CHAPTER 9: Tìm đến "Băng Thành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 9:
     Bội Bội nói dõng dạc đầy tự tin, Hàn phong cười rồi hỏi nhỏ
     “Chẳng hay Bội Bội tiểu thư có diệu kế gì à? Với cả không lẽ tiểu thư biết soái ca lạnh lùng của chúng ta đang ở đâu hay sao?”
      “Tất nhiên, mình nắm rõ như lòng bàn tay ấy chứ!” Bội Bội ngước mắt lên đầy kiêu hãnh cùng một nụ cười nhếch mép ưng ngạnh
       “Vậy Tần Nhật Sơn này sẽ mở rộng hết cỡ thính giác của mình để thỉnh giáo tiểu thư!”
       Bội Bội lấy ra smartphone của mình mà lướt lấy lướt để
       “Để xem, tệp thông tin về Nguyên Vương. A! Đây rồi, theo thông tin mình có thì Nguyên Vương là người hướng nội vô cùng, hầu như cậu ấy không tiếp xúc với ai cả, người thân cũng không có, trong trường không ít nữ sinh táo bạo đến độ theo sau về tận nhà Nguyên Vương, đúng là giàu nứt đổ vách thành đó. Sở thích thì cũng chỉ biết cậu ấy rất thích đọc sách, thích cây xanh và hoa, là người rất sành ăn vì có đôi lần người trong trường thấy cậu ấy vào những nhà hàng cực kì xa hoa, ngoài ra không nhiều thông tin hữu dụng lắm như size giày hay số đo ba vòng…”
       “Khoan khoan, cậu biết cả số đo ba vòng luôn á, vậy mà cậu nói không có nhiều thông tin?” Nhật Sơn cắt ngang
       “Đây chỉ là chuyện nhỏ tí ti, thật không đáng nói”
       “Lợi hại, cậu đôi khi làm mình thấy sợ đó Bội Bội! Đừng nói mỗi người cậu có cả 1 tệp thông tin riêng luôn đó nha!”
       “Quá khen rồi, cũng thường thôi mà, chẳng có gì lớn lao cả. Hahaha!”  Bội Bội nói đầy đắc ý
       “Mình thấy sợ với cái độ nhiều chuyện của cậu đó! Đến cả việc nhỏ như vậy cũng bị cậu điều tra ra không biết sau này cậu sẽ lấy được thêm kiểu thông tin gì, mình chưa gì đã thấy tội cho bạn trai tương lai của cậu. Không đúng, cho toàn bộ những chàng trai lọt vào tầm ngắm của cậu”
      “Tần Nhật Sơn, cậu là đang chê mình sống đủ lâu rồi có phải không, hay là vì cậu ghen tỵ vì không có trong danh mục của mình?”
      “Tại sao mình phải thấy ghen tỵ chứ?”
      “Vì cậu không đẹp trai và người như cậu không có ai thất điên bát đảo đến mức làm những chuyện táo báo tới vậy chỉ để được bắt chuyện như Nguyên Vương. Thừa nhận đi, chẳng qua cậu ghen tỵ với độ nổi tiếng của người ta mà thôi”
      “Ôi điên mất! Sáng nay cậu uống thuốc sai cử đúng chứ, hay là trí tưởng tượng của cậu vừa được lên cấp vậy, không biết nên nói là khéo suy diễn hay là ảo tưởng cho đúng nữa” Nhật Phong vừa nói lại vừa lắc đầu thở dài
       “Hôm nay nhất định phải uốn nắn lại cái thái độ lòi lõm đó của cậu mới được”
       Bội Bội vừa dứt câu đã lao vào chỗ mà Nhật Phong đang đứng, y cậu nhanh chóng núp sau lưng của Hàn Phong, họ cứ thế mà chạy vòng quanh Hàn Phong, dẫu là cãi vả và đánh nhau nhưng lại ngập trong niềm vui, có đôi chút tinh nghịch
      “Tiểu Phong cậu tránh ra, để mình chỉnh đốn lại hắn”
       “Không được Tiểu Phong, cậu mà tránh là tớ không toàn thay rời khỏi đây đâu đó, cậu không muốn mất một người bạn đâu đúng không? Nhất định cậu sẽ rất buồn nếu vắng mình trong cuộc sống của cậu?” Nhật Sơn chỉ hé nửa đầu từ sau lưng nhìn Hàn Phong mà nói.
        “Vậy ngay từ đầu cậu đừng đụng đến cậu ấy là được rồi, miệng nói yêu cuộc sống mà lại đi chạm vào bom nguyên tử, cậu tự chịu hậu quả đi”
        “Tiểu Phong à! Không lẽ đến cả cậu cũng định khuyến khích cái sở thích biến thái đó của cậu ấy, nói như cậu thì mình đang làm nhiệm vụ gỡ trái bom đang đe dọa đời sống của tất cả nam nhân trên thế gian đó”
       “Nghe cũng hợp lý nhở?” Hàn Phong nhìn về phía Bội Bội ở trước tươi cười nói
       “A Sơn đã đành, cậu cũng vậy hả Hàn Phong? Ví mình như vậy đó hả? Được, nếu đã thích đến vậy, trái bom này sẽ cho hai cậu bùng nổ thật hoành tráng”
       Bội Bội rượt đuổi cả hai thêm một đoạn dài thì Hàn Phong dừng lại, thở dốc mà nói
      “Được rồi, đùa vui vậy đủ rồi, cậu mà đuổi nữa thì bọn mình hụt hơi mà ngất mất, không chừng chưa tìm được Nguyên Vương thì trời cũng tối rồi”
       “Cậu nói quá, giờ chỉ mới gần trưa thôi mà, mất quá mình đuổi theo hai cậu tới buổi chiều thôi chứ”
       “Thôi thôi, hôm nay chạy vậy là đủ rồi, mình xin lỗi, tha cho bọn mình đi, ha!” Nhật Sơn nói cùng với tiếng thở gấp
       “Tạm tha cho hai cậu” Bội Bội cũng mệt nhoài
       “Giờ ta tìm Nguyên Vương ở đâu đây, thông tin vừa rồi cậu nói không đề cập đến địa điểm tên đó hay đến” Nhật Sơn nôn nao nói
        “Ta đến thư viện của khoa đi, có khi sẽ tìm được Nguyên Vương, khi nãy Bội Bội bảo cậu ấy thích sách đúng không, nếu là sở thích đặc biệt thì khả năng cậu ấy sẽ ở đó”
      “Quả nhiên Tiểu Phong của chúng ta rất thông minh. Đúng như Hàn Phong nói, cậu ấy rất thường hay ở thư viện, chỉ cần tư duy một chút là được thôi, xem ra không phải ai cũng làm được như vậy” Bội Bội liếc đứa mắt nhìn Nhật Sơn
      “Vâng, hai người là tuyệt phẩm của tạo hóa được chưa? Đi tìm tên đó mau đi, không khéo hắn lại về mất”
       “Nhật Sơn nói đúng, không nên dây dưa thêm nữa, mình đi mau” Hàn Phong nói rồi vội chạy đến thư viện
        Cuối cùng cả nhóm đã đến, và không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Nguyên Vương, anh ta ngồi trên một chiếc ghế sofa dài rất an nhiên và tập trung, trước mặt là tấm kính lớn có thể nhìn rõ sân trường, ánh nắng đi qua những tán cây mà soi rọi vào không gian của thư viện càng làm khung cảnh thêm tao nhã. Nguyên Vương say mê đọc sách đến độ không biết mọi người xung quanh đang dõi theo anh, nhóm của Hàn Phong cũng bị mỹ vị xung quanh anh mà chiếm đi ánh nhìn của họ, trong thoáng chốc cả nhóm đứng lặng như bị hóa thành ba thạch tượng trước sự yên bình nơi Nguyên Vương.
      Phía sau Nguyên vương cũng có một chiếc ghế sofa dài tương tự tựa vào, để sinh viên có thể ngồi cả hai phía đối nhau, ấy thế không ai dám lại gần chiếc ghế đó cả. Dẫu gương mặt của chàng soái ca giờ đây không còn chút băng lạnh nào nhưng thành trì doanh lũy của anh vẫn hiện diện bao quanh lấy xung quanh. Khung cảnh tựa như một viên ngọc sáng ngời được bao bọc bởi một chiếc vỏ sò thủy tinh trong suốt nhưng cứng cáp. Giờ đây Hàn Phong phải cố gắng khiến vỏ sò ấy mở ra để có thể với tới kho báu kia.
      Bội Bội nhìn về phía Nguyên Vương mà suýt xoa không ngừng
      “Sao có thể có một nam nhân tuyệt mĩ như thế kia, thanh tao và thư sinh quá! Ngắm thôi cũng đã điêu đứng rồi, tự dưng mình thấy yêu thầy Lục và bài báo cáo của thầy quá cơ!”
     “Cậu có thôi cái sự chấp mê bất ngộ này được không? Đến điên rồi, cả mấy lời như vậy cũng nói ra dễ vậy, liêm sĩ ở đâu mất rồi?”
     “Liên quan gì đến cậu tên Nhật Sơn chết bầm kia, thời đại gì rồi cơ chứ, cái đẹp cần phải được tôn vinh, ngại gì mà không nói chứ, có cậu là sẽ không bao giờ nghe được những câu như vậy từ tớ đâu.”
      “Ai cần cậu tân bốc vô liêm sĩ như vậy chứ! Nhưng đúng là tên đó có phần điển trai thật, song thấy chả dễ bắt chuyện đâu”
       Bội Bội kéo tay Nhật Sơn chỉ về Hàn Phong
       “Cậu xem, Tiểu Phong bị kéo hồn phách đi rồi, nãy giờ không nói không rằng, nhìn mãi phía đó, xem cậu ấy còn thở không vậy”
       “Tiểu Phong… Tiểu Phong…Hàn Phong….TRƯƠNG HÀN PHONG!!!” Nhật Sơn vừa lay vừa gọi Hàn Phong
       “Hả… có chuyện gì?”
       “Mình hỏi cậu mới đúng đó, mình và Bội Bội gọi mãi mới trả lời, rốt cuộc cậu suy tư gì mà nhập tâm thế vậy hả?”
       “Đúng đó Tiểu Phong, không lẽ cậu thấy không khỏe à?”
       “Mình không sao mà. Hai người cũng biết thể lực phi thường của mình mà” Hàn Phong cười nhẹ rồi nói
       “Biết là thể lực cậu khỏe, nhưng cậu lại dễ mắc bệnh, còn yếu ớt nữa chứ. Đến giờ mình vẫn không hiểu, một người có sức mạnh thể chất siêu việt như cậu, giải nhất 3 môn phối hợp của tỉnh mà cơ thể lại không một chút đề kháng nào.” Nhật Sơn tiếp lời
        “A Sơn nói không sai, Tiểu Phong à cậu đừng chủ quan quá. Như hồi cuối cấp 2 ấy, cậu bị sốt suốt một tuần chỉ vì bị mấy anh khóa trên ném bóng nước để ghẹo cậu, không chơi thân với cậu mình cũng không nghĩ là cậu giải nhất điền kinh cùng nhiều môn khác đâu. Đến mức được mời làm vận động viên chuyên nghiệp vì về đích không chút mồ hôi, thay vì hò hét vì cậu về đầu thì tất cả nín lặng trước khả năng của cậu, sau hôm đó lại cảm nắng vì chạy một đoạn dài dưới nắng. Cậu cứ như kì quan của thế gian ấy, giờ kể lại thì sự thật vô lý đến ngỡ ngàng ấy” Giọng của Bội Bội như chứa một niềm lo âu
       “Mình không sao thật mà, yên tâm!”
       “Um, không sao là được rồi. Nhưng cậu chôn ánh mắt mãi ở chỗ Nguyên Vương đọc sách, không lẽ lọt vào mắt xanh của cậu rồi à?” Bội Bội tiến sát gần Hàn Phong
       “Cậu nghĩ ai cũng háo sắc như cậu à!”
      “Trương Hàn Phong cậu được lắm, lo cho cậu mà còn nói mỉa mình, vậy mục đích cậu nhìn Nguyên Vương không thôi là gì?” Bội Bội chau mày hỏi
      “Hai người không để ý à, chiếc ghế phía sau cậu ấy trống không, cả chỗ trống hai bên ghế của cậu ấy đang ngồi cũng không có ai, song nãy giờ có rất nhiều đi qua đi lại nhìn mãi phía cậu ấy. Rõ ràng muốn ngồi gần tiếp cận, nhưng nãy giờ không có ai bước đến gần hơn dù chỉ là nửa bước, cậu ấy còn chẳng mảy may chú ý xung quanh cơ mà, nếu thế đến ngồi gần sẽ dễ tìm cơ hội hơn chứ.”
      “Cậu nói mình mới để ý, nếu sợ bị đuổi hay từ chối ngồi gần thì có thể hiểu được, đằng này tên đó một cái đảo mắt cũng không có, dù ngồi gần cũng có sao đâu cơ chứ?”  Nhật Phong gật gù phân tích
      “Hai nam nhân các cậu biết gì cơ chứ, để bổn tiểu thư phân trần cho. Dù bây giờ các cậu thấy hào quang tỏa ra thật đấy, nhưng chỉ có thể ngắm thôi, đến gần nhưng không có cơ hội. Và rằng có tập trung đọc sách đến như thế thì cậu ấy rất nhạy bén với xung quanh, lầm lì chỉ vì không quan tâm thui. Mục đích chính của họ là muốn làm quen Nguyên Vương, nên chỗ ngồi tuy là công cụ quan trọng nhưng không phải mục đích chính. Một khi đã cầm đến sách thì y không buông xuống cho đến khi đọc xong hoặc đến giờ có tiết học. Dẫu cậu có lại gần ngồi thì cũng bị y bơ đẹp thôi, khi bị ngó lơ như vậy thì sẽ bị mọi người bàn tán vì bại trận trước Băng Thành, thử hỏi có ai muốn chinh phục tòa thành giá lạnh mà lại tay không lao vào chứ?”
      “Còn có chuyện bàn tán về kẻ chinh phục thất bại cơ à, con số lên đến bao nhiêu rồi?”  Nhật Sơn khoanh tay quay sang Bội Bội
       “Hơn 20 người rồi đó, từ lúc nhập học đến giờ chưa từng thất thủ, Băng Thành nguy nga nhưng lại chỉ đứng ngoài xa ngắm nhìn, không bước nổi nửa chân vào thành”
        “Đúng là không dễ dàng bắt chuyện nhỉ? Phải làm sao đây?” Hàn Phong thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy