Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân qua đi là những thứ gì đó đẹp đẽ nhất cuộc đời"

Là tôi đây ! Trần Tiểu Hi đây ! Thanh xuân của tôi đã trải qua những điều thật hạnh phúc, và hạnh phúc hơn khi tôi cùng anh ấy đi qua những điều còn lại trong cuộc đời !

Tại một lễ cưới được trang hoàng khá đơn giản, nhưng tạo cảm giác vô cùng ấm áp, linh mục đọc lời tuyên thệ

"Cô dâu và chú rể đã sắp trở thành một đôi và cũng cần sự đồng tình của mọi người. Ai có phản đối đôi này trở thành đôi uyên ương hay không?"

"TÔI PHẢN ĐỐI !!!"

Cả lễ cưới ngạc nhiên tập trung vào người ấy. Dáng người trông rất quen, chẳng phải là Ngô Bách Tùng sao ?!! Giang Thần mắt mở to như không tin được vào mắt mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị đánh vào mặt. Tiểu Hi bị Ngô Bách Tùng bắt đi, cả lễ cưới hoảng loạn, Giang Thần bất lực nắm chặt hộp nhẫn, anh điên lên đạp đổ hết những thứ xung quanh. Tất cả giờ chỉ còn là mớ hỗn độn, 1 cảnh tượng thật không ai mong muốn!

"Aaaaaaa!!! Không thể như thế được !" Tiếng thét của Tiểu Hy vang vọng trong đêm, cô bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác 

"Đây là phòng của mình mà !"

Cô dường như đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô thở dài, mặt tỏ vẻ mệt mỏi 

"Không phải chứ! Chỉ là mơ thôi sao?! Đáng sợ thật!! Cái đầu ngốc này ! Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh!" 

" Haaazz!! Ngày mai là ngày cưới rồi! Hồi hộp chẳng ngủ được"
Cô với tay lấy chiếc điện thoại, tay bấm bấm số

"Alo! Tĩnh Tĩnh hả ?"

"Cô Trần à!! Cô không ngủ thì để người khác ngủ chứ, đã khuya lắm rồi! Cậu đừng làm phiền Tĩnh Tĩnh nhà tôi nữa!"

Bên kia đầu máy là giọng của một nam thanh niên, giọng như ngái ngủ, pha chút bực bội, cậu ta cứ cằn nhằn mãi. Ai thì cũng biết rồi đấy! Cậu ta không ai khác là Lục Dương

"Này! Khoang đã Lục Dương, cậu cho mình nói chuyện với Tĩnh Tĩnh một lát đi."
*tút tút tuuuuttttt....*

Mặt cô nhăn lại, rõ là khổ, đâu ai thèm quấy rầy vợ chồng hai người đâu cơ chứ, chỉ là người ta đang khó ngủ mà thôi. Cô nằm xuống, lăn trở liên hồi, vò đầu bức tóc đến rối lên cả rồi...

" Aaaa!! Tiểu Hi ngoan, ngủ nào ngủ nào" Cô thầm nhủ bản thân.... sao vẫn không ngủ được chứ ?! hay là gọi cho Giang Thần nhỉ?"

Tay cô bấm chậm rãi từng số, bấm đến rồi lại xóa đi, do dự không yên, cô ngại việc gọi điện cho anh giờ này, liệu làm phiền anh một chút có được không nhỉ?

"Alo! Tiểu Hi ?"

"Giang Thần, anh ngủ chưa. Em không ngủ được!!"

Giang Thần cười nhẹ, nét mặt cứ nuông chiều như vậy, giọng anh trầm trầm hỏi cô lí do, vẫn cứ phong thái đó, chưa hề thay đổi một chút nào so với đại học bá những năm trước.

Cô kể cho anh về giấc mơ, cô vẫn như trước, vẫn ồn ào như thế, nhưng anh vẫn yêu và thậm chí yêu nhiều hơn cái ồn ào này.

"Ngoan ! em ngủ đi! Ngày mai sẽ là cô dâu đẹp. Nếu vẫn không ngủ được hãy nghĩ tới anh"

Tiểu Hi ngại ngùng một chút, mặt đỏ hết cả lên, cái tên lạnh như băng này hôm nay lại dịu dàng quá, cô thật thích những lúc anh như vậy.

"Ưm... Anh ngủ ngon. Ơ mà khoan đã, sao giờ anh vẫn chưa ngủ ?"

Giang Thần lúng túng. Hóa ra không chỉ riêng cô mà anh cũng không thể nào ngủ được 

"Anh bị em làm thức giấc đấy thôi !" rõ ràng là anh nói dối rồi

"Em...em xin lỗi! Vậy anh ngủ ngon nhé!"

Cuối cùng ngày mai cũng đến. Ngày này là ngày đẹp nhất đời của Tiểu Hy

Tiếng chuông nhà thờ vang, một lễ cưới thật đơn giản nhưng ấm cúng, màu trắng tinh khiết thật sự tạo cảm giác như cái hạnh phúc sẽ mãi mãi trong sáng như màu trắng ấy. Bạn bè của 2 người có mặt đông đủ. Giang Thần bảnh bao với bộ vest đen. Tiểu Hi bưới trên lễ đài, hoa rơi từ trần nhà, cô xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, môi cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay nắm chặt như chẳng muốn rời.

" Lục Dương, anh có thấy Ngô Bách Tùng đâu không?"

" Gì chứ? Cậu ấy nói sẽ đến mà. À mà cũng đúng, làm sao đến được chứ". Môi Lục Dương dẫu ra, vẻ mặt đầy tinh nghịch mà trêu chọc.

" Anh điên rồi hả, nói linh tinh". Lâm Tĩnh Hiểu đưa tay đánh đầu cậu một cái, hai người vẫn cứ như thế suốt những năm qua, không cãi nhau là sẽ ăn cơm không ngon mà. 

" À mà nhẫn cưới anh giữ cẩn thận không đó. Đưa cho Giang Nhuệ chưa ?"

"Em yên tâm. Anh đã đưa cho Ngô Bách Tùng rồi" 

"Cái gì? Anh điên rồi chắc!!"

"Điên gì chứ ? Cậu ta bảo muốn là rể phụ, tận tay đưa nhẫn, anh làm sao quản được"

Cậu cứ bình thản mà đưa miếng bánh lên miệng, vợ cậu hẳn cũng bất lực, tay đưa lên trán thở dài...
...." tại đây, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai con hãy trao nhau những lời tận đáy lòng mình" Cha sứ nói

Cả hai quay mặt lại, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hạnh phúc và yêu thương, nhạc cưới vang lên từng hồi, từng hồi như khẽ đánh động theo từng nhịp đập của cả hai.

Tiểu Hi cuối mặt xuống, hít 1 hơi thật sâu, dường như lấy hết can đảm

"Giang Thần ! mình thích cậu!!"

Phải chính là câu nói này, câu nói định mệnh bắt đầu câu chuyện của cả hai. Giang Thần ngạc nhiên, anh cười, chắc anh cười vì nó giống với cái lần đó, một kỉ niệm thật thú vị.

"Tôi không thích cậu!" – Giang Thần cười nhẹ
Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau lo lắng, Tiểu Hi cũng vậy, cô cứ ngỡ anh sẽ nói khác. Mặt cô ngơ ra, mắt long lanh.

" Nhưng.... anh yêu em!!" Giang Thần nói xong liền kéo cô về phía anh, anh ôm cô, hôn thật sâu, nụ hôn có lẽ không bỡ ngỡ như nụ hôn đầu của anh với cô nhưng nó đầy tình cảm của anh dành cho cô. Cả lễ cưới ồ lên, vỗ tay nồng nhiệt, không khí quả là rất hạnh phúc.

"Woa! Em nhìn hộ anh xem cái tên đứng trên kia có phải Giang mặt lạnh chúng ta quen biết không vậy? Hôm nay thật là sến súa quá đi!

Lục Dương há hốc mồm ngạc nhiên, giọng đầy châm chọc, cậu không biết rằng bên cạnh vợ cậu sắp muốn đem cậu bằm ra rồi.

"Anh còn nói nữa em sẽ trân trọng gửi dấu giày lên mặt anh. Ngồi im và bớt gây sự đi!"

"Chúc cho cô dâu và chú rễ của chúng ta sẽ luôn như vậy. Sau đây là phần trao nhẫn" 

Giang Thần nhìn Giang Nhuệ, Giang Nhuệ khá lúng túng, lắc đầu. Anh quay sang Tiểu Hi, tỏ vẻ lo lắng, cả cô cũng vậy.

"Này Lục Dương, không phải là chuyện không hay sắp đến rồi chứ? Ngô Bách Tùng đâu rồi." Tĩnh Tĩnh hỏi Lục Dương, cô bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn rồi...

"Không phải chứ, cậu ta đâu rồi?"

Cả lễ cưới xôn xao. Giang Thần lúc này nắm tay vợ anh thật chặt, anh sợ cô sẽ lo lắng, lòng anh lúc này cũng đầy âu lo, anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, đến được thời điểm này hẳn là anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
Bất ngờ từ cổng một thanh niên bước vào, ăn mặc thật sự rất bảnh bao, tay có cầm hộp nhẫn. Từ từ bước vào. Lúc này Tiểu Hi nhớ đến giấc mơ, cô sợ nó sẽ là sự thật, cô cầu nguyện mọi thứ sẽ khác....

"Không phải chứ! Xin ông đấy ông trời, đừng làm như vậy với con mà!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro