A love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ấy! Cơn mưa đã đến và mang đi tất cả của tôi. Mọi thứ, mờ nhạt trong hư ảo, trong hàng tá cảm xúc rối bời luôn dày vò trong tâm trí. Và âu trong một góc trời nào đó, nó lại đem đến cho em và tôi cùng một nhịp thở hồi hòa với một niềm tin yêu mỏng manh không biết ngày bất chợt mưa bay, gió rít rồi vụn vỡ.
Lần đầu tiên nhìn thấy em - một cô gái bé nhỏ, đơn côi, sự lạnh lẽo trong tâm hồn, nỗi sợ hãi trong ánh mắt ấy em nhìn tôi. Bàn tay nhỏ, lạnh buốt run run theo từng tiếng nấc, những giọt nước mắt như che mờ đi tất cả về quá khứ, hiện tại và tương lai không ai biết. Cơn mưa kia cướp đi của tôi mọi thứ và vùi dập lên cuộc đời của em những vết thương chằng chịt. Tôi chưa bao giờ thấy mình lại nhỏ bé và vô vọng đến như vậy.
Và em đã đến trong cuộc đời tôi như một sự tình cờ mà hữu ý. Em hay gọi nó là gì nhỉ? Số phận chăng? Tôi chưa bao giờ tin điều đó. Hay đúng hơn là tôi đang cố trốn tránh số phận vì đó là thứ mà tôi không thể làm chủ được bằng tiền tài và quyền lực. Chưa bao giờ tôi nắm được nó trong tay mình. Và tôi đành phải lặng im đứng nhìn kẻ khác cướp đi những thứ vốn thuộc về mình. Em biết không? Trong giây phút ấy, trái tim tôi yếu đuối đến lạ, một thứ cảm giác như chực trào chảy dài trong tâm thức.
Em tựa người trên đôi tay tôi, hơi thở yếu ớt dồn dập một sự khó nhọc. Một đêm cuồng phong điên loạn, hai con người mang chung một điều gì đó đang cùng hít thở dưới một bầu trời, giữa những xô đẩy vô tình, cái lạnh đâm thấu trái tim, buốt lên tận não.
Em nhấp nháy mi mắt rồi chợt tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng. Trong ánh mắt, trong nhịp thở em hoang mang vô độ. Nước mắt bất giác rơi. Sự yếu đuối và bất lực như đè nặng lên tinh thần và từng giấc ngủ của em. Tôi thấy em đã khóc rất nhiều trong những cơn mơ. Em nhìn tôi, một cái nhìn xa lạ, sự e dè và lo ngại. Tôi bất giác mỉm cười, trong trái tim như vừa lóe lên một tia nắng.
Em đừng sợ, đừng lo ngại điều gì cả, tôi không hại em đâu. Tôi nói với em bằng sự ôn nhu và dịu ngọt. Tôi, là tôi đang nghĩ gì vậy? Bao nhiêu lâu rồi trái tim tôi lại thổn thức mãnh liệt như vậy, một thứ xúc cảm kì hoặc đang dâng lên và chiếm trọn mọi tâm tư và suy nghĩ. Nước mắt của em như thấm vào những vết thương trong trái tim tôi. Tôi không muốn em đau, không muốn em khóc. Tôi muốn trong mỗi giấc mơ của em là những dòng nước ngọt lành dịu êm luôn tuôn chảy chứ không phải cơn mưa kia lạnh băng và vô tình. Tôi muốn dùng đôi tay này ôm lấy em, dỗ dành và chở che cho mọi cảm xúc. Tôi khát khao một niềm yêu thương mãnh liệt. Là tôi, người sẽ bên em đi đến cuối cùng quãng đường hạnh phúc. Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro