Chap 11: Hoa hồng.Hồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai.-Tôi nói.

Jellal đang gục mặt vào hai bàn tay mở, cố gắng lau nhanh để che đi những vệt dài lăn trên má. Nước mắt. Chính nó đã khiến tôi nhượng bộ chăng?

Anh không ngừng khóc, nói đúng hơn là hầu như không nhận thức về những gì tôi vừa nói. Mất kiên nhẫn, tôi nắm hai bàn tay anh và gỡ chúng ra khỏi khuôn mặt, cúi xuống, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, và nói lại lần nữa:

-Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai.

***

-Erza?

Tôi không tin vào tai mình. Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai... nghĩa là sao? Không phải em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa ư?

Vậy là tôi vẫn còn cơ hội giữ lại em chứ?

Chắc vậy. Tình cảm con người không phải thứ có thể xảy đến và mất đi một cach dễ dàng. Dù không muốn, nhưng có lẽ em vẫn còn một chút cảm xúc dành cho tôi chăng?

Như một đứa trẻ nhận được quà, tâm trạng của tôi lập tức khá lên, và sau đó vài dây thì không còn khóc nữa. Tôi hỏi lại em, có phần không tin vào tai mình:

-Em sẽ đến chỗ anh?

-Em sẽ đến chỗ anh.-Erza xác nhận.

-Thật chứ?

***

Tôi vừa chúng kiến khuôn mặt Jellal sáng bừng lên chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không ngờ câu nói ấy lại có tác dụng như vậy. Hoặc có lẽ tâm trạng anh khá hơn vì nghĩ rằng đã có một tia hi vọng lóe lên trong hoàn cảnh này. Đừng nên hi vọng quá nhiều...

-Em sẽ đến, nhưng bây giờ anh phải đi. Làm ơn, đi đi Jellal.

Tôi mở cánh cửa căn hộ, làm rõ cho Jellal những gì anh cần làm ngay lúc này. Hiểu ý, anh bước ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng quay đầu lại để nói một câu thay vì chào từ biệt:

-Anh sẽ gọi cho em, nhé, anh sẽ gọi cho em.

-Xin lỗi nhé nhưng tôi đã tịch thu Lacryma của cô ấy và không có ý định trả lại trong một khoảng thời gian khá dài đấy, ít nhất là cho đến khi tên khốn nhà cậu biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.-Mirajane vẫn giữ nguyên thái độ không khoan nhượng. Tôi nhanh chóng khép cánh cửa lại trước khi thêm một cuộc tranh cãi nữa nổ ra.

-Tạm biệt, Jellal.

Tôi đứng dựa vào cánh cửa một lúc, lắng nghe tiếng bước chân anh khi quay gót ra đi. Rồi lặng lẽ. Mirajane đứng cạnh tôi, không một vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

-Sao cậu luôn luôn mền lòng với hắn như vậy? Chẳng phải không yêu nữa sẽ tốt hơn sao?

-Có lẽ thế.-Tôi đáp và bước về phía phòng ngủ, tìm thấy chiếc túi tôi đã mang theo đêm qua dựa vào góc phòng, đổ những gói nhỏ trong đó ra. Chúng ướt hết cả vì số tuyết rơi vào túi đã tan ra thành nước.

Thở dài, tôi mở giấy bọc của từng chiếc gói, lau sạch những món quà bên trong.

1,2,3,4,...16.

***

Đêm đó tôi không ngủ. Chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nghe hơi lạnh ùa vào buồng phổi trong tưng hơi thở nhưng không hề nghĩ đến việc đốt lò sưởi trong phòng lên. Tôi muốn giữ căn phòng này, ngôi nhà này, thậm chí là cả cuộc đời và tâm hồn tôi lạn lẽo như thế. Để chờ em đến thôi vào nơi đây hơi ấm, đem nắng tràn vào.

Giống như cách mà em đã làm khi hai ta chỉ còn là những đứa trẻ.

Không ngủ, tôi nằm đó đếm từng giây một.

Tik tok. Tik tok.

Thời gian trôi chậm quá.

Tik tok. Tik tok.

Làm ơn đi, hãy chạy nhanh lên, gấp gáp lê, để ngày mai mau tới. Để Erza chóng bước đến gần bên tôi.

Tik tok. Tik tok.

Kim đồng hồ chếch khỏi vị trí của nó thêm một ly nữa, lần này là chếch khỏi con số 12. Vậy là bây giờ đã là ngày mai!

Erza sắp tới rồi.

Tôi lăn dậy khỏi chiếc giường đơn gối chiếc, đi quanh căn nhà lớn. Dọn dẹp. Sắp xếp. Thu vén. Mọi thứ đều gọn gàng.

Và tôi ngồi đó.

Chờ Erza đến.

Tik tok. Tik tok.

Lại là thời gian! tại sao nó luôn là thứ ngăn cách đôi ta?

Có lẽ tôi nên chủ động đến bên em thì hơn. Có lẽ là với một món quà. 

Bởi chờ đợi thế này thật vô vọng quá. Em biết thế mà, đúng không?

Biết thế nào là nối đau khi chờ đợi một người chẳng hiểu liệu có tới...

Tik tok..Tik tok...

...

***

-Bưu phẩm gửi cô Erza Scarlet.

-Cảm ơn.- Tôi đón lấy bó hoa hoa hồng vàng nhỏ, đóng cửa lại khi người nhân viên chuyển phát rời đi. Món quà không đề tên người gửi, vì vậy mà tôi cũng chỉ cắm chúng vào nước, đặt lên chiếc bàn cạnh quầy bếp và không nghĩ gì đến nó nữa. Tôi quay lại công việc đang dang dở của mình.

Cẩn thận buộc lại chiếc nơ nhỏ màu xanh lam trên gói quà lớn nhất, tôi nhẹ nhàng cho nó vào một chiếc túi mới cùng với những món quà khác, và đặt chúng lên chiếc bàn trà ngoài phòng khách. Mirajane nhìn theo nhất chỉ cử động của tôi, một vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.

-Sao mặt mày khó coi thế?

-Cậu biết rõ hơn ai hết mà. Erza, mình nghĩ cậu nên dứt khoát đi, càng sớm chấm dứt với hắn ta càng tốt.-Mira cáu, tuy không nói rõ ra nhưng cũng chỉ có thể hiểu rằng cô đang nói đến Jellal.

-Uhm...có lẽ vậy.-Tôi đáp, hơi dửng dưng một chút, quay lại vào phòng để dọn dẹp đống giấy gói quà đã từng rất đẹp trước khi ngắm tuyết, mềm nhũn ra, và bây giờ trông không khác gì một đống bầy hầy đủ màu. Đêm qua sau khi lết được về đến nhà từ công viên Magnolia, tôi để cho nỗi đau, nỗi buồn, sự mệt mỏi vả cả cơn cảm lạnh đánh gục vào giấc ngủ, không nhận ra rằng mình đã mang về nhà cả một nắm tuyết lớn đến khi chúng tan chảy, rỉ nước ra sàn nhà, và đương nhiên là cả vào những món quà bên trong túi.

Những món quà em dành tặng cho anh...

Quăng đống giấy lộn vào thùng rác, tôi nhìn quanh căn phòng tìm cuốn sổ nhật kí như một thói quen thường ngày. Nó giống như một chiếc rương lớn và chắc chắn, nơi tôi có thể chứa trong đó tất cả muộn phiền, niềm vui, hi vọng, tậm quên chúng đi, rồi một ngày nào đó giở từng thứ ra chiêm ngưỡng, vui sướng khi nhận ra chúng vẫn còn ở đó, tất cả những kí ức và kỉ niệm, không mất đi cái nào. Viết vào đó, rồi đặt nó trên chiếc tủ đầu giường.

Nó không có ở đây.

Kì lạ thật. Tôi tiếp tục tìm kiếm trên chiếc bàn viết gần cửa sổ.

Không có.

Khó hiểu thật đấy, cuốn sổ đâu mất rồi? Tôi ra khỏi phòng ngủ, hỏi Mirajane:

-Mira, cậu có nhìn thấy cuốn sổ...

***

Tôi ghét phải chứng kiến Erza bỏ cuộc. Như vậy không hề giống em một chút nào, dù là trên chiến trường hay trong tình yêu. Em chưa từng từ bỏ, và tôi không hề muốn thứ đầu tiên em phải loại ra khỏi nỗ lực của mình là tình yêu của chúng tôi. Erza mà tôi yêu không phải là người con gái dễ dàng chịu vùi dập trước bất cứ thứ gì, vì vậy có lẽ tình cảm của em cũng sẽ kiên gan như vậy. Chắc chắn là như thế. 

Tuy đã tự nhủ như thế, việc đứng trước cửa phòng KTX và phân vân không biết có nên gõ cửa không trông có vẻ hơi tiêu cực.

Tôi siết chặt tay, cố tìm một chút dũng khí, nhưng sau đó lập tức nới lỏng ra, tự nhắc mình không được quá mạnh tay với thứ đang nằm trong đó. Có thể là cả tương lai của tôi đấy.

***

Ah, nó kia rồi. Bị lật ngược, mở ra một cách chỏng trơ trên sàn nhà, ngay cạnh kẹt cửa ra vào. Tấm bìa xanh bị uốn cong dưới  sức nặng của gáy sổ. Tôi nhặt nó lên, lật qua một vài trang.

Có gì đó không ổn. Không ổn một chút nào.

Những trang giấy nhăn nheo giống như bị vò nhúm lại, một vài chỗ còn hơi ẩm hình giọt lệ như thể ai đã khóc trong khi đọc chúng.

Và quan trọng hơn cả, chắc chắn rằng tôi không bao giờ mang nó ra ngoài này, và các cô gái trong hội đủ hiểu thế nào là sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác và đủ khôn ngoan để không đọc lén nhật kí của tôi. Tất cả, trừ một người. Mirajane.

Đừng nói là...

-Jellal bỏ nó trên sàn. Chắc nó rơi ra khi hắn phá cửa xông vào tối hôm qua.- Lời nói của Mira xác nhận cho mối nghi ngờ của tôi. Chính cô ấy đã đưa cuốn sổ cho Jellal

-...Tại sao lại đưa cho anh ấy?- Tôi hỏi, cố làm cho giọng mình vô cảm xúc nhất có thể.

-Để hắn ta hiểu mình đã làm cậy đau đớn đến bao nhiêu, và nó có vẻ có tác dụng.

***

Mirajane là người mở cửa và khuôn mặt của cô thể hiện rõ ràng tất cả những gì cô nghĩ về tôi. Một sự ghê tởm không giấu giếm.

-Tôi muốn gặp Erza.

Mira dựa người vào khung cửa và khoanh tay trước ngực: -Không.

-Arg chết ti..Thôi đi, Mirajane!- Tôi đã cố gọi Erza vài lần trước khi tới đây, nhưng nó luôn chuyển thẳng sang chế độ từ chối liên lạc, và giờ thì cô ta không cho tôi bước đến một ngón chân qua cửa, chỉ nhìn lướt một hồi rồi dừng ánh mắt lại trên tay tôi.

-Một tá hồng nhung?-Mira nhếch môi- Cậu không thấy nó quá sáo rống trong trường hợp này à?

Tôi nhìn xuống bó hoa hồng, những bông hoa đẹp nhất tôi có thể tìm thấy, buộc lại bằng một dải ruy băng trắng.

-Không phải là một tá.

Một cái nhìn ngờ vực phản chiếc trong mắt Mira, nhưng cô nghiêng người về trước để đếm chúng. Mười sáu.

-Mỗi bông tượng trưng cho mỗi năm tôi yêu Erza.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro