CHAPTER 6: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6
     Khuất Tinh mãi mới đi ra khỏi phủ môn mới thôi cười khúc khích, hắn nở cười rất tươi suốt quãng đường đi, cho đến khi nhìn rõ được nhân hình của Mạc Phàm đang đứng chờ dưới tán cây liễu phong, hắn thể hiện sự hằn học của mình qua một vẻ mặt rất gian manh
     “Ngươi có phải là chiến binh ưu tú của Lang tộc không vậy, có phải phó soái ngày nào oanh tặc chiến tranh trường bằng móng vuốt và răng nanh không hả, đến cả một chuyện chờ đợi cũng nhặng xị lên”
     “Thần đúng là người chủ soái miêu tả, nhưng phải chôn chân giữa cái thời tiết giá lạnh vì sự si mê của ai đó thì có hơi…”
    “Ngươi chán sống rồi đúng không, Mạc Phàm. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chê mình sống đủ lâu quá rồi ha” 
     “Thuộc hạ nào dám, chỉ nói bang quơ mà thôi” Giọng nói Mạc Phàm chuyển sau mềm mỏng và e dè hơn
     Khuất Tinh vỗ vào vai Mạc Phàm thật mạnh
    “Ngày mai tổng kết lại tất cả báo cáo trinh sát trong 3 năm gần đây, còn nữa bảo trì toàn bộ binh khi và sắp xếp lại các sách bảo trong nội phủ, không xong thì đừng hòng bước ra ngoài nửa bước”  Hắn cười nhếch mép lên, trong hắc ám mà lại tuấn tú vô cùng
    “Khoan đã, như vậy có hơi quá không chủ soái, ngài muốn một mình ta làm hết mấy thứ ấy, rõ ràng chúng ta có bộ phận bảo trì và sắp xếp cơ mà?”
    “Kìa, vị phó soái tài giỏi hùng hổ vừa rồi đi đâu mất rồi, ngài có thể một mình xử lý tất cả ấy chứ, đừng mất niềm tin thế, không phải khi nãy trước mặt Thánh Nhân ngài kể lể về việc bị điều đi trinh sát sao, ta tặng cho ngài thời gian yên tĩnh trong phủ đấy, không cần biết ơn đâu”
     Mạc Phàm xị mặt, bất lực mà chết lặng, chỉ còn cách chấp nhận
    “Thuộc hạ tuân lệnh, dốc toàn lực hoàn thành”
    Khuất Tinh trả được thù thì tươi tỉnh hẳn lên, trên đường trở về hắn hí hửng trong từng bước đi, mỗi Mạc Phàm là cứ lủi thủi đi phía sau
    “Chủ soái, về việc ngày hôm nay ngài nhờ xem tình hình của Nhân Giới và Yêu Giới thuộc hạ đã hoàn thành, nhưng sao lại không nói luôn ở phủ của Diệp Thánh Nhân vậy, có khi ngài ấy sẽ có dự tính hiệu quả thì sao”
    “Tiểu Cát đã đủ muộn phiền rồi, ngươi không thấy huynh ấy tiều tụy đi hẳn à, thức đến cnh khuya như vậy với một đống sách và tấu chương. Ta không dám nghĩ huynh ấy ôm bao nhiêu là chuyện về mình, không chỉ giải quyết ổn thỏa chính vụ mà còn cố tìm cách giúp bọn trẻ Á Thú Nhân về vấn đề kinh mạch với nguyên khí. Ta muốn san sẻ với huynh ấy, không lẽ ngươi muốn để Tiểu Cát thêm việc à, nếu ngươi không đến mà ở yên ở nội phủ chờ ta thì ta ở đó chăm huynh ấy thêm được một chút rồi.”
      “Thuộc hạ không nghĩ xa đến mức đó, có lẽ vì ta không phải ngài, lúc nào chủ soái cũng chỉ có Diệp Thánh Nhân, sẵn sàng bỏ luôn chính vụ chạy qua chỗ ngài ấy chỉ vì mới nghe phong phanh rằng Diệp Thánh Nhân bị sốt, dành hẳn ba ngày ở đó, hại thuộc hạ làm thay luôn phần của chủ soái”
     Khuất Tinh nhìn Mạc Phàm bằng một ánh mắt đầy vẻ khiêu khích
    “Ngươi đây là đang có ý kiến gì à?”
     “Thuộc hạ nào dám cơ chứ”
    Khuất Tinh thở mạnh, tay hắn hiện ra một cây quạt giấy, vừa đi vừa xòe quạt trông rất ung dung mà oai vệ
    “Đừng buôn chuyện của ta nữa, mau báo cáo luôn đi”
    Cuộc nói chuyện trở nên nghiêm túc hẳn đi, không khí xung quanh cũng vắng lặng mà nhường chỗ cho cuộc đối thoại 
    “Bẩm chủ soái, nơi cất giữ Ngọc Hồn và phong ấn của Cấm Thành vẫn được giữ an toàn, chỉ là các binh sĩ báo cáo lại nghe được những thanh âm vang lên cố gắng thôi thúc họ mở lớp phong ấn của Ngọc Hồn, xem ra các Họa Thần không chịu an phận ngủ yên đâu ạ, tình trạng này xảy ra không quá thường xuyên nhưng không có gì đảm bảo sẽ không tiếp tục diễn ra ”
     “Xem ra mấy tên Họa Thần này muốn hoành hành nhân gian tiếp đây, bảo mọi binh sĩ định thần khi canh gác, điều tiết tâm trí và đề cao cảnh giác, đừng để tà đạo mê hoặc lấy tâm ma, riêng phần ngươi sau khi xong việc ta giao mau chóng cải thiện binh pháp để có thể chống những đòn tâm trí cũng như tăng cường huấn luyện, không được sơ suất”  Khuất Tinh dõng dạc tiếp lời, hắn toả ra một khí chất của một tướng lĩnh, chỉ trong tích tắc đã nghĩ ra phương hướng
    “Thuộc hạ đã rõ. Tiếp theo là về tình hình của Tam Giới; Thiên Giới không có gì đặc biệt ạ, thiên binh luôn trong trạng thái sẵn sàng và kết giới không bất thường hay hư hại; về Yêu Giới tìm hình xã hội không ổn lắm, Yêu Thú Đế Vương cai trị thần dân của mình thông qua sức mạnh, mọi người tuy sống rất đoàn kết nhưng lại đề cao tu vi như tiền thời, sự phân tranh vẫn diễn ra gay gắt làm cho người dân mang tính cạnh tranh và hiếu chiến hơn bao giờ hết, thật gây không ít khó khăn cho việc trinh sát cũng như trà trộn để lấy thông tin; riêng về nhân giới thì….”
    Khuất Tinh quay người lại trước sự ngập ngừng của Mạc Phàm
    “Ngươi sao vậy, quê hương của Tiểu Diệp có chuyện gì à?”
    “Nhân Giới tuy nhìn rất bình yên, người dân ấm no, Hoàng Đế Nhân Tộc cũng cai trị rất tốt thần dân của mình nhưng mà hiện tại nhân tộc lập nên một đội quân cách mạng nhằm lật đổ ngôi vua, chưa thể tìm ra mục đích cũng như hành động sắp tới của chúng, thuộc hạ sẽ cố gắng chú tâm đến Nhân Giới hơn nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện”
    “Tất cả mọi chuyện ở Nhân Giới phải báo cáo ta, dù là việc nhỏ nhất, một sơ suất nhỏ cũng không được phép xảy ra, đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng không được nói với Tiểu Cát, rõ chưa”
    Mạc Phàm khuỵu một chân, cúi đầu đầy tôn kính
    “Tuân mệnh”
    Khuất Tinh thở dài
    “Chủ soái, ngài sao vậy”
    “Ta cảm thấy mình vô dụng, mang danh Thần Thú gì chứ, cũng chủ là một con hồ yêu không giúp được gì cho Tiểu Cát”
    “Ngài nghĩ nhiều rồi, Khuất Tinh đại nhân, thuộc hạ sẽ cố hết sức cùng ngài giúp  bằng tất cả những gì có thể cho Diệp Thánh Nhân”
    Khuất Tinh bước đến gần, đỡ Mạc Phàm đứng dậy, rồi từ tốn nói
    “Ta rất biết ơn lòng trung thành và nhiệt tình của ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi còn dám gọi cái tên Khuất Tinh ra thì xem chừng Mạc phó quan không bao giờ có cơ hội báo cáo được nữa đâu”
    Vừa dứt lời, Khuất Tinh kề chiếc quạt của mình sát đến cổ của Mạc Phàm cùng với ánh mắt của một con yêu hồ sắc lạnh, tuyệt đẹp nhưng nguy hiểm, y thậm chí còn hiện ra chín cái đuôi chĩa về phía Lang phó soái
    Mạc Phàm cảm thấy rất bất ngờ và có chút e dè, xưa đến nay Khuất Tinh chưa bao giờ phải hiện ra nguyên thần của mình như vậy trừ phi đang đứng trên chiến trường, nay chỉ vì một cái tên lại tỏa ra một áp lực khủng khiếp như vậy
   “Thuộc hạ sẽ chú ý, không tái phạm nữa”
   “Ngươi mau về nghĩ ngơi đi, đêm nay ta không về phủ”
    “Tuân mệnh”
    Mạc Phàm phi thiên nhanh như cuồn phong đi mất, bỏ lại một yêu hồ lòng đầy ưu sầu, suy tư. Đêm ấy, Mị Hồ Tướng Quân ngồi nhấm nháp từng vò rượu trên đỉnh phủ của Diệp Cát, vừa uống vừa trầm ngâm nhìn ánh trăng, rồi lại thở dài vì một mối lo cho tương lai sắp tới, và cũng vì người đang say giấc nồng dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy