Phần 3: Có duyên không phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày hai người gặp nhau, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười, sống hạnh phúc như đôi vợ chồng son. Ngày ngày A Long đi làm, Đan Nguyệt cũng ở nhà giúp chàng lo việc gia, chăm sóc phụ mẫu. Đêm đêm A Long vẫn thường thổi sáo, Đan Nguyệt hát ca, thấu hiểu nhau một cách lạ kì! Tình cảm của họ vẫn khiến bao đôi thanh mai trúc mã khác phải ghen tị!

     Cho đến một ngày, hôm đó trời đẹp mà thanh cao. A Long muốn thổ lộ tình cảm của mình với Đan Nguyệt, chàng đã yêu nàng quá sâu đậm mà không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Còn về phía Đan Nguyệt, cô cũng rất muốn nói với A Long rằng cô yêu anh nhiều đến mức nào!

     Nhưng sự thật vẫn rất là trớ trêu, A Long đâu có kịp bày tỏ nỗi lòng mình với Đan Nguyệt. Hôm đó khi chàng đi làm về, thì có chuyện khiến càng rất sốc, tim nhau như cắt! Ngày hôm đó, sứ giả của nữ vương Thanh Nguyệt nữ quốc đến đón nàng về, nói với nàng rằng, nàng là đại công chúa của Thanh Nguyệt nữ quốc - Giang Đan Nguyệt. Nữ vương triệu nàng về kinh để ổn định lòng triều thần. Nàng cũng đã rất sốc vì biết được thân thế thật sự của mình! Chỉ vì mình là đại công chúa nên mới bị ám sát, cơ duyên gặp được  A Long, nay lại vì chính thân thế đó mà nàng phải rời xa  A Long sao? Không! Điều đó thật khủng khiếp, nàng không thể chấp nhận được sự thật này. Về sau cô cũng yêu cầu sứ giả cho cô thời gian vài ngày để trấn tĩnh tinh thần, thực ra cô muốn được bên cạnh  A Long và muốn khuyên chàng theo cô về nước. Ai mà ngờ, A Long sau khi biết chuyện, vô cùng đau khổ. Nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ chúc mừng  Đan Nguyệt. Ai mà biết giờ đây chàng như bị ngàn tiễn xuyên tâm, ruột đau như cắt. Làm sao chàng có thể theo Đan Nguyệt về Thanh Nguyệt nữ quốc được?

     Tại sao ư? Vì ngày hôm đó, quả thực rất là trùng hợp. Hoàng đế Thiên Nhật Minh cũng ráo riết cho người tìm đại hoàng tử về kinh. Thấy chàng trai A Long mạnh mẽ khác người, trên mình lại có hình kim long, nên không thể nào mà sai được, A Long chính là đại hoàng tử thất lạc bấy lâu mà họ cất công tìm kiếm.

     Vậy nên, Hoàng tử và công chúa của hai nước thù địch sao có thể đến với nhau. Chàng nén một mình chịu đau, không để Đan Nguyệt biết chàng yêu cô, để cô không nuối tiếc!

     Đan Nguyệt ko còn nhiều thời gian nữa nên đã ngỏ lời với  A Long! A Long chua xót lắm, lòng mặn chát! Cố nuốt nước mắt, tỏ ra thờ ơ và nói chàng ko muốn bị người ta nói là trèo cao, và chàng cũng chẳng có tình cảm gì với nàng, chỉ có sự thương hại một nữ nhân lưu lạc mà thôi! Chàng nghẹn lời ko nói được nữa đành quay đầu bỏ đi để che dấu những giọt nước mắt. Đan Nguyệt đành phải rời đi trong sự nuối tiếc, lưu luyến tình cảm giữa hai người trong thời gian ngọt ngào đã qua! Liệu rằng khi gặp lại hai người có được hạnh phúc bên nhau, hay lại đối đầu nhau trên chiến trường lạnh lẽo?

--------------Hết phần 3---------------

ahhihi đừng nói gì cả, hãy cảm nhận thật sâu sắc biết đâu bạn sẽ cảm thấy truyện của tôi khiến bạn phải suy nghĩ về nhiều vẫn để tình cảm ^y^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro