CHAPTER 2: Con người và Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2:
    Tại 1 nơi trầm tĩnh của Thiên Giới, trên ngọn của Thiên Lĩnh Đại Thụ, Diệp Cát cất tiếng sáo du dương hòa cùng ánh trăng sáng ngời, bỗng một giọng nói thân thuộc với chàng vang lên ấm áp:
     “Đã qua canh Tý rồi đấy, huynh còn thức ở đây mà thổi sáo hay sao, mai là đại lễ phong thần rồi, không định chợp mắt nghĩ ngơi một chút ư?”
    “Mị Hồ huynh đấy à, đêm khuynh huynh cũng ra đây làm gì, hơn gì ta cơ chứ!” 
       Diệp Cát ngưng hẵng hồi sáo mà nhìn về phía Mị Hồ, hắn cười rất hiền lành, và nhanh chóng đánh xuống nơi y đang đứng:
   “Do ai đó thổi sáo mê hoặc lòng người thôi, sao trách ta được, có trách thì trách huynh làm ta chỉ muốn nghe tiếng sáo mãi không thôi.”  Cả Diệp Cát và Mị Hồ đều không dám nhìn vào ánh mắt đối phương, quay đi đầy vẻ ngại ngùng
    “Để huynh chê cười rồi, ta biết khả năng mình đến đâu, chút tài mòn này sao có thể làm một Hồ Tiên như huynh để tâm cho được, nếu không sao huynh lại không để ta tấu hết khúc nhạc, xin lỗi đã làm huynh thức trắng cùng ta rồi, để tạ tội sau lễ sắc phong ta muốn mời huynh một vò Mộng Vân Tiếu được không, đó là đặc sản của Tây Môn Thành nơi ta lớn.”
    Mị Hồ nhìn vẻ mặt ngây ngô thanh tú của Diệp Cát rồi cười, nụ cười gian manh pha một chút ấm áp; cả hai cùng ngồi dưới gốc của Thiên Lĩnh Đại Thụ, ánh trăng sáng đến nỗi làm rực rỡ cả một trời sao và gương mặt của 2 con người dưới tán cây kia:
    “Ta chưa phải là Hồ Tiên đâu, đừng  gọi trang trọng như thế, tiếng sáo huynh thật sự rất hay, ta muốn nghe nó mãi, âm thanh như đưa mọi thứ về cái lần đầu ta gặp được huynh vậy, ta đã tử chiến với kẻ thù của mình rồi ngất đi, huynh đã tìm thấy ta và còn trị thương nữa, ta không sao biết ơn cho hết, trong cơn mê chính tiếng sáo huynh thổi làm ta tỉnh giấc, ta cứ thế mãi miết chìm đắm trong khúc tấu mà quên đi mình vừa từ cửa tử đi về. Huynh không chỉ là ân nhân, một người kề vai sát cánh ta tin tưởng trên chiến trường, mà còn hơn cả thế nữa”
      Từng lời nói kia của Mị Hồ làm Diệp Cát đỏ bừng lên, vầng trăng làm hiện rõ vẻ ngại ngùng của y:
    Hắn tiếp lời: “ Lý do ta ngắt ngang như vậy là vì trong tiếng sáo ta thấy sự muộn phiền của huynh, âm nhạc không biết nói dối, ta không thể để mặc sự ưu sầu nơi huynh được, thất lễ rồi.”
    Diệp Cát cũng lúng túng trả lời vội: “ Không sao, huynh không cần áy náy gì đâu, ta biết huynh thích tiếng sáo mình vậy là đã thấy vui rồi, đừng này ta thổi nên những thanh âm không hối tiếc. Lại để huynh nhìn thấu mình một lần nữa, chỉ là có chút bận tâm thôi!”
   “ Nói ta biết được không! Ta muốn san sẻ cùng huynh, một chút cũng được, ta sẵn sàng  nghe tất cả lời huynh nói!”
   “Ôi, sao hôm nay hắn ta lại ấm áp như, cái vẻ cao lãnh thường ngày đâu mất rồi nhỉ, hay hắn say, trong không giống lắm! Nhưng vì là gì thì cũng thật quá rồi đó, làm cho mình không muốn giấu hắn gì nữa. Đúng là Hồ Ly ranh mãnh, mê hoặc lòng người đến vậy cơ à!”
     Diệp Cát nghĩ thầm, rồi y cũng quyết định bộc bạc : “ Ta cảm thấy có chút lo lắng, hậu quả do những Họa Thần gây ra thật sự quá lớn, sự tin tưởng của con người và yêu thú không còn được như trước, hai bên dần tạo nên khoảng cách cho nhau. Khi bọn ma quân còn tại thế mà lộng hành, quá nửa số quân là nhân tộc, không chỉ là có vậy sức mạnh của bọn Họa Thần  cũng đa phần là từ linh khí chứa đầy dục vọng và lòng tham của con người bọn ta; do đó những yêu thú dần dè chừng với nhân tộc hơn, quang ngại rằng liệu họ có bị những tham vọng phản bội và nuốt chửng. Trái lại, yêu thú mang sức mạnh to lớn và có thể dễ dàng hấp thụ năng lượng thiên địa để tang cường đạo hạnh, với con người không phải ai cũng làm được điều ấy, họ chỉ có thể tạo ra các pháp bảo để đối đầu với các thế lực nguy hiểm; hơn thế nữa sau trận chiến, các Họa Thần đều là yêu thú mạnh mẽ và hung tàn, tất nhiên người ta sẽ sinh ra nghi kị rồi giữ khoảng cách với các tộc gia quyến của Họa Thần, như xà tộc chằng hạn. Ta lo rằng sự bình yên đã mất đi và vết nứt cứ lớn dần như v, hòa bình liệu rằng còn giữ được nữa không.”
    Nét mặt của Diệp Cát lúc này đã thay đôi, vẻ rạng ngời lúc ban nãy để được thay bằng một nét đượm buồn, lo lắng. Bỗng bàn tay y cảm nhận được một hơi ấm đang nắm chặt lấy, khi quay đầu qua y có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngời như đại dương vậy; cả hai có thể cảm nhận hơi thở nồng ấm của đối phương, mọi thứ tĩnh lặng lạ thường, tất cả đều đồng quy vào một âm thanh duy nhất- đó là nhịp tim của những kẻ si tình.
    “ Huynh đừng làm vẻ mặt ấy, nhất định sẽ ổn thôi, ta tuyệt đối mãi bên cạnh huynh, đừng làm mọi việc một mình cũng đừng giữ trong lòng, phải nói với ta và cùng nhau tìm cách giải quyết, được chứ?”  .Diệp Cát vừa bối rối lại vừa thấy nóng rang nơi lòng ngực, y như được rút bỏ đi mọi muộn phiền, tâm trí trở nên trống rỗng, điều duy nhất còn lại là khoảnh khắc ngay lúc và người đang ở trước hắn.
     Bất chợt có một tiếng động gần đó.
    “Ai, là kẻ nào? Mau ra mặt đi!”  Trực giác nhạy bén của loài hồ ly làm hắn cảm nhận một sự hiện mới, giọng hắn cất lên đầy nghiêm nghị và có chút đối địch
    Chu Tước bước ra từ trong góc khuất của ánh trăng với một vẻ ngoài rất khôi ngô và kiều diễm, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, trầm ấm : “ Không cần phải lo lắng như vậy đâu, ta chỉ là muốn gặp hai vị anh hùng đã giải thoát nhân thế khỏi tuyệt vọng và cũng là ân nhân cứu ta thoát khỏi phong ân thôi mà.” 
   “Xin Linh Thú bỏ qua sự thất lễ của thần, do tàn dư của ma quân vẫ còn ở ngoài kia lẫn khuất, hạ thần là do quá cảnh giác, xin Linh Thú trách phạt.” Mị Hồ khuỵu gối khấu đầu, Diệp Cát bên cạnh cũng tạ lỗi :   “ Nếu người trách phạt huynh ấy con cũng xin được chịu cùng, bản thân con cũng không nhận ra, còn suýt chĩa mũi kiếm về phía người, xét theo cũng là có tội”
     “Hai ngươi không cần hành lễ vậy đâu, do ta không muốn chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai nên đã đứng trong góc khuất đợi cơ hội mở lời, ta sẽ bị người đời trách mắng nếu phạt ân nhân mình chỉ vì như thế mất. Cả hai mau đứng lên đi, không cần đa lễ với ta vậy đâu!”
   Mị Hồ nhanh chóng đỡ Diệp Cát dậy, trang trọng hỏi: “ Ngài đã ở đó bao lâu rồi, và đến đây chắc hẳn không chỉ vì muốn gắp hai chúng thần đúng không?”
    “ Người ta nói Mị Hồ tướng quân đây nhanh nhẹn, tinh tế còn nhạy bén, không gì qua được mắt ngài nhỉ. Đúng là ta có chút vấn đề muốn trao đổi với hai vị nên đêm hôm còn tới, xin lỗi đã phá ngang khoảnh khắc lãng mạn của cả hai rồi, chen ngang ngay lúc nồng ấm vậy xin ngài bỏ qua cho sự thất lễ!” 
    Diệp Cát ngượng ngùng đỏ mặt không nói được lời nào, còn chẳng dám nhìn về phía trước, ánh mắt cứ đưa lung tung mọi hướng; riêng phần Mị Hồ vẫn ung dung, tỉnh bơ mà trả lời lại Chu Tước:  “ Xin ngài đừng bận tâm, thần không để bụng đâu, chỉ cần sau này mong Linh Thú ngài chú ý hơn một chút là được”
    Câu trả lời hắn làm Diệp Cát rất bất ngờ: “sao có thể nói chuyện với một Linh Thú với cái giọng như thế, huynh ấy mất trí rồi”, y nghĩ thầm.
    Còn về Chu Tước thì bật cười phá lên:  “ Tất nhiên rồi, ta hứa sẽ không phá hỏng chuyện tốt của ngài nữa đâu!”
    -“ Vậy chuyện ngài cần bàn với chúng thần là gì?” (Mị Hồ nghiệm nghị nhìn về Chu Tước mà hỏi)
    -“Như đã nói ta đến để tạ ơn với hai vị vì đã bảo vệ nhân giới và giải thoát cho tấm thân già bọn ta khỏi phong ấn. Còn 2 điều nữa ta muốn hỏi, đầu tiên hai vị đã làm gì mà có thể phản lại được tà thuật của chúng ?”
    “Chúng thần đã dùng lửa để trị lửa”  Mị Hồ trả lời dõng dạc.
    “ Mong ngài nói rõ hơn được không”
    “ Chúng thần đã dùng chính nguyên lý tu đạo của chúng để chống lại chúng, thần dùng nội đan của mình đưa cho Tiểu Cát hấp thụ, hòa vào năng lượng của huynh ấy; còn về thần sẽ dùng bảo kiếm được rèn từ linh khí thuần khiết của Tiểu Cát cộng với năng lượng còn sót lại của yêu đan trong bản thân; nhờ đó cả hai nhanh chóng bứt phá tu vi thậm chí năng lượng còn hòa làm một mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đạo thuật của chúng cũng dựa trên nguyên tắc này nên có thể dùng chính nó để phản phệ lại, hơn nữa đây là sức mạnh dung hợp của cả hai còn về phần Họa Thú lại vô cùng rời rạc, có lẽ vì thế mà chúng thần dễ dàng phá được tà thuật đó”
     Nét mặt của Chu Tước có chút biến sắc lại:
    “ Các ngài liều lĩnh quá đó, chắc hẳn các ngài hiểu được hậu quả cho hành động nguy hiểm đó, đúng là rất khả quan nhưng lại không có gì xác thực được mọi chuyện sẽ êm xuôi, trường hợp xấu nhất các ngài sẽ không chỉ bị phế đi tu vi mà còn bỏ mạng ngay thời khắc đó. Kể cả khi thành công thắng được thì hệ quả vẫn vô cùng khôn lường.”  Giọng nói của ngài Linh Thú ngày một nghiêm nghị hơn
    “Vâng, thần biết rõ điều đó hơn ai hết, một yêu hồ trao đi nội đan sẽ chịu đã thương và đau đớn khó tả được, một con người dùng hết linh khí của mình cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết”  Hắn vẫn trả lời không chút do dự
    “ Vậy tại sao lại liều lĩnh đến như vậy, phương pháp đó có thể đảo lộn mọi thứ, tạo ra sự hỗn mang tận cùng trong dòng năng lượng của trời đất, cũng nguy hiểm đến mạng sống!”
  Diệp Cát vội vàng bảo vệ chàng Hồ Ly bên cạnh mình:
  “ Mị Hồ huynh ấy không làm gì sai cả, đó là ý kiến của riêng mình thần thôi, chỉ vì thần mà a huynh ấy liều lĩnh như vậy, xin ngài có trách thì trách mình thần , huynh ấy không liên quan gì đâu ạ…”
     “Nhỡ đâu mà cả hai rơi vào tà đạo thật thì sao, con đường đó như một chiếc cầu độc mộc, một khi sa đà vào rồi mấy ai thoát được cơ chứ! Hai người không sợ sao!”
    “ Xin Chu Tước nghe thần giải thích…”   Chưa kịp dứt câu, Mị hồ đã nói thay cho Tiểu Cát của y.
    “ Thần không sợ cũng không quan tâm, Tiểu Cát là do mong ước cứu chúng sinh khỏi đày đọa của Ma Thần mà ra, huynh ấy không sai cang không cần xin lỗi gì cả, huynh ấy không lôi kéo mà là thần tự nguyện làm theo.”
   
     Continue in CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy