Phần 2 (Tình duyên trời định)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau sự mất mát đó, người làm cha làm mẹ không khỏi xót xa. Nhưng hoàng thất không thể thiếu người kế thừa, vậy nên hai vị quân vương hai triều đã kìm nén đau thương lại, sinh thêm quý tử, củng cố triều chính bớt hỗn loạn. Nữ hoàng Thanh Nguyệt nữ quốc chỉ sinh thêm 1 vị công chúa, song hoàng đế Thiên Nhật Minh quốc lại sinh thêm ba vị hoàng tử và một nàng công chúa, do bản tính trăng hoa. Và hai quốc gia này không còn hòa thuận như xưa mà trở nên thù hằn nhau.

     Chàng hoàng tử thất lạc được vợ chồng nông dân nghèo gọi là A Long, vì trên cánh tay có hình kim long. Hai vợ chồng nghèo rất yêu thương cậu, nuôi dạy cậu rất tử tế, nên A Long rất ngoan và nghe lời. Tuy nghèo nhưng họ cũng cố gắng cho A Long được đi học để không bị thua thiệt ai. Cậu rất thông minh nên thầy giáo cũng rất quý cậu. Cậu cũng theo học võ công từ nhỏ và rất có năng khiếu.

     Còn công chúa kia, được vị thương gia nhận nuôi đặt tên là Đan Nguyệt, vì đêm khi ông đưa cô về, là trên trời xuất hiện huyết nguyệt, đỏ tươi. Đan Nguyệt rất ngoan hiền, hiếu thảo nên ai ai cũng quý mến cô. Cô cũng được cho ăn học đàng hoàng tử tế, được lão gia yêu chiều hơn cả công chúa.

     Thấm thoát 18 năm trôi qua, hai đứa bé năm xưa đã lớn, trở thành nam thanh nữ tú vạn người si mê. A Long lớn lên, anh tuấn khôi ngô, cơ thể cường tráng. Võ công cũng rất cao cường, học vẫn cũng uyên bác, lại có tài thổi sáo. Vậy nên có rất nhiều cô gái phải lòng chàng, ngày đêm thầm thương trộm nhớ, nhưng chàng vẫn chưa để mắt đến một ai. Đan Nguyệt cũng không vừa, nàng xinh đẹp tuyệt trần, văn thơ, hội họa, may vá, thêu thùa, nữ công gia chánh,...v.v.. nàng đều rành. Nam nhân thiên hạ chết mê chết mệt nàng, nhưng nàng cũng chưa vừa mắt một ai.x 

     Bỗng  một năm, nữ hoàng Thanh Nguyệt nữ quốc lâm bệnh, có lẽ không thể qua khỏi. Theo ý kiến triều đình thì nên lập nhị công chúa làm người kế vị. Nhị công chúa này chính là Giang Đan Phong, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo phong thái riêng, để có thể trở thành người kế vị, minh vương sau này. Đại thần trong triều đều rất ủng hộ cô, người dân cũng ủng hộ vị công chúa trẻ, vì cô tài đức vẹn toàn, yêu thương dân chúng, biết lo cho người khác.

     Song, nữ vương lại một mực cương quyết phải tìm cho bằng được đại công chúa về kế vị. Bà sai sứ  giả đi sang Thiên Nhật Minh để tìm đứa con bảo bối thất lạc đã lâu trở về. Sau khi thăm dò, thì  sứ giả đã tìm được, đại công chúa chính là tiểu thư Đan Nguyệt, cấp tốc trở về báo nữ hoàng. Nữ hoàng rất vui mừng sai người đi đón nàng về nối ngôi.

     Nhị công chúa, cô không can tâm như vậy, bao năm cô rèn luyện, cố gắng để có thể có kế sách trị vì đất nước, nay vương vị đang trong tầm tay, chẳng lẽ lại hai tay dâng cho người khác, mà người đó không biết có phải tỷ tỷ của mình không, mà nếu phải thì cô  ta có thể làm đc cái trò trống gì chứ? Cô luôn suy nghĩ và cô không cam tâm. Vậy là nhị công chúa Đan Phong, cuối cùng cũng có hạ sách, là sai người đi ám sát đại công chúa không cho nàng vào cung.

     Khi bị hành thích bất ngờ, Đan Nguyệt rất sợ hãi. Nhờ có các gia nhân bảo vệ, nàng đã chạy thoát được. Tuy nhiên nàng vẫn bị bọn sát nhân rượt đuổi. Nàng chạy đến cánh đồng hoang, nàng vừa sợ, vừa kiệt sức. Nàng thầm nghĩ: "Không được, chẳng lẽ ta phải bỏ mạng, chỉ vì ta là đại công chúa sao? Không! Ta phải cố lên!". Đúng lúc đó, nàng gặp A Long đi ngang qua, nàng chạy tới cầu cứu, nhưng chưa kịp nói gì nàng đã ngất rồi! A Long luống cuống không biết phải làm sao thì thấy có bọn sát nhân đuổi đến, chàng nghĩ: "Có lẽ cô nương này bị bọn chúng rượt đuổi muốn giết cô ấy! Ta phải giúp cô ấy mới được!". A Long đã giấu nàng ấy vào lùm cây để sử lí bọn sát nhân. Khi bọn sát nhân đuổi đến, chàng đã giao chiến với chúng một trận sống chết. Bọn sát nhân tuy đông, nhưng tất cả không phải đối thủ của chàng A Long cường tráng. Chúng bị đánh bán sống bán chết đành phải rút lui.

     A Long đã đưa Đan Nguyệt về nhà để chăm sóc, vì A Long không biết Đan Nguyệt là ai, nhà ở đâu cả! Nhìn Đan Nguyệt, chàng thấy tim mình đập loạn hết, có lẽ nào chàng đã... Phải, chàng đã yêu Đan Nguyệt từ cái nhìn đầu tiên rồi!

      Khi Đan Nguyệt tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi quá lạ lẫm, thấy có nam nhân, nàng rất sợ. A Long đã giải thích rằng mình không có ý gì xấu, nàng mới bình tĩnh lại. Sau khi trấn tĩnh tinh thần, nàng mới nhớ lại, mình bị truy sát, gặp được chàng trai trẻ này, có lẽ huynh ấy đã cứu mình, nàng đã yên tâm hơn.

     Thời gian đó, A Long chăm sóc Đan Nguyệt rất cẩn thận, chu đáo. Nàng đã dần dần có cảm tình với chàng trai mộc mạc nhưng đáng yêu này! Hai người, trong thời gian đó, rất vui vẻ với nhau, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Giờ đây, trong Đan Nguyệt, không còn là sự cảm kích đối với ân nhân nhân cứu mạng nữa, mà nàng đã yêu, đã chàng trai A Long mất rồi. Còn A Long, tình cảm chàng dành cho Đan Nguyệt, ngày càng sâu đậm. Tuy vậy mà hai người vẫn chưa ai thổ lộ với ai.

______Hết p2_____

Hóng P3 không? Sự việc không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu!!! Hãy theo dõi, bình chọn và chờ p3 nhé!!! =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro