CHAPTER 3: Con người và hồ ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3
    Từng lời Hồ yêu thốt lên như chạm vào trái tim của Diệp cát, cảm động, bối rối và có chút không nỡ để hắn nhận tất cả mọi thứ về mình, đồng thời cũng lo lắng vì giọng điệu thất lễ của y, đáng tiếc rằng y không sao cản hắn được:
    “ Mặc cho là nguy hiểm chỉ cần là Tiểu Cát thần sẵn sàng chấp nhận tất cả, dẫu rơi vào tà đạo thì sao, miễn có huynh ấy ta thế nào cũng được, mà chắc gì khi vào tà đạo chúng thần sẽ trở thành như bọn Ma Thần chứ, trong thâm tâm bọn chúng chỉ cầu mong vinh quang vọng tưởng, đứng trên Vạn Giới còn Tiểu Diệp là vì lòng nhân từ. Ngài dựa vào đâu mà trách phạt huynh ấy, dù là Linh Thú Thượng Cổ thì ngài cũng đừng hòng đụng đến huynh ấy.”   Chỉ vừa dứt câu hắn xòe ra chín chiếc đuôi khổng lồ, những cái đuôi trắng toát của Hồ Yêu vừa bảo vệ lấy Diệp Cát vừa hướng về Chu Tước như thách thức, khung cảnh trở nên căng thẳng chỉ còn tiếng gió thổi đìu hiu mà thôi.
    Vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Tước biến mất, hắn cười thật lớn: 
   “Hahahaha, Hồ Ly Tướng Quân không cần căng thẳng đến vậy đâu, hiện cả nguyên thần ra cơ à, căng thẳng quá đó, hahaha. Mà dẫu có là thật ngài nghĩ có thể ngăn được ta hay sao.” 
    Đôi cánh của Chu Tước đỏ thẩm, cứ dần to lớn rồi bao trùm không gian; luồng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ đến nỗi áp lực làm cả hai cảm thấy rất khó chịu, nhưng khoảnh khắc mau chóng qua đi :
    “Ta đùa thôi, ta không làm gì hai người cả đâu, chỉ là muốn xác thực hai người như thế nào thôi; còn chuyện thứ 2 ta muốn nói, chắc hẳn hai người cũng biết rằng trong vài năm từ lúc cuộc chiến với bọn Ma Thần, đời sống của mọi người đã trở về như cũ, nhưng mối quan hệ giữ người và yêu thú vẫn còn rất căng thẳng, thêm vào đó lại thêm bọn Ma quân còn ẩn nấp từ trong bóng tối, rất khó lòng kiểm soát mọi chuyện êm xuôi như trước.”
    Diệp Cát tiếp lời đầy lo lắng :
      “Đúng thật là như vậy, chúng ta cũng không thể tách con người và yêu giới trên lãnh thổ tứ phương như hiện tại, ai cũng sẽ bị thua thiệt về quyền lợi và dễ sinh ra mâu thuẫn để tranh giành chúng.” 
    Linh Thú cười nhẹ:
     “ Vì vậy ta đến đây để bàn với hai người một phương pháp, bởi lẽ cả hai là anh hùng của nhân tộc và yêu thú mà” 
    “Vậy đó là gì?”  Mị Hồ vẫn nghiệm mặt đối đáp
    Diệp Cát lo lắng nói nhỏ :
    “Nè, sao lại nói chuyện cọc lóc với Linh Thú quá vậy?”
    “Không sao ta không bận tâm, cách thức đó chính là tạo ra kết giới không gian phân chia hai cõi Nhân và Yêu, cũng giống như kết giới bất khả xâm phạm của Thiên giới, nó sẽ tạo ra 1 không gian song song tương tự như bản thể gốc, nhờ đó mà mỗi nơi được phân chia đồng đều và tất nhiên vẫn có các cánh cổng liên kết các cõi khác nhau, như vậy 3 cõi sẽ không cò những tương tranh không đáng có, cả hai thấy sao như thế nào?”
     Mị Hồ bình chân như vại, thầm nghĩ đây sẽ là một cách tốt
     Nhưng về phần Diệp Cát thì mặt tối sầm lại, có chút đượm buồn – có lẽ cậu thấy tiếc vì mối quan hệ giữa nhân và yêu không thể duy trì được nữa nhưng y biết rõ đó là cách duy nhất
    Giọng Diệp cát nghẹn ngào thốt lên:
    “Vậy trăm sự nhờ các ngài hết, Tứ Linh Thú Thương Cổ!”
    Chu Tước đã nhìn thấy điều đó và đã có một món quà bất ngờ cho cả hai vào lễ phong vị thần danh ngày mai, Ngài nhanh chóng vung đôi cánh đỏ thẫm bay đi, để lại hai con người bần thần ở lại, Mị Hồ như vậy chủ yếu là do Diệp cát như thế, cả hai lại ngồi dưới gốc Thiên Lĩnh Đại Thụ. 
    Hồ Yêu an ủi và vỗ về: 
    “Ban nãy ta hơi vô ý, gọi huynh là Tiểu Cát mong huynh bỏ qua”
    “ Cứ gọi vậy đi, nếu người đó là huynh thì ổn mà”  Y cười xem chừng hạnh phúc lắn, nụ cười tỏ nắng làm cho gương mặt lạnh lẽo của Mị Hồ cũng phải tan chảy mà cười theo
    “ Ta chỉ toàn nghe mọi người gọi huynh là Mị Hồ Cửu Vĩ không thì là tướng quân,  nghe giống danh xưng hơn là tên, đến mãi hôm nay ta mới có dũng khí để hỏi huynh.”
     “ Đó là cách mọi người gọi ta, từ nhỏ ta đã không biết cha mẹ mình là ai, chỉ là một hồ ly bé nhỏ, đấu tranh để sinh tồn là điều duy nhất ta biết, năm tháng trôi khi ta nhận ra mình đã có thêm vài chiếc đuôi nữa, ta đã sống rất lâu đến nỗi bản thân không rõ vì sao được gọi như vậy, không có niềm vui gì cũng chẳng có mục đích. Nhưng huynh đã làm cuộc sống ta có ý nghĩa Tiểu Cát à, chính huynh cứu ta và cho một con Yêu Hồ một động lực để sống tiếp, hãy cùng nhau sống trên Thiên Giới này mãi mãi và cùng chung tay bảo vệ nhân gian được chứ, ta chỉ cần vậy, mặc cho mình được gọi ra sao, có huynh là đủ.”
     “ Vậy ta đặt tên cho huynh được chứ, gọi Mị Hồ mãi ta thấy không hay lắm”
     “ Tùy huỳnh, chỉ cần Tiểu Diệp đặt ta đều thích cả”
    Cả hai cùng đỏ mặt nhìn nhau:
    “ Gọi huynh là là Khuất Tinh đi, bởi vì huynh như một ngôi sao luôn đống mình lại nơi khuất lấp xa xôi vậy, chỉ khi ta kiên trì tìm thấy thì mới cảm nhận được vẻ đẹp bí ân ấy”
    “ Vậy từ nay tên ta sẽ là Khuất Tinh, và chỉ có huynh mới được gọi cái tên ấy”
    Khoảng khắc ảo mộng, nên thơ ấy là nơi bắt đầu cho một mối tình huyền thoại của Tam Giới, một cái tên làm rung động, mang đến nỗi sợ hãi cho Thiên Giới  và là cái tên của kẻ si tình không ai dám nhắc đến dù chỉ một lần cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy