CHAPTER 7: Thời đại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 7
    Ở một thành phố nọ, có một chàng trai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
    “Đúng là một giấc mơ kỳ lạ, sao mình lại mơ thấy nó nhiều lần như vậy nhỉ, cảm giác rất thật nữa chứ.”
    Chàng ta duỗi người, rồi nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức mà thốt lên
    “7 giờ rồi á, sao mày không kêu hả đồng hồ, hôm nay có tiết thầy Lục, trễ là không xong với thầy đâu!”
     Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường mà lao thẳng vào phòng tắm mà sửa soạn để mau chóng đến trường đại học
    À quên mất, xin giới thiệu anh chàng hậu đậu của chúng ta tên là Trương Hàn Phong, năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học Triết Giao, chàng ta học du lịch ngoại thương, ước mơ duy nhất là được đi khắp nơi và nhìn ngắm thế giới.
    Hiện tại chàng ta sống cùng một người dì và em họ tên Tử Kiều, gia đình Hàn Phong không may gặp một tai nạn trong lúc đi dã ngoại, cha mẹ không qua khỏi, họ được phát hiện trong tình trạng ôm chặt lấy cậu, tình yêu thương của họ đã cứu lấy cậu. Cả bên ngoại và bên nội xem Hàn Phong như một thứ của nợ nên chẳng ai mảy may muốn chăm sóc cậu. Trong lúc đang đùn đẩy nhanh tại lễ tang, một người phụ nữ sinh đẹp bước đến bên cậu, từ từ xoa đầu ôm cậu vào lòng, cố tình lấy tay che đi những âm thanh quá đỗi tàn độc với một đứa trẻ 10 tuổi. Người đó chẳng ai khác là em gái của mẹ cậu, bỗng dì ấy nói khẽ:
    “Con mạnh mẽ lắm! Nhưng muốn khóc thì hãy cứ khóc cho thỏa lòng đi, thể hiện cảm xúc thật không có gì là sai cả, chỉ là đừng để nó ghì mình xuống là được biết chưa?!”
    Hàn Phong nắm chặt tay, khuôn mặt buồn bã bên nãy như càng thêm trĩu nặng, đôi mắt cũng long lanh dần bởi những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài
    “Cậu bé ngoan của dì, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho cả phần của anh chị nơi suối vàng, dì sẽ thay bậc phụ mẫu chăm sóc cho con, sẽ là gia đình của con, về với dì được không?”
   Hàn Phong lúc này oà khóc càng lớn, chẳng thể nói một lời nào chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Tiếng gào khóc ấy làm cho những lời đùn đẩy kia bị lấn át hẳn đi, mọi ánh nhìn giờ đều tập trung về hướng cậu nhóc 10 tuổi đang òa khóc bên dì của mình
    “Minh Lan, cô làm gì mà thằng bé khóc ghê thế, lo mà dỗ nó đi.”  Một tiếng nói cất lên từ đám đông
     “Đúng đó! Thật tình đã không giúp được gì thì đừng làm rối mọi chuyện hơn, không thấy mọi người đang bàn về tương lai Hàn Phong à? Tự mình làm thì tự dỗ cho nó nín đó!” Một tiếng nói khác cất lên với vẻ đầy bực tức
    “Các người dẹp cái sự giả tạo đó đi, trong tang lễ của ba mẹ không lẽ phận làm con không được khóc à, hay các người muốn nó phải im lặng ngồi một góc không ai đoái hoài và nghe những lời không có nhân tính đó” Dì Lan nhìn và chỉ thẳng vào đám đông mà nói dõng dạc, lời nói đanh thép chứa đựng bao sự tức giận cũng như thất vọng với gia tộc hai bên
    “Cô nói ai không có nhân tính, ngon thử nói lại xem!”
    “Đúng là dơ bẩn không muốn nói đến, để một đứa trẻ ngồi bơ vơ bên linh cửu mà không ngó ngàn gì đến, đã vậy còn ngồi đó bình thản đẩy thằng bé hết người này đến người kia, thằng bé là trái banh của mấy người chắc!”
    “Chỉ vì chúng tôi không có khả năng nuôi nên muốn điều tốt nhất cho thằng bé mà thôi. Tất cả là vì tương lai của nó”
    “Vở kịch nhân nghĩa này các người không cần diễn ở đây, tôi không thể xem thêm nữa, điều tốt của lũ các người là đưa nó vào cô nhi viện à”
   “Sao cô…” Mọi người trong gia tộc bắt đầu xôn xao, lời nói cũng ấp úng hơn hẳn. Quả tim đen đầy tham vọng của họ đã bị người phụ nữ này nhìn thấu
   “Tai tôi không điếc, với cả tôi hiểu các người quá mà, còn định lấy cho bằng được tài sản của nó nữa chứ. Cũng phải thôi, béo bở đến vậy cơ mà. Thật không ngờ chỉ vì 1 căn nhà và tiền tiết kiệm của anh chị mà có thể làm các người mất đi cái nhân tính nhanh đến vậy, không khá …..à không còn thua cả loài cầm thú ” Cơn tức giận của dì Lan đã lên đến đỉnh điểm
    “Còn cô thì sao, quay về đây cũng vì muốn được chia chat không phải sao, dù sao cũng là chị em với nhau, muốn hưởng ít tài sản thôi chứ gì”
    “Thật đáng khinh, đừng lấy bụng dạ tiểu nhân mà đo lòng người, không phải ai cũng bỉ ổi như các người, ít ra thì cũng lộ cái mặt hám tài ra rồi nhỉ”
    “Con đàn bà này, cô dám nói vậy hả?”
    “Lợi dụng sự mất mát của một đứa trẻ để chiếm lấy tiền tài, không đê tiện bỉ ổi thì là gì, lòng nhân từ à. Thật nực cười, cách chọc cười của các người thật thiếu tinh tế quá rồi đó, chỉ khiến tôi khinh bằng nữa con mắt. Tôi sẽ nhận nuôi Tiểu Phong, và với người bảo hộ là tôi các người đừng hòng chạm vào bất cứ thứ gì của thằng bé, tất cả những gì anh chị để lại là của Tiểu Phong. Tôi không quan tâm lời bàn tán của các người về tôi, yêu thương và chăm sóc cháu mình không có gì phải hổ thẹn, càng huống là tôi không có dã tâm như các người. Ráng nhìn về chúng tôi như hôm nay đi, ghi nhớ vào đầu là phải dùng ánh mắt như hôm nay để thấy Hàn Phong trưởng thành như thế nào với dì của nó, nghe rõ chưa?!”
    Lời tuyên bố của dì Lan làm tất cả con người kia phải nín lặng, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến những mưu mô và suy tính không bao giờ có thể thực hiện được
    Từ sau ngày ấy Hàn Phong đã về sống cùng dì, tất cả tài sản dì Lan không hề động đến. Những năm tháng dần qua đi, dì luôn cố gắng không ngừng để lo lắng thật tốt cho cả Hàn Phong và con mình. Tử Kiều cũng rất yêu thương và xem Hàn Phong như anh ruột vậy, gia đình họ chỉ có ba người nhưng lại vô cùng hạnh phúc
     Về với hiện tại, anh chàng hậu đậu sắp muộn học, rối rắm chạy đi chuẩn bị để đến trường
   “Tiểu Phong à! Con dậy rồi phải không? Tối qua con làm tăng ca ở quán ăn đến khuya mới về nên sáng nay dì không nỡ gọi con dậy. Nếu dậy rồi ngồi xuống ăn sáng rồi hẳn đi ha, hôm nay dì có nấu…”
    “Dì thấy ví với điện thoại con đâu không ạ??”
   “Ngay trên kệ kia kìa, trước tầm mắt con luôn đó”
    “Con lại hậu đậu rồi, dì làm nhanh cái sandwich hộ con với ạ, con mang giày xong sẽ vừa đi vừa ăn ạ, phần bữa sáng thì để tủ lạnh đi ạ, khi về con sẽ hâm lại ăn trưa”
   “Rồi rồi, tôi đi làm ngay ạ, cẩn thận một tý, đừng sốt sắn quá”
    Tử Kiều trong buồng bước ra
    “Anh cho em đi chung xe buýt với, em chuẩn bị xong rồi nè”
    “Wow, có thật là A Kiều đây không, dậy sớm hơn anh còn chuẩn bị trước nữa” Hàn Phong vừa cười vừa đi quanh nhìn em mình
    “Sáng nay không biết nó bị gì mà dậy sớm quá thể, còn giúp dì chuẩn bị đồ ăn sáng, cẩn thận coi chừng lại vòi vĩnh xin gì dì hay con đó” Dì Lan lại nói ghé sát tai Hàn Phong nói nhưng lại nói rất to, cố ý để Tử Kiều cũng nghe thấy
    “Con mới ngạc nhiên đó, mẹ với anh sao vậy, lâu lâu con tốt lên phải khen ngợi chứ, sao lại nói như thể con mưu mô lắm vậy, thật là…”
   Không khí trong ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui, cả ba cùng cười đùa và quan tâm nhau
    “Hai ông tướng đi nhanh đi, chưa đầy nửa tiếng nữa là vô học mà không phải sao, Tiểu Phong bánh con đây!”
    “Cảm ơn dì, thưa dì con đi!” Hàn Phong ngậm miếng bánh vội mang giày vào rồi đi nhanh ra bến xe bus
    “Thưa mẹ con đi” Tử Kiều cũng thưa vội vàng rồi đuổi theo anh
    Hai anh em cùng nhau đi thật nhanh ra chỗ trạm xe bus gần nhà, không lâu sau đó xe cũng đến. Cả hai vội vàng bước lên, sáng nay xe không đông mấy nên cả hai nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, Hàn Phong ăn nốt miếng bánh ban nãy, rồi thốt lên
    “Haizz, lại quên mất rồi! Thật tình…”
    “Anh bỏ quên gì à?”
    “Quên mang cơm hộp dì làm rồi.”
    Tử Kiều cười nhẹ lắc đầu, từ từ lấy từ balo một chiếc hộp được quấn kĩ càng bởi một chiếc khăn có màng vàng nhẹ
    “Đây nè, em để sẳn trong balo rồi, định trêu anh với mẹ, với em biết a sẽ quên nên cất trong balo trước rồi”
    “Cứu tinh, nhưng anh thật sự không biết nên đánh em một cái vì tội giấu hay ôm em một cái nữa”
     “Đừng là cái nào cả, cho em cái headphone của anh là được rồi”
     “Ranh ma, tên nhóc này, sáng sớm muốn một cục u hả?”
     “Được rồi, anh không cho thì thôi, không cần động thủ vậy đâu. À mà dạo này anh về khuya quá vậy, không được ăn mấy món anh nấu, toàn phải ăn mấy món mẹ nấu, ngon thì ngon nhưng toàn cá với rau, ngán lắm á. Nhớ mất món anh hay nấu quá” Tử Kiều lắc cánh tay Hàn Phong, giọng nói run run làm nũng
    “Than gì hả? Anh tăng ca đêm muốn kiệt quệ, còn gặp ngay mấy khách hàng khó chiều, không nhờ các anh chị đồng nghiệp với quản lý hiểu chuyện anh toang lắm luôn, em được ở nhà ăn cơm nghĩ ngơi còn than à”
     “Em với mẹ bảo anh mấy lần là đừng đi làm thêm mà anh có nghe đâu, với em cũng có làm nha, chỉ là công việc không bắt buộc chỗ làm thôi”
     “Viết truyện đăng web cho tòa soạn chứ gì, nhưng em vẫn được ở nhà hạn nộp cũng thoáng có cần tăng ca như anh đâu”
      “Thì mới bảo anh đừng đi làm còn gì, thật là…”
      “Anh muốn san sẻ với dì, 10 năm nay dì lo cho anh đến ngày hôm nay, đến lúc anh đỡ đần giúp dì rồi”
      “Bó tay, nói không lại anh, mà nè anh tăng ca thật chứ, không phải trốn đi chơi đêm à”
    “Tiểu tử, được mấy câu là ghẹo gan, em chán sống thật rồi, sau này có kẹt anh cũng không cho vay vốn đâu”
     “Ca à, anh đừng vậy mà, em chọc anh thôi, đừng tuyệt tình vậy có được không, ca ca?”
     “Được mỗi cái miệng dẻo, còn lại chẳng được gì. Hôm nay khỏi chờ cơm anh, anh ăn ngoài với bạn rồi đi làm luôn”
     “Rồi tối nay sao, không lẽ bắt em ăn rau với cá nữa hả!?”
    “Rồi rồi trước khi đi anh nấu cho được chưa!?”
     “Thiên thần, quá đỗi thánh thiện, mãi yêu anh!”
     Hàn Phong nở nụ cười rất đổi hiền diệu, dẫu chỉ trong phút chốc cũng làm mọi thứ xung quanh ấm áp hẳn lên, anh nhẹ nhàng xoa đầu em mình, cả hai cười tít mắt
     “Rồi vậy tiểu tử, muốn ăn gì để lát về anh ghé mua đồ”
     “Em muốn ăn….”
      “Khụ ….Khụ….” Tiếng ho húng hắn khan đặc ngắt lời Tử Kiều
      Xe buýt dừng lại ở một trạm nào đó, chỉ có duy nhất một người bước lên, đó là một bà cụ có dáng người khom đang chậm bước nặng nề cùng cây gậy ba-toong, tóc bà cũng bạc trắng và gương mặt đầy những vết hằn của thời gian. Bà vừa ho vừa cố lê tấm thân tìm chỗ ngồi, tiếc thay xe bus đã kín người từ bao giờ.
     Hàn Phong đứng lên không suy nghĩ, nhẹ nhàng dìu bà đến chỗ ngồi của mình
     “Bà ngồi đi ạ, 2 trạm nữa là cháu xuống rồi nên đứng cũng được ạ”
     “Trạm kế là trường cấp 3 của em mà, anh ngồi đi, còn tận 2 trạm nữa…”
     “Anh cho em headphone, nghe lời đi”
      “Anh luôn đúng, em còn nhỏ anh nhường em vậy là đúng, trượng nghĩa lắm ca ca”
      Bà cụ ho vài cái, từ từ nhìn vào chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh mình
      “Đúng là một đứa trẻ tốt bụng, dù trước đây hay bây giờ cũng như vậy, mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sẽ thật đau lòng nếu con có kết cục như năm xưa”
      “Dạ? Bà nói gì vậy ạ?”  Hàn Phong tròn xoe đôi mắt, hoang mang trước những câu nói thoáng nghe
      “Con hãy cứ lương thiện như vậy, nhưng đôi khi nghĩ cho mình không có gì là sai cả, hãy sống cho mình nữa được nhé!”  Bà cụ cười hiền từ đáp lại
      Vừa dứt câu, xe đã đến trạm của một trường cấp 3 mà Tử Kiều đang học, cả bà cụ và Tử Kiều đều xuống trạm này. Tử Kiều nhìn thấy một viên ngọc bội rất đẹp, nhưng thật lạ là chỉ vừa mới ra khỏi xe Tử Kiều đã không thấy bà cụ đâu
     “Quái lạ, một bà cụ sao lại đi nhanh đến như vậy ta? Đi đâu mất rồi?”
     Trên chiếc xe bus đang lăn bánh, Hàn Phong nghĩ mãi về những điều kì lạ mà bà cụ nói với mình, cứ cảm giác như đã gặp ở đâu vậy, thân thuộc vô cùng
     Suy nghĩ quẩn quanh thì cũng đến trường đại học Triết Giao, Hàn Phong vội vàng chạy đến lớp, thầy Lục cũng vừa điểm đến tên của anh
      “Người tiếp theo là … Trương Hàn Phong”
       “Có ạ”
      “Cậu Trương, lại đến sát nút rồi, dù cậu học rất tốt môn tôi nhưng tình trạng này thật không thể chấp nhận được, time is money. Nếu muốn học cách lấy tiền người khác thì đúng giờ trước đi đã, oke?”
      “Dạ em sẽ cố gắng hơn ạ”
      “Tôi mong chờ sự thay đổi, về chỗ đi. Tiếp theo là Vĩnh Kiệt…”
       Hàn Phong vội về chỗ ngồi, một bàn tay từ phía xong đặt lên vai anh
       “Hàn Phong!!!”
        Tiếng gọi cùng cái chạm ấy làm cho anh giật mình mà quay người lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy