A Lost#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mời số 083 vào phỏng vấn''

Em nghe thấy số của mình liền đi vào theo.

Lúc em vào phòng,Sunghoon ngạc nhiên và nhìn em không rời.Còn em thì khác,em biết anh sẽ phỏng vấn nên em cũng không hồi hộp.Em ngồi xuống ngay đối diện Sunghoon.Nhưng đang phỏng vấn nên anh phải thu ánh mắt và tỏ ra nghiêm nghị như trước.

''Cô giới thiệu về mình đi.''Sunghoon chấp tay đan nhau nói

''Tôi tên là Vicky Jang.Tôi học đại học thiết kế ở Pháp sau khi học xong cấp 3 ở Hàn.''

''Tôi thấy cô được rất nhiều giải thưởng về thiết kế mà sao cô không tiếp tục làm việc ở Paris.''Người phỏng vấn hỏi

''Thật ra,Paris là kinh đô thời trang.Sẽ rất khó khi để có một công việc ổn đỉnh khi nhiều người muốn theo đuổi ngành thiết kế ở đó.Quay về Hàn không phải vì tôi không cạnh tranh được mà vì tôi muốn tìm kiếm 1 công việc ổn định.Dù có nhiều giải thưởng nhưng tôi vẫn chưa nắm thầu được bộ sưu tập nào dù đã ra trường 3 năm.Và cũng tốt hơn nếu tôi có thể về khai thác và phát triển ngành thiết kế của Hàn.''Em trả lời và không bị vấp câu nào.

''Cô đã xem bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi chưa?Sao cô lại đi theo style ngược lại với bst mới.''Người phỏng vấn khác hỏi.

''Tôi nghĩ rằng đã đến lúc công ty cần thay đổi style và tôi thấy công ty đang dần thay đổi khi bst mới nhiều họa tiết và đa dạng mẫu mã hơn chứ không chỉ tối giản như trước.''Wonyoung tự tin trả lời.

''Mời cô giới thiệu mẫu cô mang đến ngày hôm nay.''Sunghoon nói

-Sau khi phỏng vấn xong Wonyoung-

''Tổng giám đốc Park thấy thế nào?''Thư kí hỏi

''Ghi Wonyoung vào nhận làm việc ở vị trí giám đốc thiết kế.''Sunghoon sau khi nói xong mới nhận ra mình nói sai tên.

''Ý tôi là Vicky.''

----------

Sau khi phỏng vấn xong Sunghoon liền vội xuống quán cafe dưới công ty để xem Wonyoung còn ở đó không.

Thấy Wonyoung vẫn ngồi ở đấy.Anh đi lại gần chỗ Wonyoung.

Wonyoung thấy có người đứng trước nên ngẩng lên.Cô cũng không bất ngờ lắm như mọi chuyện đều đi theo cô nghĩ vậy.

''Sao em lại học thiết kế?Sao lại đổi thành Vicky?Anh trở em về nhé.''Sunghoon ngồi xuống

''Xin lỗi nhưng tý nữa có người tới đón rồi.Còn những câu hỏi trước đó không phải quá lấn sâu vào chuyện của nhân viên sao?''Wonyoung trả lời nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ vừa gõ máy tính vừa trả lời.

''Vậy anh xin lỗi.Nhưng em biết công ty sẽ hướng đến cái gì ngoài phỏng vấn hôm nay đúng không?''Sunghoon hỏi nhưng Wonyoung không trả lời mà thu dọn đồ.

Wonyoung trả tiền rồi đi ra.Sunghoon cũng không đi theo cô vì anh biết giờ không phải lúc thích hợp.Sunghoon chỉ dám nhìn ra xem ai là người đón Wonyoung.Nhưng không ngạc nhiên lắm khi người đón là Haruto.Anh cũng có thể đoán ra rồi.Ngay từ lần đầu gặp,anh đã thấy Haruto thích Wonyoung.

--------

*Trên xe oto

''Hôm nay phỏng vấn thế nào?''Haruto hỏi

''Bình thường thôi.''Wonyoung cười,làm lộ ra 2 cặp má bánh bao.

''Thật không?Sao vui vậy?Hôm nay cậu gặp Sunghoon nên vui vậy à?''Dù nói tông bình thường nhưng anh thật sự rất tức giận.Anh đoán kiểu gì việc này cũng xảy ra.

''Đâu?Có đâu.Sunghoon có gặp,còn phỏng vấn tớ nữa mà.Chỉ là từ giờ tớ sẽ được nghỉ nên vui thôi.''Wonyoung bĩu môi như thói quen thường vậy

''Thế cậu ta có gây khó dễ cho cậu không?Đừng bĩu môi nữa.Xấu đấy"

''Không nhưng mà sao không được bĩu nữa.Tớ cứ bĩu môi vậy đấy.''Wonyoung vẫn cứ bĩu mộ,nhìn chằm chằm Haruto.

''Thôi!Mệt rồi.Ngủ đây.Lúc nào đến nhà gọi tớ nhá.''Wonyoung điều chỉnh ghế xuống rồi lấy áo làm chăn.Ngủ ngay sau khi vừa nói xong.Mặc kệ Haruto có gọi hay không.

---------------

*Mấy ngày hôm sau

''Mẹ ơi,con trúng vào bộ phận thiết kế rồi nè.Ngày mai là đi làm luôn rồi.''Wonyoung chạy ra nhà bếp khoe mẹ thông báo rằng em trúng tuyển

''Giỏi quá.Thế là tốt rồi.Con không ở nhà xong bày ra nữa.''

''Con đâu có bày.Mà con cũng sắp chuyển sang ở riêng rồi.Mẹ chỉ cần đợi 1 tuần nữa thôi.''Wonyoung bĩu môi

''Rồi rồi,Mẹ mong tới ngày đấy.''

''Ok,mẹ nhá.Con lên chuẩn bị đây.''Wonyoung chạy lại lên phòng.

Em biết trước kiểu gì cô cũng được vào nhưng em cũng không biết nữa,chắc em chỉ vui vì có công việc thôi nhỉ?

---------------

*Sáng hôm sau

Em đến công ty sớm hơn dự định và ngồi ở dưới sảnh chờ.

''Cô Vicky!Mời cô đi theo tôi.''Thư kí Oh gọi Wonyoung

Em cũng lẽo đẽo theo sau.Thư kí Oh dẫn em đi tham quan công ty dù đã đến công ty cho buổi phỏng vấn nhưng em chưa được đi xem xung quanh.Tới lúc sau,thư kí Oh mới dẫn em vào phòng của tổng giám đốc Park.

''Cô Vicky,đây là thẻ nhân viên của cô.Ngoài việc thiết kế ra thì cô còn phải check các mẫu thiết kế trước khi được gửi qua nhà máy,họp bàn và chỉ đạo các nhân viên,mỗi buổi sáng sẽ có buổi họp thì cô sẽ phải tham gia,doanh số tổng kết của 1 bst qua vượt kpi sẽ giúp cô được tích lũy điểm,và thêm tiền lương.Tý nữa tôi sẽ gửi hồ sơ của các nhân viên các phòng cho cô.Giờ cô cứ ngồi đây rồi tý nữa tổng giám đốc Park sẽ đến.Cô có muốn hỏi gì không?''Thư kí Oh nói một tràng dài,không ngớt

''À dự án tiếp theo sẽ dự kiến vào tháng mấy.Mới cả tôi có được đứng tên không?''

''Cô Vicky không lo.Dự án tiếp theo sẽ ra tầm 1-2 tháng sau.1-2 tháng là đủ để cho thấy cô có thể làm được những gì rồi.Mà theo như bên công ty thì thường muốn thúc đẩy khả năng và tiềm năng của nhân viên nên cô cũng sẽ được vào dự án thôi.Cô còn câu hỏi gì không?''

''Tôi không.Cảm ơn''Wonyoung cúi đầu cảm ơn

''Không còn thì tôi đi trước nhá.Tổng giám đốc Park cũng sắp đến rồi.''Thư kí Oh đóng cửa phòng Tổng giám đốc Park và rời đi trước.

Sau khi thư kí Oh đi em mới thoải mái được.Cô nhìn cả một vòng phòng của tổng giám đốc Park.Phòng to và chỉ có ghế tiếp khách,bàn làm việc,tủ sách,những thứ cần thiết cho phòng làm việc.Hai từ thôi"Đơn giản" cũng có thể bao hàm cả phòng rồi.Nếu nó rơi vào tay em thì em đã không bỏ phí không gian phòng to vậy rồi.Em cứ ngồi thu lu suy nghĩ đến khi có tiếng mở cửa.

Wonyoung đứng bật dậy,cúi chào:''Chào tổng giám đốc Park''

Sunghoon đi vào và ngồi xuống đối diện với em

''Em không cần như vậy đâu.Thoải mái đi.''Sunghoon cười

''Tổng giám đốc Park không cần phải vậy đâu.''

''Wonyoung à,...''

''Xin lỗi nhưng tên tôi là Vicky.Mong anh gọi tên đó.''Sunghoon chưa nói xong đã bị Wonyoung ngắt.

''Anh xin lỗi.Anh vẫn chưa quen tên Vicky được.Em cũng không cần khách sao đâu.Gọi anh là Sunghoon là được rồi.''

''Đang trong giờ làm việc,tôi không thể xưng hộ tùy tiện vậy được.Mới cả ngoài danh sếp với nhân viên thì chúng ta cũng không có gì khác.Mong tổng giám đốc Park nhớ.''

''Vậy cô Vicky vừa được thư kí Oh nói về lịch trình làm việc với công việc rồi.Còn đây là dự án cho bộ sưu tập tiếp theo.Cô cầm về và đọc qua.''Sunghoon quay lại trạng thái tổng giám đốc Park lạnh với tất cả mọi người.

''Dạ''

''Cô Vicky còn câu hỏi gì không?''

''Không ạ.Vậy tôi đi trước đây.Chào tổng giám đốc Park.''

Sau khi Wonyoung đi ra khỏi,Sunghoon mệt mỏi suy nghĩ về những gì Wonyoung nói.Từ lúc Wonyoung nói anh với cô chỉ là sếp và nhân viên đã khiến anh nhận ra Wonyoung đã khác.Đúng là anh với cô chỉ là nhân viên và sếp nếu không muốn nói là xã giao.Từ lúc xảy ra sự việc,anh cũng không thích ai.Anh cũng từng nghĩ anh đã hết thích Wonyoung nhưng từ lúc Wonyoung xuất hiện lại mới khiến anh nhận ra trước giờ anh chưa ngừng thích cô.Giờ khiến cô thích lại anh thực sự rất khó.




--------

-Cuối tuần-
*Pub

''Ok chuyện gì?''Yuna hỏi

''Có gì đâu.Chỉ muốn khao vì giúp em hôm nay giúp chuyển đồ vào nhà mới thôi.''Wonyoung ôm lấy tay của Yuna.

Haruto:''Thế công việc sao rồi?''

Wonyoung:''Chả có gì mới.Đang định có dự án mới.Tớ chắc chắn sẽ lấy được.''

Yuna:''Cậu quyết tâm nhỉ?''

Wonyoung:''Ừ đương nhiên rồi.Dự án do tớ làm nên phải thế chứ.''

Yuna:''Còn Sunghoon?''

Wonyoung:''Bình thường thôi.Ngoài nhân viên với sếp thì không còn gì.Tớ còn chả nói gì ngoài công việc.''

Haruto:''Tốt''

Sau khi hàn huyên tới gần 11h thì em mới chịu về.Haruto chở em và Yuna về nhà Yuna.Dù có nhà nhưng em vẫn chưa chuyển ga nên em đành ở tạm nhà Yuna một hôm
_______

Bĩu môi kiểu này nè mà t k biết miêu tả đoạn Haruto thích chỗ wy bĩu môi kiểu gì nữa.T viết sợ tụt mood vì sến á.Mà Wonyoung bĩu môi kiểu nãy trước mặt t chắc t quấn quéo quá🥲

Hú hú delay lâu vcl vì Xx k thích cảm giác bị dí dl mà tuần này Xx k viết đc chữ nào nên k đăng.Còn tuần sau viết chữ nào hay k thì Xx cũng chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro