Liệu cách này có được không, Mira?

-Chắc chắn luôn! Nghe lời mình đi Erza, Mình có bạn traiiii cơ mà, nhớ chứ?

-Người mà cậu "dụ" được sau khi bị hôn hàng trăm cái bất chấp con mắt kinh hãi của cả hội quán vào đêm Giao thừa sau khi nốc trọn một chai Vodka cùng mấy chén Sake ấy hả?

-Mình không muốn nghe thêm một lời nào từ người đã chuốc rượu đâu, Cana.

Cana nhún vai:

-Chỉ "bổ sung" thêm vài thông tin quang trọng thôi. Ngay cả Mira cũng cần phải say để có được can đảm giành lấy Laxus.

-Không phải mấy người đến đây là để giúp tôi à?-Tôi nói trước khi chuyện này bị đem ra cãi vã.

-Xin lỗi, Erza. Cô muốn một chai à?

-Im đi Cana-Lucy nạt lại người đang hờn dỗi lui lại một bước, miệng lẩm bẩm "Rồi thì im liền đây", quàng qua vai tôi và hỏi-Cậu có chắc là không cần tụi mình đọc lại lá thư trước khi đưa nó cho Jellal không?

-Eh, không cần đâu, nó xấu hổ lắm.-Thực sự là vậy. Chỉ riêng việc nhớ lại những gì bản thân đã viết gì trong lá thư cũng khiến bất lì ai đỏ mặt. Cả bọn-tôi, Mira, Cana và Lucy-đang đứng núp sau cây cột trụ đại sảnh của hội Fairy Tail, dưới phần mái nối phần tiền sảnh với khoảng sân xung quanh hội. Đó là một vị trí vô cùng thuận tiện để đi lại giữa các gian của hội khi trời mưa, đồng thời vô cùng tiện lợi nếu như bạn muốn nhìn vào hội quán để theo dõi-chà, một anh chàng tóc xanh chẳng hạn-mà không bị phát hiện.-Phải làm gì bây giờ?

-Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ đi đến một cách đầy tự nhiên và đưa cho ảnh thôi.

Nói thì nghe dễ lắm!! Có ai biết làm việc này mà không có cồn trong người nó khó thế nào không??

-Cana...nghĩ kĩ thì mình sẽ uống một chút.

-Yeah! Có thế chứ-Cana đẩy cho tôi một chai thủy tinh bọc trong túi giấy màu nâu.

-Agh! Cái gì vậy?-Tôi gần như mắc nghẹn trước mùi cay nồng của chai rượu.

-Đừng hỏi gì cả thì mình không nói dối. Can đảm chiết suất với độ tinh khiết cao pha cồn. Giờ thì chiếm lấy chàng đi!

Urghh..Here goes nothin'!!

***

-Jellal..!

Tôi chỉ vừa ngồi xuống băng ghế trong hội được vài phút khi giọng nói được cất lên, và tất nhiên là không cần quay lại để nhận ra đó là giọng của ai. Đứng dậy, tôi uống cạn những giọt còn lại trong cốc cafe đã ở trên bàn từ khá lâu và đáp lại: -Chào em, Erza.

-Ahh, uhmm, v, vậy mọi việc ở hội đồng ổ-ổn chứ?

-Mọi chuyện vẫn ổn. Em không sao chứ? Tại sao lại nói chuyện buồn cười như vậy?

Sau khi cuộc chiến giữa Fiore và Alvarez kết thúc, trái với suy nghĩ của mọi người, tôi tiếp tục làm việc tại Hội Đồng ma thuật ERA dù đã gia nhập Fairy Tail. Đó là một phương án tạo đối trọng cho Hội giữa luồng đạn những ý kiến trái chiều trong việc quản lý các hội toàn Fiore. Nhưng thường thì công việc của tôi không nằm trong danh sách những thứ đáng quan tâm của Erza. Tôi nhìn Erza khá kĩ và để ý rằng mặt em hơi ửng đỏ. -Nếu em cảm thấy không khỏe, tôi có thể đưa em về Kí túc xá.

-Ah không sao. -Câu trả lời quá vội vàng đến mức khó có thể tin lời được- E-em sẽ ra ngoài cùng Cana và Mira. E-em chỉ muốn- muốn...umm...

Một khuôn mặt ngại ngùng không hẳn là hình ảnh gắn liền với Erza trong 17 năm tôi quen biết em. Hoặc 10 năm, nếu khoảng thời gian thẫn thờ như kẻ sắp chết của tôi khi nghe về sự biến mất của đảo Tenroujima không được tính đến. Dù gì thì trong khoảng thời gian một thập kỉ đó, câu nói rằng tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về em chỉ có thể được thốt ra bởi một tên dối trá. Suy cho cùng, Erza là con gái, hay phụ nữ - dù theo ý kiến tổng quan không phải là tuýp nền tính. Mà không cần là một thiên tài cũng biết rằng phụ nữ (là một nhánh của giống sinh vật thể hiện sự phân hóa rất rõ mang tên con người, với nhánh còn lại thường được gọi là đàn ông) vô cùng phức tạp. Tôi đã chính thức tuyên bố thua cuộc trong trận chiến thấu hiểu từ 5 năm trước, khi sống cùng Ultear và Meredy. Mặc dù vậy, với Erza thì chưa.

Tôi đợi thêm một lúc để xem em có muốn nói gì không, nhưng sự im lặng giữa cả hai kéo dài và đông đặc lại, đến mức khi mở miệng để phá vỡ nó, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng gãy rắc bên tai:

-Việc này có liên quan gì đến các ủy thác mới được chuyển về hội à?

-Cái gì cơ? À đúng rồi. Em muốn nói là.. ch-chúng ta có lẽ cần phải họp thêm về việc quản lý các ủy thác cho Hội. Các công việc nhẹ thì không sao nhưng mọi việc ở phân bảng cấp S bắt đầu loạn lên vì Natsu và Gray và Gajeel và Juvia được thăng chức và-và em nghĩ ta cần quản lý lại..

Tôi nghiêng người về phía trước và chải một lọn tóc đỏ rực ra sau tai, nhìn vào đôi mắt nâu của Erza.

-Không cần quá lo lắng-Giọng nói được hạ xuống gần như thì thầm, cùng mới một nụ cười ngớ ngẩn-Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Em đang làm rất tốt tất cả các công việc Master giao. Hơn nữa tôi và Mira sẽ giúp em nên không cần phải căng thẳng.

Gương mặt ngay lập tức ửng hồng. Quả thực em không hề biết cách bình tĩnh đón nhận một lời khen.

-Em không có căng thẳng, không hẳn, không phải vì việc này. Ý em là, cảm ơn anh. Chúc cuối tuần vui vè.-Cũng vội vã và đột ngột như khi bước vào, Erza quay lưng đi, có ý ra về.

Không đơn giản như vậy. Có một chuyện khác ngoài số ủy thác đang diễn ra, chắc chắn thế. Tôi nắm lấy cánh tay Erza kéo về phía mình và gần như ôm em vào lòng, khá dễ dàng nếu so sánh với ý định chạy ngay ra khỏi hội quán của em: -Ta đi đâu đó được chứ?

-Cùng nhau?

-Hiển nhiên. Lucy, Mira, Natsu, Gajeel, cả nhóm sẽ đi cùng nhau.-LÀ do tôi tưởng tượng hay mặt em dường như hơi thất vọng?

-Em sẽ đi cùng Mira và Cana, nhớ chứ?

-Đêm của con gái với nhau, hiểu rồi. Thứ hai gặp ở ERA nhé, để họp về cách quản lý ủy thách cho các hội?

Tôi gần như không để ý cái gật đầu khi mân mê mái tóc của Erza. Nó dài, mượt mà và vẫn đẹp thứ màu làm tôi chú ý ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau."Em thơm lắm", tôi thì thần và ngay lập tức Erza vùng ra khỏi tay tôi và chạy ra cửa.

Phụ nữ.


***

-ẢNH ÔM CẬU!!! ẢNH ÔM CẬU!!! Vậy có nghĩa là đồng ý đúng không?? Ôi, đừng có khóc mà-Lucy lập tức ngả đầu tôi vào vai như một người mẹ dỗ con.

-Chắc chắn ổng không từ chối. Kể mau, chuyện gì xảy ra??

Tôi thở dài-Mình không nói cho Jellal biết.

-Nà ní??!!-Cả ba người đồng thanh-Tại sao?

Tôi gỡ tay Lucy ra và ngẩng mặt lên:

-Mình không làm được. Anh-anh ấy nhìn mình rồi nghĩ mình đỏ mặt vì bị ốm hay gì đó, rồi nói qua chuyện của Hội, ở ERA,.. Cana, làm gì đó?

-Chuyện mà cô không có gan để làm. Bản thân tôi có đủ Vodka trong người để thực hiện bất kì nhiệm vụ nào một cách đầy nghệ thuật.-Cana giật lấy lá thư trong tay tôi và tiến vào hội quán-Yo Jellal..

-Argh, cất nó đi ngay!-Tôi nắm lấy cổ áo và ngay lập tức kéo cô ta ra sân trước của Hội trước khi Jellal nhìn thấy.-Tôi sẽ đưa cho ảnh, hài lòng chưa? Đưa ngay khi có cơ hội luôn, vì vậy nên trả lại đây!

-Chuyện này bắt đầu làm cô thay đổi khá nhiều đấy. Erza can đảm, không biết sợ vẫn thường hay đá đít Natsu và Gray đâu rồi?

-Vẫn ở đó và sẽ đá cậu nếu không im đi.-Mirajane lên tiếng lần đâu tiên trong cuộc cãi vã-Mình về thôi, Erza.

Được ở một mình cùng Mirajane và Lucy thoải mái hơn nhiều so với việc phải chống đỡ trước những câu hỏi của Cana. Có lẽ vì vậy mà mãi đến khi chia tay cả hai ở cổng Fairy Hills, tôi mới có thể hỏi một câu phù hợp với tâm trạng của một người con gái với bức thư tình trong tay:

-Mọi người nghĩ anh ấy sẽ đồng ý chứ?

-Ôi, Erza-Mira nói trước khi trở về nhà-Hắn sẽ là một thằng ngốc nếu không làm vậy.

Có lẽ mình đang yêu một kẻ ngốc. Mặt trời mang theo lời tự nhủ của tôi về chân trời. Đêm đã buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro