CHAPTER 4: Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 4:
    Khi màn đêm dần nhường vị cho từng tia ban mai chiếu sáng, bình minh đến nhẹ nhàng và báo hiệu cho một ngày trọng đại của Tam Giới đã đến. Hai con người si tình dưới gốc Đại Thụ cùng nhau nhìn ngắm từng tia nắng dần bao trùm không gian, ngày họ được bên nhau đây rồi, họ sẽ ở nơi đây và cùng nhau bảo vệ mọi chính nghĩa của cả ba cõi.
    Trước khi trở về để chuẩn bị cho lễ phong thần, Khuất Tinh bước đến, nắm tay Diệp Cát, ánh mắt của Hồ Yêu dừng lại nơi một người phàm trần, hắn kẽ nói:
    “Tiểu Cát, ta xin thề với thiên địa, với Tứ Linh Thượng Cổ, với tất cả mọi thứ ta có, mặc cho chúng ta là thần hay yêu, là người phàm hay sa vào ngạ quỷ, dù cho có lâm vào tình huống sinh ly tử biệt thì ta nhất định bảo vệ huynh, bên cạnh huynh khi cần, có đối đầu cả Tam Giới vì huynh ta cũng bằng lòng, nhất định!”
    Diệp Cát cười hiền lành, vẻ mặt y còn rạng ngời hơn cả tia nắng ban mai rực rỡ của Thiên Giới
    “Huynh thật sự có thể vì ta mà chống lại Tam Giới luôn sao? Vì ta mà cô độc chống lại tất cả sao? Dù cho ta có xấu xa, có bại hoại hay già cõi xấu xí cũng bên ta sao?”
   Tay Khuất Tinh càng lúc nắm cang chặt hơn, nhưng thể hắn không bao giờ muốn rời xa Diệp Cát nửa bước vậy
   “Ta chỉ bận tâm đến huynh, ta không quan tâm bất cứ kẻ nào khác và cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Vì huynh ta có thể làm mọi thứ, huynh xấu xa thì đã sao, xấu xí thì đã sao, đều ta lo sợ nhất là phải sống chuỗi ngày tháng vô vị không có huynh. Huynh biết vì sao ta nhất mực muốn huynh phong tước cùng ta không, con người không chịu ràng buộc bởi nội đan hay tu vi như yêu thú, họ có thể sống thoải mái không một xiềng xích, còn bọn ta không thể sống mà không có nội đan, không chỉ vậy mọi yêu thú chỉ tuân theo một quy luật ngươi sống ta chết, ai cũng đều phân tranh không ngơi nghĩ. Nhưng nhờ những điều ấy bọn ta có tuổi thọ lâu hơn nhân tộc, ta muốn huynh phong thần vì điều đó giúp huynh kéo dài sự sống để ở bên ta; ta cũng không cần phải sống trong cảnh tranh giành quyền lực mà có thể bên huynh tùy ý; chúng ta còn có được sức mạnh để thực hiện điều huynh muốn …”
    Diệp Cát trao cho Khuất Tinh một nụ hôn, y đặt bàn tay ấm áp xoa đầu gã Hồ Ly đang kích động để trấn an:   
    “Xem huynh kìa, một hồ yêu mà trong như một chú cún sắp phát khóc vậy, đâu cần phát hoảng vậy chứ, ta cũng rất thích bên huynh, đã hứa cùng nhau bảo vệ thế gian thì ta không nuốt lời đâu, dẫu là mãi mãi cũng được miễn là có huynh”
    Vừa dứt lời, Khuất Tinh kéo Diệp Cát lại ôm chầm vào lòng, thân hình cao lớn của hắn nhanh chóng ôm gọn dáng người thư sinh của Diệp Cát, cả hai ôm nhau một hồi lâu sau bao lời hẹn ước
    “Được rồi, ta không chạy đi đâu cả, có cần ôm chặt vậy không. Sắp đến giờ hành lễ rồi, không mau lên sẽ trễ mất, ngày trọng đại đó, không sợ người khác cười cho à.” Diệp Cát nhẹ nhàng vỗ về
    “Ta biết rồi, cùng nhau về thôi”
     Cả hai nắm tay nhau phi thiên trở về, chuẩn bị y phục chỉnh tề cho lễ phong thần
    Chưa đầy hai canh giờ sau buổi phong tước đã được bắt đầu. Thiên Giới là nơi trung tâm của thế gian, nên yêu thú và nhân tộc từ tứ phương hội tụ về đây để được chứng kiến giây phút trọng đại này
     Trong buổi lễ đã có rất nhìu con người được ban làm Thánh Nhân và yêu thú được phong làm Thần Thú, và cuối cùng cũng đến lượt Diệp Cát và Khuất Tinh, cả hai cùng nhau bước vào sảnh điện với ánh mắt ngưỡng mộ và chúc mừng
    “Sấn Niên Vân Cung này rộng lớn thật, mọi thứ thật đẹp, sự nguy nga này làm mình có chút hồi hộp lo lắng.”  Diệp cát nghĩ thầm
    Bất chợt Khuất Tinh đi sát vào Diệp Cát mà nói khẽ
    “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần lo lắng vậy đâu”
    “Sao huynh lại biết ta đang…”
    “Chỉ cần là về huynh, sao ta lại không biết được cơ chứ. Mà đúng là một khung cảnh choáng ngợp thật, nếu cả hai ta mặc áo gấm đỏ thêm ít giấy hoa đỏ trang trí, há chẳng phải rất giống sao.”  Khuất Tinh vừa đi vừa nói nhỏ
    “ Giống gì cơ ?” Diệp Cát tròn xoe mắt nhìn Khuất Tinh
    “Chà, thì là rất giống…. một đám cưới đó !” Hồ yêu cười một điệu trông rõ ranh mãnh, cả hai không ai dám nhìn mắt người kia mà nói tiếp, ánh nhìn cứ đảo lung tung khắp giang điện
    Diệp Cát đỏ mặt bưng bưng, ấm úng nói
    “ Gì… gì mà đám cưới, đây là lễ phong thần đó, huynh nghiêm túc chút đi mà, đừng đùa nữa, các Linh Thú nghe được lại chê cười đó!”
    “ Ta biết rồi, nhưng nếu đó không phải là nói đùa thì sao?”
    Diệp Cát chỉ biết đứng lặng trước câu nói ấy, y cười nôm rõ ngại ngùng và xấu hổ, bối rối đến mức không thốt lên được lời gì, mãi đến khi bước trước mặt Tứ Linh Thú mới hoàn hồn được một phần. Các Linh Thú thay phiên nhau nói
   “Chúc mừng hai vị, hai người đã làm nên điều phi thường, không chỉ giải thoát cho thế gian tai họa mà còn giải phóng chúng ta khỏi phong ấn tà thuật. Hai người chính là những anh hùng quên mình đương đầu với hiểm nguy chúng tôi rất biết ơn tất cả cống hiến của hai vị nhưng xin đừng liều lĩnh như vậy nữa, hậu quả rất khôn lường”  Thanh long oai vệ lên tiếng
    “Lão Long nói không sai, cách hai người cứu lấy chúng sinh và đánh bại bọn Họa Thần xét về tình có thể hiểu được nhưng về lý thì khó lòng chấp nhận, trao đổi linh khí và nội đan à, thật liều linh và điên rồ!!” Kỳ Lân tiếp lời với giọng điệu có phần quở trách
   “Kỳ Lân, lão nên giữ chừng mực, giọng điệu thật không phải phép, cách nói chuyện với ân nhân của cả nhân thế đó à, không biết chừng mực. Ta thay mặt hắn tạ lỗi cùng hai vị, điều nên làm cũng đã làm, điều nên xảy ra cũng đã rồi, bọn ta chỉ là mong hai vị chú ý an toàn cho bản thân hơn thôi” Huyền Vũ ân cần chẻ chở cho hai vị anh hùng
   “Được rồi, giờ đây chính là giây phút cả nhân tộc và yêu thú mong đợi, lễ sắc phong cho những người đã tiêu diệt đi hiểm họa và cứu vớt nhân sinh không màng đến chính mình. Diệp Cát – một con người chính trực, luôn hướng về chính nghĩa, hoàng diệp, thông minh, được phong thành Trí Phúc Thánh Nhân , mong người cống hiến trí lực của mình vì hạnh phúc của nhân tộc và yêu thú. Còn về Mị Hồ Cửu Vĩ – một  yêu hồ ngàn tuổi với sức mạnh thần thông, kiên định và dũng mãnh, phong làm Võ Tướng Thần Thú , xin ngài tiếp tục dùng sức mạnh cho những điều tốt đẹp và bảo vệ đại họa băng những đạo thuật phi thường của mình”  Lời Thanh Long vang khắp tứ phương, minh chứng cho công lao và hai vị thần đã được sinh ra để thủ hộ cho cả Thiên Giới lẫn thế gian
    Trong tiếng reo hồ hân hoan, Diệp Cát và Khuất Tinh hòa âm cùng nhau đáp
   “Chúng thần vô cùng biết ơn, với tất cả sức lực xin thề sẽ cống hiến hết mình để không hổ thẹn với nhân tộc và yêu thú”
    Cả hai ngước lên, vui mừng nhìn nhau, trông tình tứ lắm
    Ngay lúc ấy Chu Tước cất lời thông cáo
   “Hỡi các sinh vật đang tồn tại khắp tứ phương, buổi lễ sắc phong đã kết thúc minh chứng cho cái cục tốt đẹp của một cuộc chiến cam go. Chúng ta đã dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu, đã có rất nhiều máu và nước mắt, nhưng tất cả những đau thương ấy không bỏ ra uổng phí. Chúng ta đã chiến thắng cái xấu xa, nhưng hậu quả nó để lại thì luôn còn đó, cả về vật chất và tinh thần của nhân tộc hay yêu thú đều bị tổn thương năng nề. Những gì các vị cảm nhận và suy nghĩ ta điều có thể cảm nhận và thấu hiểu được, sự tin tưởng đã mai mục, dẫu đã qua một thời gian rất lâu nhưng tình hình giữa hai tộc vẫn vô cùng căng thẳng”
   Dân chúng đứng lặng lắng nghe, tiếng reo hò đâu mất nhường chỗ cho những ánh mắt khác lạ đảo nhìn về phía nhau. Ngài Linh Thú tiếp tục nói
   “ Linh Thú chúng ta đã ra một quyết định có phần ích kỉ và tàn nhẫn, rằng nhân tộc và yêu thú không thể cùng chung sống như trước. Bằng sức mạnh của mình chúng ta sẽ tạo nên những kết giới không gian somg song, các chiều không gian này như một tấm gương phản chiếu vậy, mọi người sẽ có những môi trường sống và phát triển như trước. Chỉ có cách này sự phân tranh mới chấm dứt và trả lại bình yên cho thế gian”
    Huyền Vũ tiếp lời
   “Chúng ta biết điều này đột ngột và có đôi chút khó khắn, nhưng đó là cách tốt nhất. Thiên Giới cũng sẽ được dựng kết giới nhằm bảo vệ Thành Cấm – nơi giam giữ thân xác của Tứ Xung Họa Thần, nơi đây cũng sẽ trung lập giữa Nhân và Yêu giới bảo hộ, che chở cho cả hai cỗi, và tất nhiên không can thiệp vào chuyện riêng của bất cứ cõi nào”
   Kỳ Lân răng đe với giọng đanh thép:
   “Không một vị thần nào được thiên vị một trong hai Giới, Nhân Giới và Yêu Giới cũng không được âm mưu gây chiến, náo loạn nhân thế. Mỗi nơi sẽ phong ấn hai viên hồn ngọc của các Họa Thần. Ta đáng tiếc phải nói rằng các Á Thú Nhân về phải ở Thiên Giới, để giúp bảo về Thiên Giới cũng như kết giới của ba cõi”
   Diệp Cát càng nghe, mặt y lại càng tối sầm lại, bởi lẽ y rất muốn người và yêu cùng nhau chung sống vui vẻ hòa thuận , Khuất Tinh thấy thế cũng bèn choàng vai mà an ủi, cả hai hiểu rõ điều gì là cần thiết nên ngậm ngùi chấp nhận
   Thấy thế Chu Tước tươi cười và nói
   “Nhưng như vậy thật không công bằng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa yêu và nhân, vì thế chúng ta quyết định vào đêm trăng tròn của tháng 6 cánh cổng nối liền của Tam Giới sẽ được liên kết và nhân tộc cùng với yêu thú có thể gặp nhau. Như thế có thể thắt chặt mối quan hệ của hai cõi”
    “Dẫu cho là ba ngày ngắn ngủi thì cũng quá đủ rồi. ” Diệp Cát tựa vào Khuất Tinh mà thở phào mỉm cười
   Và rồi cứ thế buổi lễ sắc phong kết thúc, cũng đánh dấu ngày Tam Giới được hình thành. Sau đêm nay, kết giới sẽ được dựng lên, ai ai cũng vừa bồn chồn vừa quan ngại, cả thú nhân và yêu thú mở một lễ hội chúc mừng các vị thần vừa được phong vị và cũng là bữa tiệc chia tay cho nhau. Về sau ba ngày trăng tròn của tháng sau được biết đến với cái tên Tam Giới Dạ Hành
   Cũng vào đêm đó có hai kẻ si tình nhấp chén rượu ngắm nhìn nhân gian thế thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy