CHAPTER 10: Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 9: LÀM QUEN
    Hàn Phong thở dài lo lắng, và tất nhiên không riêng gì anh, hai người kia cũng cảm thấy tương tự
    “Giờ sao, không lẽ cứ đứng trơ ra ở đây à? Bội Bội, cậu giỏi mấy phần này mà, cái danh mục trai đẹp của cậu không có gì à?” Nhật Sơn kéo tay Bội Bội nói
     “Ca này có dễ đâu, mình cũng đành chịu thui, cậu có kế gì không Hàn Phong?”
     “Haizz, trước giờ mình cũng đâu rành mấy vụ bắt chuyện này.”
     “Nè, không lẽ vất vả đến được đây rồi mà lại ra về tay không, mấy cậu bảo bài báo cáo này quan trọng lắm cơ mà!” Nhật Sơn sốt ruột không yên
     “A Sơn, thay vì cậu đứng đó lo sót vó lên thì động não với mình và Tiểu Phong đi, có ích hơn đấy”
     “Bội Bội nói phải đó, mình sốt ruột cũng không giải quyết được gì. Hay mình tìm chỗ ngồi rồi từ từ suy nghĩ, còn ít lâu nữa mới hết buổi học sáng, từ giờ đến đó chắc cậu ấy không đi đâu đâu!”
     “Um, cũng được” Nhật Sơn trả lời với với vẻ mặt còn đôi chút bất an”
     “Tán thành hai tay” Bội Bội vội kéo hai người đến một cái bàn cách nơi Nguyên Vương đọc sách không xa
     “Hay mình dùng mỹ nhân kế đi, biết đâu được?” Vừa ngồi xuống cô đã nói dõng dạc
     “Không lẽ cậu định nói mình là mỹ nhân à?” Nhật Sơn nhanh chóng lắc đầu chặc lưỡi
     “Mình nói Tiểu Phong của tụi mình nè, cậu ấy dễ thương như thế chắc chắn sẽ gây được thiện cảm!”
     “Cậu như vầy không phải đang bán bạn à?” Nhật Sơn lộ rõ thái độ không đồng tình
    “Mình thấy A Sơn nói đúng đó, cách này không ổn đâu Bội Bội”
     “Mình có nói chữ nào liên quan đến yêu đương nhăng nhít à, Nguyên Vương cũng trong tầm ngắm mình mà, không lẽ lại dân đồ mình muốn cho người khác à!”
     “Chứ cậu nói mình dùng mỹ nhân kế là sao?”
    “Haizz, bạn tôi ơi, cậu thật không biết dùng lợi thế của bản thân gì cả. Cậu rất dễ thương và còn được mọi người yêu mến, đến cả mấy anh khóa trên còn bỏ cả người yêu lẽo đẽo theo cậu. Vậy cậu chỉ cần đem vẻ mê hoặc đó đi kết thân với Nguyên Vương, tạo thiện cảm là được rồi, chỉ cần cậu ấy trả lời là có cơ hội bắt chuyện, cậu nói xem đúng không?”
     “Sao được nói dễ thương mình chẳng vui gì cả vậy nè. Nhưng mà mình đâu biết cách làm, mình không làm được đâu” Hàn Phong lắc đầu nói
     “Cậu đừng ép cậu ấy, cậu ấy ngáo ngơ trong mấy vụ này lắm. Cậu quên à, từ lúc chơi với nhau, khung cảnh cậu ấy từ chối người ta đâu có xa lạ gì. Đau ở chỗ vừa cười tươi vừa từ chối, thật đáng sợ. Nếu đem so cậu với cái tên Băng Thành đang ngồi bên kia không biết ai tàn nhẫn hơn” Nhật Sơn thở dài
     “Cậu nói mình mới nhớ ngồi kế bên là cỗ máy sát tình 4.0, thật vô vọng mà! Huhu!!”
      Hàn Phong nghe vậy thì bắt đầu hơi đỏ mặt, cậu trả lời với giọng hơi run run vì giận và ngại
     “Tại vì mình không biết yêu, nói đúng hơn là chưa rung động với ai. Không biết sao mình cứ có cảm giác nhất định phải tiếp tục chờ, cho đến khi người ấy xuất hiện và nếu cứ thế chấp nhận tình cảm của người khác thì mình chả khác nào tên khốn tệ hại chơi đùa với tình cảm người ta dành cho mình. Dẫu cho là sâu nặng hay là nhất thời, cảm xúc vẫn là cảm xúc, mình nghĩ nên từ chối để họ tìm đối tượng mới. Mình cười vì nghĩ sẽ tốt hơn khi nói ra điều đó với một thái độ tích cực, có như vậy đối phương sẽ thoải mái hơn”
     “Wow, Tiểu Phong của chúng ta lương thiện thật, thiên chân quá đỗi rồi đó” Nhật Sơn tiếp lời
     “Bội Bội mình chơi với cậu bao năm rồi, mình và cả A Sơn đều có vài ba mối tình riêng cậu mãi cũng không có lấy một mảnh vắt vai. Hàn Phong à, lần nào khi nói đến yêu đương cậu cũng lôi người đó ra mà biện minh, cậu như vậy không được đâu, rồi cậu định chờ người đó xuất hiện đến bao giờ, nếu lỡ hắn không xuất hiện thì sao? Hơn nữa hắn là ai, dáng hình ra sao cậu còn chẳng biết, rủi may cậu gặp liệu cậu có biết đó là người đúng không?” Bội Bội đắt bàn tay lên tay của Hàn Phong, cô vừa nói vừa nắm chặt, hẳn sự lo lắng cho người bạn đã thôi thúc cô nói điều chon giấu nơi đáy lòng bao lâu nay
      “Mình không biết nữa, chỉ là không thể đem tình cảm mình cho ai cả, dẫu bao lâu mình vẫn đợi người đó xuất hiện và chắc chắn khi người đó đến mình sẽ nhận ra.” Hàn Phong cười hiền từ và chầm chậm trả lời cô bạn thân của mình
     “Điều gì khiến cậu chắc chắn đến như vậy?”
      “Niềm tin vào chính mình. Bản thân mình hiểu rõ con tim mình đập như thế nào, chỉ cần như vậy là đủ rồi”
      “Lâu lâu cậu sến thật đấy Tiểu Phong, còn cậu nữa Bội Bội, hỏi ép cậu ấy như vậy được rồi, tội cậu ấy” Nhật Sơn vội can ngăn câu chuyện, cậu hướng mắt về Nguyên Vương nói tiếp
     “Giờ lo nghĩ cách vượt trở ngại kìa”
     “Mình đã có cách nhưng cần cả hai người hợp tác” Bội Bội kéo hai người bạn lại gần, cả Hàn Phong và Nhật Sơn ghì sát tai vào lời thì thầm của cô bạn thân.
      Một lúc sau khi Nguyên Vương đang ngồi đọc sách, lúc đã gần hoàn thành anh bị phân tâm bởi một âm thanh khá lớn, đó là tiếng đổ sách và tiếng ngã xuống của một người nào đó. Âm thanh vang lên ngay trước mặt cậu, nên cậu đã bỏ sách xuống điềm tĩnh tiếng lại, đó là một cô gái rất xinh đẹp, chẳng ai khác đó chính là Bội Bội. Nguyên Vương bước đến, ngồi xuống nhẹ nhàng và cất giọng nói trầm ấm cùng gương mặt giá lạnh
    
     “Cậu có sao không?”
     “Tôi không sao, cảm ơn cậu” Bối Bối nói nhỏ nhẹ và từ tốn
     “Cổ chân, bị trẹo rồi? Cần giúp không?” Nguyên Vương vẫn lạnh tanh
     “Cảm ơn cậu, làm phiền rồi?” Bội Bội tỏ ra thùy mị
      Nguyên Vương vội đỡ cô lên chiếc ghế sofa dài, đi gom lại đống sách đang nằm rải rác khắp sàn rồi đặt gần nơi Bội Bội đang ngồi
     “Tôi gọi người đến giúp”
     Nguyên Vương đứng lên đi một mạch đến chỗ của Nhật Sơn và Hàn Phong đang đứng giả vờ đọc sách
     “Bạn của hai người lấy sách trật khớp chân, qua kia giúp cô ấy”
     Cả hai boàng hoàng vì không biết vì sao Nguyên Vương biết hai người bọn họ là bạn của Bội Bội. Đứng ngơ ngác một hồi họ cũng quyết định đi đến chỗ chiếc ghế. Bối Bối cũng trơ mắt ngạc nhiên không hiểu khi hai đứa bạn bước đến mà chưa có hiệu lệnh của cô. Khi vừa định hỏi thì cô lại bị cơn đau ở chân làm cho lời nói nghẹn lại. Đúng là Bội Bội đã bị trật chân thật. Hàn Phong cúi người xuống xem chân cô và nói
     “Cậu đưa Bội Bội lên phòng y tế đi Nhật Sơn, cậu ấy bị trật chân mất rồi”
     “Mình biết rồi, nhưng còn …”
    “Để cho mình lo, đưa cậu ấy đi mau đi”
     “Vậy mình đi trước. Nào Bội Bội, ngồi dậy từ từ thôi”
     Nhật Sơn rất cao lớn và vạm vỡ, còn rất cơ bắp, có thể nói là rất có da có thịt vì vậy không quá khó khăn để cậu bế Bội Bội đi. Vừa đi họ còn vừa cãi nhau đôi chút
     “Cậu đi đứng cái kiểu gì từ giả bộ thành trật thật vậy, không tin được trên đời có người hậu đậu như cậu, tự giăng mưu rồi lại tự hại thân, haizz. Hành mình phải bế cậu như vầy”
    “Nè ai bảo cậu bế, tự nguyện còn nói mình, mình là người bị thương có phải cậu đâu mà lại xoắn lên nổi cáu với mình. Tại diễn nhập tâm quá mới bị trật thật chứ bộ. Đau chết đi được, còn càm ràm. Ban đầu theo kế hoạch thì mình giả vờ té để bắt chuyện, đợi đến khi cá cắn câu thì mình ra hiệu cho hai người đi ngang rồi mấy cậu bắt chuyện luôn. Ai mà có ngờ lại đi sai hướng như vậy”
    “Thôi được rồi, đừng nói nữa để mình mau chóng đưa cậu đến phòng y tế, chút nữa là đến rồi”
    “Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cậu ấy ấn tượng mình rồi, với cả cậu ấy nói với mình tận 4 câu lận đó”
    “Cậu có phải ngã mạnh quá nên đến đầu cũng có vấn đề rồi không. Lại còn cái nét thùy mị đoan trang khi nãy thật làm mình nổi cả da gà đây này”
     “Tần Nhật Sơn, cậu lúc nào cũng hạ thấp mình như vậy cậu mới vừa lòng đúng không hả?” Cô vừa nói vừa đánh vào vai của Nhật Sơn
     “Mình bế cậu đủ mệt rồi, ở yên đi, không ngã nữa bây giờ”
     “Tha cho cậu đó, chân mình mà khỏi thì chuẩn bị hứng trọn cú đá của mình đi”
      “Tên đó biết mình và Hàn Phong là bạn của Bội Bội, hắn đi một mạch về phía tụi mình mà không ngó quanh gì cả, trực giác hay biết trước, hay là … Dù là gì thì tên này không tầm thường, phải cẩn trọng hơn với hắn mới được. Cho đến ngày đó xảy ra thì mình nhất định phải bảo vệ Hàn Phong và tên tội đồ si tình đó” Nhật Sơn nghĩ thầm
     “Trái Đất gọi Nhật Sơn… nghe rõ trả lời… cậu nghe mình nói gì không vậy hả”
     “Hả, chuyện gì mà réo đến tai mình muốn nổ rồi đây!”
     “Cậu suy nghĩ vì vậy, đi qua phòng y tế một đoạn mà mình gọi mãi không được”
      “Chút chuyện thôi, không có gì đâu, bám chắc mình vòng lại, bo cua gắt lắm đó”
     “Tên Nhật Sơn chết bầm, bế cho đoàng hoàng coi, từ từ thôi tên kia…” Bội Bội nói và bám chặt lấy áo của Nhật Sơn
    Trong lúc đó, Hàn Phong vẫn còn ở lại cùng Nguyên Vương. Trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi
     “Cảm giác quen thuộc này là sao, mình biết cậu ấy à, gặp ở đâu à? Nếu có thì sao mình quên cậu ta được chứ, gương mặt tuấn tú này không thể làm người ta dễ quên được. Sao cậu ta biết quan hệ của mình với Bội Bội? Rối cuộc thì cậu ta còn quá nhiều bí ẩn, trước tiên cứ bắt chuyện cái đã”
     Hàn Phong bước gần đến chỗ Nguyên Vương, cậu ấy đang thu dọn sách và balo của mình
     “Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi đã phiền cậu nhiều rồi”
    Nguyên Vương chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay và gật đầu, như muốn ám chỉ “Không có gì”
      “Nếu cậu không phiền thì mình…”
     “Có chuyện muốn hỏi chứ gì? Trước tiên giúp tôi để đống sách qua chỗ đầu ghế đi, rồi ngồi xuống nói”
      “Quả nhiên cậu ấy rất nhạy bén” Hàn Phong thầm nghĩ
      Và sau đó cậu cũng đến giúp Nguyên Vương, chẳng mấy chốc cả hai cũng ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện
      “Có hơi thất lễ nhưng cho phép mình hỏi vài điều, được không?”
      Nguyên Vương gật đầu nhè nhẹ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh giá vô cùng
     “Tụi mình gặp nhau bao giờ rồi à?”
     “Chưa gặp”
      “Cậu biết mình trước đó rồi à”
      “Cũng không biết”
      “Vậy sao cậu lại biết mình là bạn của cô gái đó, thậm chí vừa dứt câu đã đi thẳng về phía bọn mình, bọn mình đang cầm sách và cuối mặt vậy mà cậu đến nói chuyện như thể biết bọn mình không thực sự đang đọc vậy”
      Nguyên Vương nhìn về Hàn Phong với đôi mắt lạnh lùng
      “Xin cho mình biết tại sao?”
      “Tò mò?”
      “Tất nhiên”
       “Dù không tốt?”
       “Vẫn muốn biết”
       “Cô gái đó cầm theo nhiều cuốn sách không liên quan nhau và rất lộn xộn, từ lịch sử đến ngoại ngữ hay là kinh tế, chúng có nội dung rời rạc vô cùng. Lúc tôi đỡ dậy, cô ấy nhìn về hướng các cậu, dù ngắn nhưng một người đang bị thương vì vô tình sẽ chú tâm đến tôi – người giúp và chân của cô ấy, nếu vì đau mà nhìn xung quanh thì phải nhìn rất nhiều phía hoặc nhắm mắt lại vì đau, đó là phản xạ nhưng cô ấy nhìn chăm chăm một hướng. Khi tôi đỡ lên ghế cô ấy cũng nhìn về phía các cậu vài lần. Chỗ các cậu ngồi lúc đầu gần chỗ tôi, thư viện lại yên tĩnh nên khi đứng dậy tôi nghe tiếng kéo ghế. Khi lại gần nhìn các cậu đứng đọc sách không tự nhiên nên tôi bắt chuyện thẳng. Thỏa mãn?” Nguyên Vương nói với vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, nhìn rất ra dáng một doanh nhân trưởng thành hay một vị thám tử với suy luận tài ba
     “Um, mình hiểu rồi, xin lỗi cậu”
     “Đến tôi hỏi. Tại sao?”
      “Tụi mình muốn bắt chuyện với cậu” Hàn Phong nói với vẻ rất ngại ngùng, một phầ vì bắt chuyện với người lạ, một phần vì thấy có lỗi
      “Mục đích?” Cách nói chuyện của Nguyên Vương vẫn chẳng mảy may thay đổi
      “Cậu rất khó bắt chuyện, chúng ta lại còn được phân công làm chung bài báo cáo với thầy Lục nên mới dùng cách này, xin lỗi cậu”
      “Tôi ít khi tiếp xúc mọi người, lúc thầy thông báo trong lớp, tôi đã nhờ quản gia tìm ra địa chỉ IP mạng xã hội của ba người, khi về sẽ nhắn hỏi. Không ngờ đến sớm vậy”
       “Ra vậy, tại bọn mình nóng vội, phiền cậu nhiều” Vẻ mặt Hàn Phong càng trở nên ái ngại hơn
       “Không sao, không để tâm”
       “Cảm ơn cậu”
        “Nguyên Vương, chỉ hai chữ. Tên?”
        “À mình vô ý quá mình là Trương Hàn Phong. Bạn nữ khi nãy là Nhị Bội Bội, còn bạn nam kế mình là Tần Nhật Sơn. Từ giờ mong cậu giúp đỡ”
        “Thời gian?”
        “Sao?”
        “Thời gian làm báo cáo?”
        “À tối nay mình sẽ tạo nhóm chat rồi báo cho cậu sau được chứ?”
        “Cũng được”
        “Cảm ơn cậu, mong cậu chiếu cố trong thời gian tới”
        “Tính hàn khí, không mấy trò chuyện. Ổn chứ?”
        “Bọn mình không có vấn đề gì cả, dù vậy mình mong chúng mình có thể trở thành bạn qua bài báo cáo này, được chứ”
         “Tùy mọi người” Trong tích tắc Nguyên Vương nụ cười nhẹ đã hiện lên trên gương mặt rất lạnh lùng
         Hàn Phong dường như đã làm cho Băng Thành hé mở cánh cửa giá lạnh, trong thoáng chốc anh cảm thấy vui và có niềm tin sẽ kết bạn được với Nguyên Vương. Nhưng anh không biết rằng cuộc nói chuyện ấy đã mở ra rất nhiều rắc rối cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy