Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận cuồng phong nổi lên điên cuồng gào thét rồi cào xé lên thành cửa sổ, cơn mưa dữ dội phi thân ào ạt xé toạc màn không gian, sự lạnh lẽo bao trùm lên khắp nẽo đường, con phố.
Trên tầng 20 của trụ sở tổng công ty Khang Thịnh - Đại tập đoàn hàng đầu đầy danh tiếng trong lĩnh vực sinh hóa học, nữ nhân xinh đẹp đang đứng trầm ngâm hướng ra cửa sổ. Cô ấy là Khang Vũ Nhật Anh, chủ tịch của Khang Thịnh. Từ trong đôi mắt một màu đen sâu thẳm bất tận, gương mặt thanh thoát, hàng mi cong, êm dịu, chỉ một nét trang điểm nhẹ tô lên khiến nàng đẹp đến mê hồn. Dù là nam hay nữ nhìn thấy cũng phải động lòng. Nàng luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người bởi sự quyến rũ và cũng bởi khí chất quyền quy tỏa ra trong từng cử chỉ. Nữ nhân duy nhất còn rất trẻ đã nắm trong tay mọi danh tiếng, địa vị, tiền quyền bậc nhất thiên hạ khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ và thậm chí là đố kị. Nhưng những thứ đó đều chẳng có nghĩa lí gì với nàng bởi lẽ nàng có được mọi thứ mà người khác mơ ước nhưng lại phải luôn mơ ước một thứ mà mọi người đều có. Lí tưởng sống duy nhất của nàng có lẽ là vì trả thù, vì mẹ của mình chăng? Nàng luôn luôn cô độc, luôn tự mình ngẫm nghĩ nhiều điều rồi tự hỏi "đâu là lí do để mình vẫn tồn tại đến tận bây giờ?"
Cốc....cốc.....
Tiếng gõ cửa cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man, Nhật Anh đặt lại nét lạnh lùng trên gương mặt, ngồi vào bàn làm việc, nhấc cặp kính đeo vào rồi mới lên tiếng
- Vào đi!
Một nữ nhân bước vào, trên tay cầm theo xấp giấy tờ, tài liệu. Cô ấy là thư kí Lê.
- Tôi mang một số tư liệu có liên quan đến dự án mới của công ty vào để chủ tịch xem qua.
- Để đó đi! À, cô gọi tổng giám đốc sang đây đi
- Vâng ạ!
Thư kí Lê ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô từng là bạn học trước đây của nàng, là người hiền hòa, dễ gần, làm việc có trách nhiệm nên được nàng tin tưởng giao cho chức thư kí. Nói là bạn học chứ thật ra thư kí Lê hơn nàng 2 tuổi. Nói thật thì dù đã quen biết lâu ngày nhưng thư kí Lê cũng chẳng mấy thích việc vào căn phòng của Nhật Anh. Nó lúc nào cũng lạnh lẽo và có phần u buồn, ảm đảm. Lại thêm cách nàng nói chuyện, rất ngắn ngọn, thanh âm khiến người ta phát lãnh. Cô nhanh chân đi đến phòng tổng giám chuyển lời rồi về làm việc của mình.
Tổng giám đốc Khang Thịnh cũng là nữ, còn trẻ và cũng xinh đẹp không kém cạnh gì nàng duy chỉ có điều cô thân thiện hơn nàng rất nhiều. Cô nghe lời nhắn thì mang theo xấp hợp đồng qua phòng nàng.
Cốc...cốc....
- Mình đây!
- Mời vào!
Thanh âm nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. Ngoại trừ mẹ của nàng thì cô là người duy nhất mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất. Cô bước vào, Nhật Anh đưa tay tháo cặp kính để sang một bên. Nàng không có vấn đề gì về mắt, càng không thích đeo kính nhưng vẫn cứ đeo. Nàng không muốn để người khác nhìn thẳng vào mắt mình vì một lí do đặc biệt nào đó.
- Không thích thì đừng có đeo kính nữa!
Tổng giám lên tiếng, trong công ty mà đúng hơn trên cả thương trường thì chỉ có cô mới được phép nói chuyện với nàng như thế. Bản thân cô cũng thật không thể hiểu nổi người bạn thân này của mình vì sao cứ làm chuyện vô bổ ấy. Nàng không đáp lại mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề
- Tình hình dự án thế nào rồi?
- Nắm chắc được 80% rồi, chỉ là bên đối tác còn do dự.
- Do dự? Bọn họ đang lo chúng ta qua cầu rút ván, chia lợi nhuận không thỏa đáng phải không?
- Ờ phải, bộ phận nghiệp vụ đã trao đổi nhiều nhưng họ vẫn nghi ngại
- Nông cạn thật! Chẳng lẽ chúng ta lại phải vì chút lợi cỏn con đó mà tranh giành với họ, làm vậy thì danh tiếng công ty để chỗ nào nữa, mình thấy họ rõ ràng là đang muốn gây chuyện để đòi hơn phần lợi.
- Mình cũng nghĩ vậy
- Thời gian không còn nhiều, dứt khoát đi! Nếu họ cứ lôi thôi thì khỏi hợp tác gì nữa, không có họ chúng ta cũng chẳng lung lay.
- Cậu bạo tay quá đấy! Không hợp tác với họ thì trong thời gian ngắn như vậy tìm đâu ra công ty thay thế vào, chẳng lẽ bỏ cả dự án à? Tuy nói chỉ là dự án nhỏ, nhưng nếu bỏ thì có khác nào ném một số lời cho kẻ khác, các cổ đông chỉ e sẽ phản bác
- Phản bác? Họ cũng phải xem mình nằm ở chỗ nào chứ, 70% cổ phần công ty đã trong tay mình và cậu, với sức của họ thì làm được gì. Mình thật không tin không có họ mình không thể làm việc được
Nàng nói rất điềm tĩnh. Từ lúc tự tay dựng nên cả cơ ngơi này thì nàng đã chẳng còn biết sợ ai. Nàng đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng để có được ngày hôm nay, không hề nhờ sự nâng đỡ của bất cứ thế lực nào cả. Cũng từ lúc đó, Nhật Anh trở nên cực kì bản lĩnh, chẳng chịu khiêm nhường ai nhưng với năng lực của nàng bây giờ thì chẳng có ai dám công khai mà đối chọi lại. Khang Thịnh gần như chiếm thế độc tôn, nàng được nhiều người xưng tụng như bậc nữ vương.
- Cậu gần đây khinh người quá đó!
- Kẻ không đáng thì bận tâm làm gì. Trái lại là cậu đấy Linh Nhi, sao dạo này làm việc thiếu quyết đoán đến vậy, lại hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt
- Mình tự nhiên cảm thấy thương trường thời gian trở lại đây nổi lên sóng gió nhiều quá, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mình biết lòng kiêu hãnh của cậu lớn nên chẳng chịu nhường nhịn ai, vậy nên để mình làm thay cậu vậy
- Không cần khổ não vậy đâu
Nàng cười chọc Linh Nhi, nụ cười này không gọi là giả tạo nhưng nó giống như được để sẵn ở đấy cần thì mang ra dùng. Bao lâu rồi nàng chẳng cảm nhận được sự vui vẻ xuất phát từ cảm xúc trong trái tim
- À còn bên Lý tổng thì sao? Cậu có đi gặp họ không?
- Có lẽ phải đi một chuyến rồi, họ hẹn khi nào vậy?
- 8h tối nay, nhà hàng X
- Được rồi!
- Có cần mình đi với cậu không?
- Khỏi đi! Cậu lo chuyện dự án đã, với cũng tranh thủ dành thời gian nghỉ ngơi, cậu gần đây lao lực quá
- Để dành câu đó cho cậu đi. Thôi được rồi, mình đi gặp đối tác đây
- Ừ được!
Linh Nhi bước ra khỏi phòng rồi còn ngoảnh lại nói một câu
- Cậu cũng nên tìm một người để chăm sóc cho cậu đi, đơn chiết một mình cũng lâu quá rồi
Linh Nhi nửa thật nửa đùa. Nhật Anh từ lúc thành lập công ty thì ra riêng không ở chung với mẹ nữa nên cũng chẳng có người quan tâm, săn sóc thường xuyên. Cứ suốt ngày lao đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ, cũng may là sức khỏe tốt nếu không đã gục từ lâu rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ lòng nàng sớm đã lạng băng không thể chứa thêm một tình cảm nào nữa rồi.
8h tối, nhà hàng X
Hai nam nhân đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tầng ba chờ đợi. Một người khá đứng tuổi, người còn lại vẫn còn rất trẻ. Từ phía thang máy, một bóng hình xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Nhật Anh bước vào, vẫn phong cách quen thuộc, áo sơ mi trắng, cặp kính chắn ngang trước mắt, gương mặt lạnh băng nhưng đầy quyến rũ. Hai nam nhân vội đứng lên bước đến chào hỏi
- Chào chủ tịch Khang, thật hân hạnh!
- Chào Lý tổng, vị này là.....?
Nàng hướng mắt về phía người thanh niên trẻ, dáng cao cao, phong thái lịch lãm, phong độ đứng bên cạnh Lý tổng
- Đây là cháu trai của tôi! Vinh Kỳ, chào Khang chủ tịch đi con!
- À, xin chào, tôi là Lý Vinh Kỳ, hiện đang là phó tổng của Lý thị, rất hân hạnh làm quen cô
- Chào anh!
Vinh Kỳ chào hỏi niềm nở, kéo ghế mời Nhật Anh ngồi. Nàng đáp lại rất ngắn gọn, chỉ là theo lễ nghi cần thiết. Về phía Lý phó tổng, ngay trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thì cậu đã rất thích nàng rồi. Nhật Anh thì khỏi nói, đúng là nàng nhận thấy nam tử trước mặt rất điển trai và có phong thái nhưng không hề có chút động lòng. Từ rất lâu rồi, nàng không hề cảm thấy xao động trước bất kì một ai, đặc biệt là người khác giới. Quá nhiều việc đã xảy ra trong quá khứ khiến nàng có ấn tượng rất tệ về nam nhân.
- Hôm nay làm phiền Khang chủ tịch vì chúng tôi đang có một kế hoạch đầu tư mới, hi vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý công ty
- Lý tổng cứ nói rõ đã, tôi sẽ suy xét
- Chúng tôi có một đối tác tại Anh vừa mới sản xuất thành công một lô hoạt chất sinh học muốn tìm đại lí để nhập khẩu vào nước ta. Bên phía Khang Thịnh có quan hệ rộng rãi, nguồn vốn lớn nên tôi hi vọng chúng ta hợp tác. Lý thị chúng tôi sẽ làm trung gian để nhập hàng
- Tôi cần một bản báo cáo kế hoạch cụ thể rồi mới quyết định
- À vâng! Tất nhiên rồi! Chúng tôi đã làm sẵn đây
-........
-........
Sao đó họ bàn chuyện với nhau đến gần 10h tối. Nhật Anh lấy xe lái về nhà. Trên đường về có chạy qua chỗ mẹ nàng đang ở, nàng dừng lại. Tuy đã gần khuya nhưng nàng biết mẹ nàng vẫn chưa ngủ, nàng muốn vào thăm nhưng đắn đo một hồi lại thôi, nàng biết mẹ còn giận nàng rất nhiều mà cũng trễ rồi nên nàng cũng không muốn làm phiền.
Ngoài trời vẫn đang mưa rất nặng hạt, còn lòng người trong xe cũng đang lạnh băng. Nhật Anh dừng xe bên lề đường, một mình xuống xe dầm mưa đi bộ lang thang. Trời đang giông bão, lại đã khuya nên khắp phố vắng tanh không một bóng người. Nàng từng bước rất chậm rãi dưới trời mưa hối hả như trút nước. Mặc cho giông tố xô đẩy vô tình, những hạt mưa ướt đẫm, cơn gió lùa lạnh buốt. Có lẽ lòng nàng đã quá lạnh đến mức không thể nào cảm nhận được cái lạnh trên thể xác nữa.
Cuối con đường, trong một góc hẻm nhỏ, có một bóng đen thấp thoáng. Nàng không định quan tâm như tự nhiên lại thấy chút hiếu kì nên tiến vào bên trong. Xung quanh tối om, trong góc khuất khẽ động, một bóng hình gầy rạc, mảnh khảnh lao đến nàng bất ngờ bị nàng kháng cự đẩy mạnh nên ngã ra sau.
Bấy giờ nàng mới nhận ra người trước mặt chỉ là một cô bé độ tầm 15-16 tuổi. Dáng người cao, gầy, gương mặt hốc hác xanh xao. Ánh mắt cô bé nhìn nàng chất chứa một nỗi buồn sâu vời vợi, một chút hi vọng mong manh nhưng cũng có một chút căm phẫn. Trái tim nàng bắt đầu thổn thức một cái gì đó lâng lâng dâng trào. Thứ cảm giác gì thế kia.
Nhật Anh đứng ngẫn ngơ, người trước mắt mình là ai? Có cái gì đó đang dâng lên từ sâu trong những tìm thức xưa cũ hỗn độn. Nàng bất giác giật mình, ánh mắt ấy?
Nàng bước đến, con bé theo phản xạ lùi lại tránh né. Nàng vẫn kiên định đến khi con người ấy bị ép sát vào chân tường.
- Tôi không có ý xấu!
Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Con người trước mặt vẫn đang run sợ thu mình lại sát góc tường.
- Đừng sợ! Tôi không muốn làm hại cô!
- Chị......chị là ai.....?
- Tôi sao? Trả lời tôi trước đi, cô tên gì?
- Lâm Gia Vy!
- Cô ở đâu, trời đang mưa to sao lại lang thang ở đây?
Nhật Anh ân cần hỏi. Hóa ra nàng cũng biết là trời đang mưa to, có người cũng cố chấp dầm mưa lang thang khắp nơi đó thôi.
- Tôi......không có nhà......
- Không có? Sao lại vậy?
- Tôi......
Cô bé nghẹn ngào nói không thành lời. Nàng cũng ngờ ngợ đoán ra chuyện rồi nên cũng thôi không hỏi nữa. Không hiểu tại sao trong lòng nàng có cái gì đó rất khó tả, một sự thương cảm chăng? Nhưng nàng lấy đâu ra thứ cảm xúc đó, suốt nhiều năm nay rồi trong thâm tâm nàng chẳng có một thứ gì. Sự lạnh lẽo, trống trải, nỗi cô đơn không người thấu hiểu.
- Có muốn đi với tôi không?
Nàng trầm ngâm rất lâu rồi mới lên tiếng đề nghị. Ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có cái suy nghĩ đó nữa.
-Ch.....chị nói cái.....gì?
Cô bé nói trong từng tiếng nấc run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chặp vào nàng như muốn khẳng định lại lời nàng nói
- Tôi hỏi cô có muốn đi với tôi không?
Nàng nhìn vào người trước mặt, chậm rãi nói cặn kẽ lại từng tiếng từng tiếng một. Chính bản thân nàng cũng đang thắc mắc là tại sao nàng lại đưa ra quyết định này. Con người trước mặt, rốt cục là ai? Tại sao lại cho nàng cái cảm giác này? Mà cảm giác này là cảm giác gì? Trái tim nàng co thắt rõ mạnh từng nhịp một. 
- Sao chị......lại tốt với tôi vậy.....?
- Không biết! Trời đang mưa to, cô cũng đang bị thương, khuya rồi ở đây nguy hiểm lắm đi theo tôi đi rồi nói tiếp
Cô bé cố gắng gượng dậy nhưng vừa đứng lên đã choáng váng ngã quỵ. Nàng nhanh tay đỡ lấy rồi lấy thế bế thốc cô lên tay đi ra xe. Nàng đặt cô ngồi cạnh bên mình ánh mắt lướt nhìn thân thể bé nhỏ bên cạnh đang mệt lã, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Nàng vô thức càng lúc càng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay xé toạc làn mưa trắng xóa. Những ánh đèn mờ  ảo của những căn nhà chung quanh làm tâm trạng con người thêm u uất, một con đường tương lai mịt mờ.
Trở về nhà, nàng trên tay bế con bé dùng chân đạp mạnh cửa kêu lớn
- Mở cửa! Nhanh!
- À, cô chủ, về rồi! Ấy, cô ướt rồi......người này là.......
Chị giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy thân ảnh trước mắt ướt sũng, trên tay lại bế theo một người lạ đang hôn mê bất động thì ngạc nhiên. Có bao giờ thấy cô chủ nhà này thân thiết với ai ngoài tổng giám của công ty đâu?
- Vào trong nhanh!
- À vâng......được rồi, mau vào nhà! 
Nàng bước vào. Căn nhà, à không, căn biệt thự sang trọng, ánh đèn thắp sáng nơi xa hoa, lộng lẫy này. Tông màu chủ đạo là màu trắng, cách bố cục nội thất toát lên một vẻ mĩ lệ, thể hiện tầm nhìn và phong cách mạnh mẽ, đầy bản lĩnh của chủ nhân nó. Vẻ đẹp của nơi này khiến tất cả những người lần đầu đặt chân vào đều phải trầm trồ kinh ngạc. Chỉ tiếc một điều, nó luôn thiếu đi sự ấm áp và tiếng cười. Chủ nhân của nó là người lạnh lùng lại ít nói, ngoài ra cũng chỉ còn có 2 chị giúp việc và bác quản gia. Nàng lại ở công ty suốt nên căn nhà luôn vắng lặng và trầm buồn.
Nàng nhanh chân bế cô bé lên căn phòng trống trên tầng hai. Dù nói là phòng trống nhưng nó cực kì rộng rãi và thoải mái. Nàng ưa sự nguyên tắc nên mọi ngóc ngách trong căn nhà phải luôn sạch sẽ và được bố cục phù hợp. Nàng căn dặn người làm chăm sóc con bé còn mình thì về phòng tắm rửa, thay quần áo. Nàng gọi bác quản gia lên
Cốc....cốc....
- Tôi đến rồi thưa cô chủ
Giọng nói trầm ấm của bác quản gia vang lên trước cửa phòng, nàng đang ngồi trên giường lau khô tóc
- À ông vào đi!
- Chẳng hay cô chủ có việc gì?
- Điều tra thân phận con bé đó cho tôi, kĩ càng chi tiết mọi thứ đấy!
- Tôi hiểu rồi! Sẽ nhanh chóng có kết quả!
- Được! Ông ra ngoài trước đi!
- Vâng!
 Nàng bước sang phòng bên cạnh. Con bé đã được lau người sạch sẽ, thay quần áo vẫn nằm mê man trên giường. Gương mặt thanh tú, con bé dễ thương đến thế sao? Sao ban nãy nàng không nhận ra nhỉ?
- Con bé sao rồi!
- Dạ chỉ bị thương nhẹ ngoài da, do mệt mỏi quá độ. Nghỉ ngơi đến sáng mai chắc sẽ tỉnh.
- Vậy thì tốt! Thay tôi chăm sóc con bé, tôi mệt rồi
- Dạ được! Mà cô có muốn ăn chút gì không?
- Khỏi đi! Tôi ăn không vô, tôi đi ngủ trước
- Hay để tôi pha cho cô li sữa?
- Cũng được!
Nàng nói rồi trở về phòng. Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh con bé mới vừa quen biết. Nàng cũng chẳng biết là tại sao nữa?

CHAP ĐẦU TIÊN MANG TÍNH GIỚI THIỆU BỐI CẢNH TRUYỆN
CHAP SAU SẼ NÓI RÕ HƠN VỀ NHÂN VẬT CHÍNH NHA!
CÁC BẠN MÀ ỦNG HỘ NHIỀU THÌ AU SẼ CỐ GẮNG TRANH THỦ MAU CÓ CHAP
HI VỌNG ĐƯỢC ĐÓN NHẬN, AU GHI NHẬN MỌI GÓP Ý NHA!
CƠ MÀ CÓ THÔNG TIN PHẢN HỒI HI VỌNG CÓ SPANK NÊN CHẮC AU SẼ XEM XÉT THÊM VÀO!
HÃY THƯƠNG AU!
THANK YOU!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro