A LOST#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái ơi"
Vừa mới bước ra cổng soát thì tiếng gọi quen thuộc gọi tôi.Tôi liền chạy ra ôm mẹ dù sao thì đã 7 năm mới gặp lại mẹ nên tôicũng vui.

"Con đi có mấy năm mà sao lại gầy thế.Về đây mẹ sẽ bối bổ cho con để con lại như thỏ béo ngày nào."

"Không sao đâu mẹ.Làm việc nó thế mà.

"Con gái nghỉ tý rồi đi ăn nhé"

"Wonyoung!"

"Yuna ?Tớ tưởng cậu bận chứ''

"Bận gì bận chứ vẫn phải đến.Còn Haruto nữa nhưng cậu ấy đang bận chút việc nên tý mới đến được "

*Trên phòng Wonyoung

"Cậu chắc chứ.Tớ nghĩ chuyện cũng qua thì cho qua dù tớ bực thật"Yuna khuyên Wonyoung vì cô biết nếu Wonyoung làm theo đúng kế hoạch thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi.

"Chuyện bé mà nhưng tớ chỉ muốn trả lại thôi.Tớ về vì công việc mà chứ tớ không về để làm chuyện linh tinh đâu."Wonyoung giơ ngon út,hứa với Yuna

"Ok nhé.Tớ sẽ giúp cậu nhưng cậu nhất thiết vào công ty cậu ta à?Cậu đi du học,được giải nọ giải kia thì nhiều công ty muốn apply cậu vào phòng thiết kế thôi."

"Tớ nghĩ kĩ lắm rồi.Công ty họ đang trên đà mà lại được lương cao nên apply thôi."

"Tùy cậu nhưng nhớ đừng chuyện bé xé ra to nhé"

"Okkiie"Wonyoung phụng phịu gặt gặt đầu

----------
*Tại nhà hàng

Tiệc chỉ có gia đình và bạn em thôi.Em biết Haruto có nhà hàng nhưng không ngờ nó lại xịn đến vậy.Tiệc cũng được tổ chức nhà hàng của Ruto cả trang trí cũng do Ruto sắp xếp từ đầu đến cuối.

"Con định vào công ty nào?"Bố Wonyoung hỏi

"Con định vào công ty RABECK ạ"Wonyoung bình thản trả lời làm như không phải vấn đề lớn nhưng những người hiểu nó thì sẽ nghĩ khác.

"À là cái công ty thời trang cao cấp của Hàn.Dạo này thấy ở đâu cũng có cửa hàng của công ty.Trước đi Jeju tôi thấy quảng cáo nhiều lắm."Bác cả nói

"Mà nghe nói người đang điều hành là một cậu thanh niên trẻ đó.Tên là Seunghoon hả?Giỏi lắm đấy"Thím hai cũng góp chuyện.

"Vậy là nếu Wonyoung nhà ta vào được là giỏi lắm đó.Vào được thì ta lại liên hoan bữa nữa để chúc mừng."Bố của Wonyoung nâng ly chúc mừng.Haruto cũng nâng ly tươi cười nhưng thật ra anh rất tức.Haruto uống 1 lần hết cốc rượu vang.Haruto biết RABECK đang được điều hành là ai,cũng biết cậu thanh niên trẻ đó.Cũng là người khiến cậu ghét bấy lâu nay.Anh sợ rằng Wonyoung gặp lại hắn ta thì một lần nữa anh sẽ hụt cơ hội lần nữa.

"Haruto à!Cậu uống vừa thôi.Đừng uống 1 lần nốc hết."Wonyoung để ý Haruto nãy giờ không gắp gì,liên tục uống rượu.Dù rượu vang không có xấu nhưng loại rượu vang này nặng nên Wonyoung cũng không muốn Haruto uống nhiều.

Haruto không nói gì liền xin phép về trước.Wonyoung thấy bất thường nên cũng liền xin phép theo Haruto ra ngoài.

"Yahh,cậu bị sao đấy.Không khỏe à?Tự dưng uống nhiều rượu vậy."

Haruto đứng lại và đi về phía Wonyoung.

"Cậu vào công ty tên khốn đấy làm gì?Cậu ta làm những gì cho cậu chưa đủ à?"Haruto nắm vai Wonyoung khiến Wonyoung không chịu được mà kêu.

"Cậu nắm đau quá"Đến khi Wonyoung nói Haruto mới nhận thức được việc cậu vừa làm.

"Thứ nhất,tớ vào công ty nào là kệ tớ,tớ biết cái gì là tốt và xấu.Hai là chuyện qua rồi tớ cũng không muốn nhắc lại nữa.Mới cả vào công ty đấy cũng tốt.Danh tiếng có,đối đãi nhân viên cũng tốt nên tớ muốn vào thôi."Wonyoung khá khó chịu về việc Haruto lo lắng khi vào công ty RABECK.Cô cũng không phải trẻ con nữa mà có thể suy nghĩ bồng bột được.

"Vậy tớ cũng yên tâm rồi.Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận đó.Hôm nay tớ hơi mệt.Tớ về trước nhé."Haruto gọi tài xế và ôm Wonyoung trước khi đi.

Wonyoung đi vào lại bữa tiệc thì thấy chị Jennie đứng chắn ở cửa.

"Chị mày nghe hết rồi.Mày không định để Haruto biết à?"Jennie nghiêm túc hỏi Wonyoung

"Em cũng không biết nữa.Em định không làm nữa vì dù sao em cũng không nên lập lại mấy việc đấy.

"Tùy em nhưng chị cũng không muốn em vào công ty tên đấy lắm đâu.Sunoo đang cáu vì em muốn vào đấy nhưng nó không nói thôi."

"Ok!Ok.Yêu chị nhất."Wonyoung định nhào vào ôm Jennie thì bị chị đẩy ra và kéo vào tiệc.

-------------

*Sáng hôm sau

''Mẹ ơi!Con đi có việc nhá.Con không ăn trưa đâu.''Wonyoung chạy đi lấy đồ rồi ôm chào tạm biệt mẹ.

''Ừ,mẹ biết rồi con đi đi.''

Tôi hẹn Yuna đi khảo sát của hàng của RABECK để xem quần áo của họ.

*Ở cửa hàng

''Hai chị có cần tư vấn không ạ?''Chị nhân viên ra hỏi

''Dạ em cảm ơn nhưng em không cần đâu ạ.''Wonyoung đáp

Sau khi nhân viên đi,Wonyoung và Yuna mới có thể thoải mái thảo luận được.

''Bộ sưu tập đang hướng đến đến quý phái hơn nhỉ?''Yuna hỏi.

''Ừ có thể nói là vậy.Nếu thế thì bộ sưu tập sau sẽ là dạng đổi mới.Sắp đổi chủ có khác.''Wonyoung hoàn toàn tự tin vào ngày mai.Cô cũng đoán được rằng dự án sau sẽ là dự án thay đổi style của công ty.

Mua được vài bộ,Yuna và Wonyoung đi chơi và dành cả buổi chiều để ngồi nói chuyện.Tờ mờ tối Wonyoung mới về để chuẩn bị cho ngày mai.Thật ra,Wonyoung cũng không lo về ngày mai.Cô chắc chắn kiểu gì cũng được vào,chắc chắn cũng sẽ được thầu bộ sưu tập mới.

----------------

*Ở tập đoàn RABECK

Tôi dậy từ sớm để soạn đồ nhưng nó lại là ý tưởng tồi không thể nào tồi hơn.Lúc tôi vào  phòng vệ sinh để sửa makeup.Đã có tiếng người nói chuyển ở ngoài đi vào.

''Nay hình như Tổng giám đốc Park cũng tham gia phỏng vấn đấy.''Chị nhân viên kia nói

''Uồi,vậy vụ phỏng vấn này chắc căng lắm.Chứ bình thường Tổng giám đốc Park chả bao giờ tham gia mấy vụ này.''Chị nhân viên nọ đáp lại

''Chắc thế rồi.''Chị nhân viên kia nói nhỏ hơn và thúc vào chị kia sau khi thấy em trong nhà vệ sinh.Chuyện ai phỏng vấn không được tiết lộ huống hồ em còn không có thẻ nhân viên,nghe được.

-----------

*Trong phòng phỏng vấn

''Mấy mẫu thiết kế này không hợp với style chúng ta đang hướng đến.''Sunghoon mệt mỏi nói.Anh đã phải đến đây sớm để phỏng vấn gần một trăm người nếu không phải vì dự án sau quan trọng thì anh cũng chả cần phải làm vậy.Anh lướt hồ sơ phỏng vấn xem thì mãi tới hồ sơ 083 mới thấy có bộ hợp phong cách công ty hướng đến.

''Em cũng thấy vậy.''Thư kí của Sunghoon vừa nói thì Sunghoon đã vỗ vai.

''Vicky Jang này có style công ty ta đang định hướng đến nè.Tý em nhớ bảo mọi người chú ý đến nhá.Profile cũng tốt nữa.''Sunghoon đưa hồ sơ cho thư kí xem

''Dạ em biết rồi.Em nói ngay đây.''Thư kí trả lời và đi báo mới những người khác.

Sunghoon cứ nhìn chăm chú hồ sơ lý lịch của số 083.Anh chắc chắn rằng người này là người anh tìm và hợp gu anh nhất.

------------
DIS:Truyện có phần 1.Có thể coi phần 1 trước hoặc không vì gần như 2 truyện không có nhiều tình tiết liên quan đến p2.

Hope u enjoy💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro