CHAPTER 8: Nguyên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8
     “Hàn Phong!!!”
     “Giật cả mình, nè Nhị Bối Bối cậu gọi mình bình thường không được à, cứ phải dọa mình thế đấy. Mới bị thầy Lục cho một trận cậu không thấy mình đủ thê thảm rồi à?”
      “Từ bao giờ Hàn Phong của chúng ta lại nhạy cảm đến như vậy” Bối Bối nghiêng đầu cười nhẹ
      “Rồi cậu gọi mình làm gì?”
      “Thì là vụ tối nay á, mình nhờ cậu trực cậu thay mình đó, mình muốn nhắc cho cậu khỏi quên”
      “Thưa cô nương, cậu nghĩ mình như chậu cá vàng nhà cậu à, sao mà dễ quên như vậy được. Nhưng mà đỗi lại cho cậu phải đãi mình với Nhật Sơn ăn tối đó, chạy là không xong với bọn mình đâu cô gái”
       “Biết rồi, biết rồi. Ủa sáng giờ có thấy Nhật Sơn, chả thấy tên đó đâu! “
      Hàn Phong vội nhìn quanh lớp học để tìm bạn mình, nhưng điều làm anh chú ý là một người con trai rất cao lãnh, vóc người rất cao to, gương mặt chữ điền rất ưa nhìn nhưng lại lạnh giá vô cùng, mái tóc cũng là mốt bây giờ, quần áo cũng tươm tất, đúng chuẩn một chàng trai lạnh lùng với nhan sắc đóng bang mọi con tim đấy chứ
      Vừa quan sát xong, Hàn Phong vội quay người về phía sau, thì thầm to nhỏ với Bối Bối
      “Nè, sao cậu không nói với mình lớp có nhân vật mới, bình thường cậu chú ý mấy chuyện này nhất mà”
      “Cậu xem mình là cái loa buôn chuyện hay sao vậy hả?”
      “Ủa chứ không phải à?”
      Bối Bối đánh vào tay Hàn Phong một cái đầy yêu thương và đau điếng
      “Cậu chán sống rồi à, dám nói vậy với mình. Nhưng cậu nói về ai vậy?”
      “Cái người ngồi hàng trên, xéo chỗ bỏ trống mà Nhật Sơn hay ngồi ấy”
      Bối Bối cũng vội liếc nhìn về phía anh chàng lạnh lùng ấy
     “À là cậu ta à, cũng không được xem là mới đâu, dạo trước cậu ấy đã vào lớp rồi nhưng ngồi sau tụi mình, với lo kiểm tra nên mấy cậu không để ý, mình cũng không nói luôn tới tận bây giờ.”
     “Ra là vậy”
     “Xem vậy thôi chứ rất nhiều người theo đuổi anh ta đó, từ lúc xuất hiện ở khoa mình thì đã hot lắm luôn. Ai tiếp cận nói chuyện cũng bị sự lạnh giá bật ra xa, chấm dứt cái bắt chuyện trong 3 câu. Anh ta tên Nguyên Vương, mọi người đặt biệt danh là Băng Thành vì cậu ta như 1 bức tường thành làm từ băng tuyết vậy. Chuyển vào khoa mình từ đầu năm nay, hành tung bí ẩn vô cùng, còn tự lái một chiếc proches bạc đi học cơ, trong nhiều tiền ngoài lạnh lùng đẹp trai, thử hỏi ai không muốn làm quen”
     “Wow, nhân vật lớn vậy á, phải nói là cool và cold nhở. Nếu cậu ấy vào team mình chắc có nhiều thứ để làm lắm nè”
     “Mình cũng nghĩ vậy, không biết có người thương chưa ta?”
      Hàn Phong vừa tròn mắt vừa cười đầy tinh nghịch
     “Sao, muốn tấn công à?”
     Bối Bối khoanh tay rồi cười mỉm với sự ngạo nghể
     “Nhị Bối Bối này thích ai thì chiếm lấy trái tim của kẻ đó không phải là điều khó khăn đâu, cậu nhìn mình đi, dẫu sao mình cũng là nữ thần ngây ngô của khoa, nhan sắc này không xem thường được đâu nhá”
     Hàn Phong lắc đầu cùng với cái bĩu môi ẩn ý
     “Nữ thần? Ai công nhận vậy? Cậu tự phong đến thế là cùng, mơ ngủ giữa ban ngày. Cậu nằm mơ mới bắt chuyện với Nguyên Vương được nha, cỡ cậu chưa đến nỗi câu thứ 3 đã bay màu.”
       “Nè cậu không thể ủng hộ cho bạn mình à?”
       “Tớ muốn cậu tự lượng sức thôi mà”
       “Cậu coi chừng mình đó, thù này nhất định sẽ trả”
       Thầy Lục quay lại, nhìn thẳng về phía Hàn Phong, đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, dõng dạc nói lớn
       “Was there any problem that you would like to share with us, Mr.Cheung”
       Hàn Phong đứng dậy rụt rè, giọng hơi run run
       “ No Sir !”
       “I thought so! Pay more attention in my class, can you do that?”
       “Roger that sir!”
       “Good for you! Sit and focus on the lesson”
        Hàn Phong và Bối Bối thở phào nhẹ nhỏm, vào ngay lập tức quay lại vào bài giảng. Thầy Lục rất khó tính nhưng lại là người vô cùng tinh tế và tài giỏi, giáo án của thầy vô cùng chất lượng và chưa có ai phàn nàn với môn của thầy bao giờ; bởi lẽ đó Hàn Phong rất ngưỡng mộ và thích lớp học của thầy Lục
       Tiếng chuông báo hiệu kết thúc cho một tiết học đầy thú vị, trước khi sinh viên ra khỏi phòng học thầy Lục đã ra một thông báo khiến ai cũng hoang mang
       “Tôi muốn giao cho các anh chị một bài báo cáo về thực trạng sử dụng ngoại ngữ trong các mối quan hệ xã hội, từ mục đích đến sở thích. Như các anh chị đã biết, chúng ta đang tiếp thu ngôn ngữ chung của thế giới, nó để gắn kết, để thấu hiểu nhau, để bày tỏ, để tư duy. Hãy cho tôi thấy những điều đó trong cái xã hội với đầy những cảm xúc và mối quan hệ phức tạp thông qua bài báo cáo này, understand?”
       Cả lớp cùng đồng thanh
      “Understood!”
      “Great! À quên nói đây sẽ là số điểm chiếm 50% tổng điểm qua môn của tôi, nên dùng cả mạng sống để hoàn thành thật tốt nhá”
       Hàn Phong thở dài nói nhỏ với Bội Bội
      “Thầy ấy đúng là hắc ám quá thể, không khác gì tử thần, một nửa điểm qua môn á, mình điên mất”
       Bội Bội chỉ biết gật gù đồng tình, cả lớp nhốn nháo cả lên vì câu nói của thầy Lục. Thầy cười và nói tiếp
        “Tôi biết các anh chị rất hoang mang và cả đang thầm nói xấu tôi, nhưng tiếc quá tôi không quan tâm, số phận anh chị phụ thuộc vào tôi nên chẳng có lý do gì tôi phải bận tâm chuyện cỏn con ấy. Thời hạn là 2 tuần, tất nhiên thời gian đó tỉ lệ thuận với nhân lực, tôi sẽ chia các anh chị làm nhóm 4 người, tất cả sẽ trình bày ở giảng đường lớn khu A, cho đến khi tất cả các nhóm trình bày xong đừng mơ bước ra khỏi hội trường đó”
      Cả lớp ai cũng bất ngờ và thở dài, sợ hãi pha cùng với sự hào hứng thật sự chỉ có trong lớp của thầy Lục mới có. Hàn Phong bước ra khỏi lớp học cũng có tâm trạng như bao sinh viên khác, cũng có chút vui vẻ vì mình được chung nhóm với 2 người bạn thân Bối Bối và Nhật Sơn, những người mình đã quá thân thiết đến mức hiểu rõ họ, song bên cạnh đó anh cũng rất hoang mang vì Nguyên Vương cũng trong nhóm báo cáo. Hàn Phong lo lắng liệu rằng có thể hòa hợp với nhân tố bí ẩn không kém phần lạnh giá này không, chàng trai này dựng lên một bức tường vô hình với mọi người, có lẽ đây là thử thách đầu tiên mà thầy Lục đặt ra.
     Ngay khi Hàn Phong và Bội Bội ra khỏi phòng học, họ chuẩn bị đến môn tiếp theo và cũng là môn cuối cùng của buổi sáng, thì họ thấy Nhật Sơn tiến lại gần
     “Chào buổi sáng, mà giờ cũng hơi trễ để nói câu đó rồi ha, hihi!” Hắn cười khúc khích
     “Cậu đi đâu sáng giờ vậy, làm mình với A Bội tìm không thấy đâu”
     “À thì có chút chuyện cần giải quyết á mà, đúng hơn là đi gặp người quen thôi”
     Bội Bội nhanh nhảu góp lời, có gắn hỏi cho ra bạn mình gặp ai
     “Tần Nhật Sơn, dạo này cậu mờ mờ ám ám, đang làm chuyện gì giấu bọn mình đúng không? Khai mau, cậu lén lút gặp ai?”
     “Cậu là thân mẫu mình chắc, quản lắm thế, mình chỉ vô tình gặp người quen gần đây, nên có chút chuyện hỏi anh ta thôi, rốt cuộc bị cái tính cáo già của tên đó làm cho tức chết, chẳng thu hoạch được gì”
     Hàn Phong nghe thấy liền nở một nụ cười nhìn hai người bạn của mình, anh thấy bình yên lạ kì trước cái khung cảnh cãi nhau của hai người họ, nhưng rồi anh trầm tư lại khi nghĩ đến lời nói của Nhật Sơn
    “Cáo già sao? Giấc mơ của mình gần đây cũng … không chỉ vậy còn có ai đó, ai thế nhỉ, cái cảm giác thân thuộc đó …”  Hàn Phong trầm ngâm suy nghĩ
     “Trái Đất gọi Tiểu Phong! Nè, cậu thẩn thờ ra đó làm gì vậy. Nè?” Bội Bội nhanh chóng lay người Hàn Phong
     “Phải đó Tiểu Phong, cậu không khỏe ở đâu à? Hay bệnh cũ tái phát?” Nhật Sơn nói với một gương mặt đầy lo lắng
     “Bình thường đến đêm trăng tròn mới bị cơ mà, sao bây giờ còn ban ngày đã phát bệnh rồi?” Bội Bội nghe Nhật Sơn nói xong cũng không khỏi lo lắng
     “Mình không sao mà, chỉ là mình chợt nhớ đến giấc mơ gần đây, nó cứ lặp đi lặp lại. Có ai đó trong giấc mơ nhưng mình không nhận ra dù thấy thân thuộc vô cùng, có cả một con hồ ly? Mình cũng không chắc nữa!”
     Bội Bội liền trỗi dậy bản tính tò mò của mình
     “Ai đó? Ai vậy? Cậu thích ai à, có phải ngày nghĩ đêm mơ không đây?”
     “Tiểu thư có thể tém bớt cái bản tính nhiều chuyện đó được không, chọc Tiểu Phong sắp khóc đến nơi rồi kìa. Dẫu sao chỉ là giấc mơ thôi, đừng nghĩ nhiều, ha!”
     Hàn Phong khoác tay lên hai người bạn của mình và cười tươi
     “Mình biết rồi, có hai người là đã quá nhiều điều để mình bận tâm rồi mà”
     Họ cười đùa rất vui vẻ, khiến ai cũng phải ghen tỵ trước tình bạn của họ
     Cũng phải thôi, Hàn Phong khi vừa chuyển đến sống cùng dì thì đã quen được Nhật Phong, họ trải qua một năm tiểu học đáng nhớ cùng nhau. Đến khi lên cấp 2 thì Bội Bội gia nhập nhóm, và từ đó họ là bộ ba không thể tách rời
     Bỗng dưng Hàn Phong thốt lên đầy lo sợ
      “Chết rồi, giờ không đi nhanh thì sẽ muộn giờ của cô Niên Hoa mất, đi nào!”
     Nhật Sơn cười ngạo nghể đứng chặn hai người bạn lại
      “Bình tĩnh bạn tôi ơi, hai người không đọc tin nhắn nhóm của lớp à? Hôm nay cô ấy đi khám bệnh rồi, chúng ta được nghĩ tiết”
      Hàn Phong và Bội Bội nhìn nhau, rồi cả đám la lên sung sướng
     “Vậy giờ chúng ta đi đâu?” Bội Bội nhanh chóng rủ rê đi chơi
     “Mình sẽ đi bàn vụ báo cáo của Thầy Lục” Hàn Phong đáp lại ngay lập tức
     “Cậu nhắc đến làm mình muốn khóc ghê á”
     “Báo cáo gì cơ?”
     Hàn Phong kéo cả hai vừa đi vừa nói
      “Thầy Lục ban nãy có giao một bài báo cáo theo nhóm cho tụi mình, chủ đề lát mình nói cho cậu rõ, thời gian chỉ có 2 tuần thôi”
     “Nhóm á? Ý là ba đứa tụi mình đúng không?”
     “Đúng phân nửa, phải là bốn đứa bọn mình?”
     “Bốn á, ai nữa ?”
     Bội Bội tiếp lời, sở trường của cô ấy cơ mà
     “Ai khác ngoài anh chàng Nguyên Vương lạnh lùng khoa mình nữa chứ!”
     “Ra là tên đó”
     “Nè ăn nói lịch sự chút đi, người ta đụng chạm gì cậu chưa?” Bội Bội vội bênh ngay Nguyên Vương
     “Coi cậu kìa, đây là tiếng người sao, bênh người ngoài mà nói bạn mình vậy à!” Nhật Sơn nói với vẻ mặt mỉa mai
     “Đó chính là sức mạnh của nhan sắc đó bạn, thêm điểm xuyến nhẹ của sự giàu có nữa”
      “Hàn Phong cậu xem. Bệnh của cậu ấy nặng đến như này từ bao giờ vậy!”
      “Bệnh gì mà bệnh, đấy là thiên bẩm và cũng là phúc đấy chứ. Tại hai người các cậu không biết thưởng thức nghệ thuật nhân gian đó chứ”
      “Đúng là hết thuốc chữa rồi” Nhật Sơn lắc đầu nói với Hàn Phong
     Hàn Phong chỉ biết cười trước cuộc tranh cãi ấy thôi, với anh khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh.
        Bội Bội và Nhật Sơn cãi đến cuối lại đồng thanh nhìn về phía bạn mình, mong một sự phân sử
     “Hàn Phong cậu xem cậu ấy kìa!”
     Thế nhưng chỉ vừa nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ ấy, cả hai đứng lặng nhìn nhau rồi cũng cười theo, không khí vui tươi lan tỏa ra mọi không gian
     “Cậu xem, quanh cậu có hai chàng trai soái đến như vậy, mà còn tơ tưởng đến người khác là sao?” Nhật Sơn đứng cạnh bên Hàn Phong nói
    Bội Bội kéo tay Hàn Phong về phía mình
     “Tiểu Phong chúng ta lúc nào cũng đẹp như vậy, vạn người chìm đắm, dù là ai cũng bị cậu ấy kéo mất cái hồn, nam hay nữ gì thì cũng lọt hố thôi. Lúc trước có mấy anh khóa trên còn đeo đuổi cậu ấy cơ, đàn chị còn trực tiếp đến mời đi club. Còn cậu đừng nghĩ được mấy em gái năm nhất tò tò xin số là sánh ngang được Tiểu Phong của mình, ha! Nằm mơ đi!”
     “Tiểu Phong của chúng ta đâu phải mới bị đeo đuổi gần đây, từ cấp 2 đã vậy rồi, sao mình bằng được cơ chứ nhưng mình cũng rất đẹp trai, thua Tiểu Phong thôi nhá!” Nhật Sơn nghểnh mặt đầy ngạo nghể
     “Đồ tự luyến” Bội Bội bĩu môi
     “Cậu….”
     Hàn Phong vội can ngăn
     “Được rồi, được rồi ai cũng đẹp cũng xinh. Nếu cứ đôi co với nhau mãi thế này uổng phí cả buổi sáng cũng không bắt đầu được bài báo cáo mất”
     “Thôi được rồi tha cho cậu”
      “Vì Tiểu Phong đấy nhá, không là biết tay mình”
     Cả hai nhanh chóng dẹp cuộc tranh luận sôi nổi sang một bên, đang đi Hàn Phong mới nhớ ra
     “Nhắc mới nhớ, còn Nguyên Vương, không thể bàn mà không có cậu ấy”
     “Nhưng giờ không biết cậu ấy ở đâu, cũng không ai có số làm sao tìm hẹn được” Nhật Sơn vội đáp lời
     “Các cậu quen tài năng thu thập thông tin của mình à. Cứ để đó cho Nhị Bội Bội này lo cho, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi găp cậu ấy” Bội Bội đầy tự tin cất lời
     Hàn Phong và Nhật Sơn chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn về phía người con gái với vẻ mặt đầy tự tin kia mà cười mỉm. Song Hàn Phong lo lắng nghĩ thầm
     “Hi vọng có thể thuận lợi bắt chuyện với cậu ấy, không thể hoàn thành mà thiếu cậu ấy được. Mong bài báo cáo có thể suôn sẻ hoàn thành”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy