Chương 2: Ngô Bách Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bách Tùng bước đến, nở một nụ cười nhàn nhạt, môi cười nhưng có vẻ không vui.

"Giang Thần, tôi giao Tiểu Hi cho cậu, nhớ đối xử tốt với cô ấy, không thì nắm đấm này cậu sẽ là người nhận đầu tiên".

"Cậu không phải lo. Lần tới chúng ta lại uống rượu".

Ngô Bách Tùng gật gật, bước ra phía sau, lặng lẽ chứng kiến hạnh phúc của người mà cậu yêu nhất.

Giang Thần đeo nhẫn cho Tiểu Hi, hai người họ thật sự đang rất hạnh phúc. Khắp lễ cưới hô to "hôn đi! Hôn đi" và như thế, họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc nhất mà họ có. Đến phần ném hoa. Lí Vy là người được đón lấy. Cô tuy lần trước nói sẽ không đến nhưng cô đã đến, cô chúc phúc cho họ, sau những chuyện trước đó, cô đã lặng lẽ chuyển trường và rồi quyết định đi du học. Bạn học khá ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Nhưng có lẽ trong niềm vui ấy họ đã quên, có 1 người tuy cười nhưng không vui như vậy, là Ngô Bách Tùng, anh bị mọi người lãng quên. Anh lặng lẽ đi ra ngoài, anh không hòa vào cuộc vui, anh ôm nỗi buồn tận đáy lòng, mặc dù anh tin rằng cô-người anh yêu đã hạnh phúc. Anh là như vậy đó, anh luôn quan tâm, theo dõi người anh yêu, anh yêu ai anh đều thể hiện chỉ có người anh yêu không nhận ra. Thật đáng thương, có lẽ số phận đã định anh mãi mãi là nam phụ trong một câu chuyện ngôn tình mấy thiếu nữ hay đọc rồi. Lặng lẽ rời khỏi hôn lễ, anh lang thang dạo bước, anh không ngừng suy nghĩ, anh thất thần nhìn mọi thứ lướt qua bởi lẽ vốn sống của anh là cô ấy, dù miệng vẫn cười cười nói nói vui vẻ nhưng anh buồn thì có ai biết đâu! Đột nhiên....

"Xin lỗi!! làm ơn tránh qua cho...."

*rầmmm!!!* một cô gái tóc đuôi ngựa mặc bộ quần áo thể thao trông khá năng động và lanh lợi chạy chiếc xe đạp thể thao không biết từ đâu vội vội vàng vàng chạy tới, bất cẩn đụng phải anh.

"Thật sự rất xin lỗi anh! Anh không sao chứ?" 

Giọng nói của thiếu nữ kia cất lên, tràn ngập lo lắng, hơn nữa trông có vẻ khá vội vàng

"À tôi không sao!"

"Thật ngại quá, tại tôi đang rất gấp nên không kịp né !"

"Không sao đâu! Chỉ tại tôi không nhìn đường thôi".

Cô gái nhìn anh, tỏ vẻ có lỗi, lúng túng..
" A! Áo anh bị rách rồi!"

Ngô Bách Tùng nhìn lại áo mình, quả là có rách. Anh ái ngại nhìn cô...bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau, cô gái kia vẻ mặt thanh tú, đôi mắt sáng, thoạt nhìn trông có vẻ rất hoạt bát. 

"Anh mau cởi ra, tôi hứa nhất định sẽ sửa lại cho anh".

"A khoan đã....thật sự là không c..."

Chưa kịp nói gì thì cô đã cởi lấy áo của anh, có vẻ vội lắm. Cô lấy xe chạy đi, chạy được 1 khoảng thì ngoảnh mặt lại, gọi lớn

"À anh tên gì?"

"Ngô Bách Tùn..g...!"

"Được rồi, nhất định tôi sẽ tìm gặp lại anh"

Chưa kịp nói xong thì cô đã đi rồi. Anh thấy cô gái này thật lạ. Không biết cô có tìm được anh để trả áo không.

Sau ngày cưới vài hôm, cả nhóm quyết định hẹn nhau họp mặt ở một quán nhậu nhỏ quen đường. Cậu thanh niên đeo kính cận tay nâng nâng li rượu, mặt ửng hồng vì say, hô to

"Chúc mừng Tiểu Hi và Giang Thần chính thức thoát khỏi kiếp độc thân!"
"cạn li !"
"Không được không được! Tĩnh Tĩnh anh đã bảo em là không được uống rượu rồi mà! Uống cái này đi" Nói rồi anh lúi cúi lấy cho cô chai trà thảo mộc

"Lục Dương à! Từ khi nào cậu khó chịu thế?" Tiểu Hi trêu trêu cậu

" Trân trọng báo các cậu biết Tĩnh Tĩnh nhà tôi đã có "long thai"" Lục Dương nghênh nghênh mặt từ hào, tay còn xoa xoa bụng vợ mình.

"Long thai gì chứ?!" Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng, đánh tay cậu một cái, khẽ cười

"woaa!! Đã có thai rồi sao" 

"là sinh đôi đó, ganh tị không? 

"Hy vọng khi sinh ra sẽ là hai đứa trẻ ngoan và không mê tiểu thuyết"  Giang Thần trêu Lục Dương

"Này, cậu nói gì vậy chứ, ít nhất bé bi nhà tôi sẽ không có cái mặt nước đá như cậu đâu haha"
Cả nhóm cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng Tiểu Hi lên tiếng

"Ngô Bách Tùng dạo này bận nhỉ?"

Môi Giang Thần khẽ động, mắt khẽ nhìn sang cô vợ mới cưới của mình, ghen rồi ghen rồi

"Tất nhiên rồi? Đại minh tinh quảng cáo đấy!" Lục Dương với tay đưa miếng trái cây vào miệng, vừa nhai vừa nói. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên

" Đại minh tinh cũng thích uống rượu chứ!" Ngô Bách Tùng từ ngoài bước vào, anh cuối cùng cũng đến, miệng còn cười rất tươi.

Cả nhóm tụ tập đông đủ, cả 5 người đều luôn thân thiết như vậy, 1 tình bạn thật hiếm có trên đời. Cả buổi tối hôm đó họ đã cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, uống đến khuya mới trở về nhà...

Một buổi sáng bình yên, nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, nơi tổ ấm của cô và Giang Thần.

"Tiểu Hi dậy ăn sáng nào"

Anh hôm nay vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau bao lần dùng kỹ thuật sử dụng dao mổ của mình mà nấu ăn thì lần này tay nghề của anh quả đúng là được nâng cấp, nấu ăn thật sự rất ngon. Ngáp dài một cái, Tiểu Hi bước đến bàn ăn, hớn hở vì có đồ ăn ngon, cô vui vẻ nhìn chồng mình, vô cùng cảm thán

"Nhìn ngon quá đi, chồng em đẹp trai nhất! "

" còn phải nói sao, mau ăn đi !"

"Bệnh viện hôm nay tiếp nhận người mới, vì lễ cưới diễn ra nên còn nhiều việc anh vẫn chưa giải quyết xong, vậy nên có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn một chút, nếu đói em cứ việc ăn trước, đừng đợi anh"

"Không sao đâu! Em muốn ăn cùng anh cơ"

"Được rồi!  Ăn nhanh nào, anh phải đi làm rồi"

Tại bệnh viện, một bác sĩ trẻ bước tới bàn làm việc của Giang Thần, vẻ mặt háo hức lắm

"Này Giang Thần, bên khoa chúng ta có người mới đến"

"Thế sao?"

"Trông cũng khá xinh, cậu thấy thế nào?"

"Tôi có vợ rồi!"

"Ai chả biết thế, tôi hỏi là hỏi cho tôi kìa, cậu xem, cô ấy có hợp với tôi không nhỉ? Tôi làm cẩu độc thân đã lâu rồi, cô ấy cũng khá vừa ý tôi, tôi nên làm gì để theo đuổi cô ấy nhỉ?" 

"Sao anh không tập trung làm bản báo cáo cho viện trưởng đi, như thế sẽ rảnh rỗi để mà nghĩ cách đó"

Từ đằng xa, một thiếu nữ tóc buộc đuôi ngựa, trên tay ôm thùng đồ, cuối chào mọi người

"Xin chào các anh! Tôi là Thẩm Trịch Minh vừa mới chuyển đến, mong được giúp đỡ!"

Đó là bác sĩ vừa mới chuyển đến bệnh viện của Giang Thần, cô có gương mặt khả ái, lanh lợi, thông minh, lại vô cùng hoạt bát. Cô từ Bắc Kinh chuyển về đây, bắt đầu cuộc sống mới !

===========================================

Tôi chợt nhận ra văn phong của mình như thiếu nữ cấp 2 vậy :) trao dồi từng ngày thôi. Vì quá yêu thích Ngô Bách Tùng nên tôi viết để xoa dịu tâm hồn :))) mọi người góp ý cho tôi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro