Chap 10: Reset Theory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bạn mà thôi.

Lời nói mập mờ như một vọng về từ trong ảo ảnh.

Chỉ là bạn mà thôi.

Tôi tưởng như mình đã ngã gục ngay khi ấy.

Chỉ là bạn mà thôi.

Đừng như vậy, xin đừng. Em có mọi quyền để căm giận tôi, dày vò tôi, nhưng chỉ riêng điều đó, xin em đừng.

Có lẽ chính anh cũng muốn điều đó chứ?

***

  -Xin lỗi, tụi em sẽ, uhm, quay lại sau nha..!-Wendy cúi đầu chào chúng tôi trong khi tất cả những người còn lại không hẹn mà cùng lúc đứng dậy và tiến ra cửa, bỏ lại hai người đứng một mình trong căn phòng lặng. Tiếng Larcyma liên lạc chưa tắt văng vẳng vọng lại từ phía hành lang.

Và Jellal đang đứng trước mặt tôi, ngớ ngẩn như một kẻ hồn phiêu phách tán.

-Không..không được. Erza, không được.-Bỗng nhiên anh lên tiếng, như chợt bừng tỉnh sau một giấc mơ dài và tê tái.

-Anh không thể làm vậy. Không có bất cứ thứ gì gị là "chỉ là bạn" giữa anh và em hết. Đừng như vậy, anh không muốn như vậy.

-Em xin lỗi.

-Em làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra với em vậy? Erza mà anh biết thậm chí sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để níu lấy thứ mà em cho là đúng đắn, là chân thật, là tình yêu.

Thứ mà em cho là chân thật. Thứ mà em cho là tình yêu. Thứ mà em cho là đúng đắn? Có đúng đắn không khi cứ để bản thân trầy xước vì một tương lai không ai không ai thấy được?

Sao hai ta luôn luôn trái lòng nhau, cả duyên tình và kiếp nợ? Erza mà anh biết sẽ không thốt ra những lời tàn nhãn đó, nhưng Jellal của khi xưa cũng sẽ không làm đau em đến mức phải thay đổi như thế. Nhân duyên trái ngược. Cả hai đều đổi thay theo hai con đường khác nhau: một âu sầu, và một bế tắc.

Và tình yêu kẹt lại phía sau.

Tôi hít một hơi thật sâu.-Em đã nói rồi. Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi.

-Và anh nói không. Không thể, sau tất cả mọi chuyện. Anh đã là một kẻ tồi tệ. Anh đã phạm sai lầm. Anh biết em sẽ hận anh, nhưng anh không thể xa em được. Em thực sự không còn chút cảm xúc nào với anh ư?

***

-Anh có thể chắc chắn về điều đó. Riêng về việc giết chết mọi sự lãng mạn giữa hai ta thì anh rất thành công.- Erza bắt đầu cầm dọn dẹp số đồ ăn đang dở trên bàn, thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi khi đưa ra câu trả lời chết tiệt kia bằng chất giọng vô tâm.

-Anh phải thấy vui mới đúng chứ, dù gì đây cũng là kết cục anh muốn ngày từ đầu. Ý em là, đó là lý do hôm đó anh đi cùng cô ta..

Erza bỏ lại câu nói một cách đáng dở. Vừa hay, vì cái bộ não trì trệ của tôi phải mất đến 2 giây sau đó để nhận ra em đang nói về cái gì. Kagome.
Đây là lí do khiến em giận ư?

- Cô ta..? Kagome sao?

- Em không nhớ tên. Có lẽ thế. Lần trước gặp nhau anh đã nói cô ta chỉ là tập sự nên không để ý lắm.

Lần trước gặp nhau...cuộc họp tại ERA... nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đó Erza cũng tỏ ra giận dỗi và phàn nàn "vì cô ta thân với anh".

-Không phải vậy đâu.

Tôi bật cười vì cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân dẫn đến thái độ giận hờn này, cũng như lí do giải thích cho trang cuối cùng của cuốn nhật kí khi nãy. Nhưng nửa giây sau đó tôi nhận ra tiếng cười khoan khoái kia là cả một sự sai lầm. Bỗng chốc khuôn mặt vốn bình tĩnh và xinh đẹp của Erza trông hết sức hãm tài.

-Cô ấy có vẻ tử tế. Rất mừng cho hai người.-Erza nói, nhưng bằng một chất giọng chứng tỏ rằng cô ấy không hề cho đó là chuyện tử tế. Ngược lại, giọng em lạnh lùng, và tôi nhận ra cái nửa giây chết tiệt vừa rồi là quá sức muộn màng. Tôi vội nắm lấy tay em:

-Không phải như vậy, Erza. Anh không hề qua lại với...

-Cậu có tư cách gì để nói vậy chứ?

Thật tuyệt vời, người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này, vừa mới xuất hiện một cách đầy oai hùng, hai tay chống nạnh vào hông.

Mirajane xuất hiện ở nơi mà chỉ vài giây trước bị chắn ngang bở cách cửa căn hộ, với cánh tay bị Lisanna níu chặt từ đằng sau:

-Mira-nee, chuyện này để họ tự giải quyết thì hơn.

-Bỏ chị ra, Lisanna! 

-Đừng xen vào việc này, Mirajane! Erza, anh xin lỗi, nhé, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp lại cho em, anh hứa đấy. Anh yêu em!

-Và cách cậu thể hiện tình yêu đó khá độc đáo đấy, đồ tồi tệ! 

Mira đứng chắn giữa Erza và tôi, mắt bừng lên và gần như chuẩn bị phát nổ như một quả bom.-Erza đã quyết rồi, và tôi sẽ không để mấy lời ngọt ngào của cậu làm cô ấy lung lay đâu. Hai người đã thử. Mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Trò chơi tình ái điên rồ của cậu kết thúc rồi.

Nỗi đau xen lẫn sự tức giận. Tôi hét lên:

-Đó không phải là một trò chơi và nó chưa kết thúc! Erza, anh thề, anh chưa bao giờ có ý định đùa giỡ với tình cảm của em. Em biết điều đó mà, em hiểu anh còn hơn chính anh hiểu bản thân mình. Tất cả những thứ chết tiệt anh đã nghĩ, mọi sự mặc cảm của anh về quá khứ...em hiểu mà, đúng không?

Tôi bất lực sau khi thốt ra những lời đó. Mọi thứ chìm vào trong im lặng. Một khoảng thật lâu sau đó-như nhiều ngày mưa gió-tôi nhìn sâu vào mắt em:

-Hãy cho anh thêm một cơ hội, được không, em yêu?

***

Em yêu. Tại sao tôi lại cảm thấy một nhịp tim lệch điệu nhỉ? Vì câu nói đó ư? Em yêu..?

Có lẽ..chỉ có lẽ thôi, chúng ta thực sự có thể dành cho nhau thêm một cơ hôị...có lẽ lần này sẽ khác chăng? Em rất muốn tin như vậy, Jellal. Rất muốn cùng anh bắt đầu lại từ khởi đầu của trò chơi này, nếu như có thể gọi như vậy. A reset theory.

Nhưng đúng như cái tên của nó, chỉ là theory.

Và em phải nhớ lại trong thực tại...rằng cuộc đời không phải một cuộc chơi.

-...Làm ơn đi đi...

***

-Erza, Erza, đừng, anh xin em. Đừng! -Tôi cảm thấy mình bất lực. Giống như đang rơi xuống một cái hố không đáy. Tuyệt vong. Vô phương hướng. Vô trọng lượng. Tôi ôm lấy Erza và giữ em thật chặt, vùi mặt vào đôi vai gầy, như thể níu lấy một điểm tựa trước khi bị cái đen tối của tuyệt vọng nhấn chìm mãi mãi. Sẽ đau đớn hơn cái lạnh của băng tuyết rất nhiều, bở tôi biết, nêu buông đi, tôi sẽ mất Erza mãi mãi.

-Anh van em, anh cầu xin em, anh không thể, xin em đừng... Anh sẽ làm mọi thứ, anh sẽ làm mọi thứ, anh hứa đấy. Anh sẽ quỳ xuống, sẽ van xin, anh...anh...

Tôi bị ngắt lời bởi hơi thở gấp của chính mình. Erza im lặng, gỡ hai cánh tay đang siết chặt lấy em ra, và mối liên kết duy nhất giữa chúng tôi bị cắt đứt. Trái tim tôi vỡ ra. Đúng như em miêu tả trong cuốn nhật kí, tan vỡ cuối cùng cũng chỉ là tan vỡ thôi sao?

Một giọt buồn lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt tôi. Tôi khóc.

A/N: The Reset Theory được lấy cảm hứng từ Otome game Mystic Messenger. "Xóa bỏ mọi thứ đã xảy ra, làm lại từ đầu, cả hai ta sẽ không nhớ gì cả. Anh và em sẽ trở lại điểm xuất phát, bắt đầu từ trang giấy trắng, sẽ viết nên một câu chuyện hoàn toàn mới. Một câu chuyện rằng anh yêu em, và em yêu anh."-đó là toàn bộ ý nghĩ của mình về một cuộc tình nơi cả hai có nhiều hơn một cơ hội. Nhưng đúng như tên goi, đó chỉ là một Theory-tức là giả thiết. Và như mọi giả thiết khác về mọi lĩnh vực trong cuộc sống-rất nhiều khi là trong tình yêu-chúng hoàn toàn có cơ hội để xảy ra. Điều mà chúng ta không biết là, "giả thiết" của Jellal và Erza cần những gì để trở thành sự thật?

Tái bút cho những người nhận được thông báo về chap mới- Hoa hồng-Hồng hoa: đó là tiêu đề của chap 11, hiện đang được edit ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro