Our youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trầm cảm là vì gia đình.
Anh vô cảm là bởi thế giới.
Khiến_anh trở lại bình thường
Biến_anh từ một hòn đá nguội lạnh thành kẻ có trái tim ấm nóng là em...

Trầm cảm hay vô cảm đều là một loại bệnh xã hội. Loại bệnh này nói khó chữa thì không khó , dễ thì không dễ. Đó đơn giản chỉ cần thời gian và tình thương.

Lá thuốc của anh là em đó, nhóc à!
____________

'Cốc cốc..', 'cốc cốc......cốc cốc'

'Tae à, anh mau dậy đi'_kéo chăn
'Đi chơi với em đi'_vỗ bôm bốp má người kia

Cậu nhóc tên Jeon Jungkook năm nào giờ đây đã lớn phổng, những đường nét mập mạp, tròn trĩnh hồi ấy đã được thay thế bằng các góc mặt tinh tế , thân hình cân đối. Mọi thứ trong cậu hầu như đều thay đổi, trừ tâm hồn trẻ thơ và căn bệnh bẩm sinh...

'Anh tưởng hôm nay em có tiết sáng'_giọng trầm ấm trong chăn vang lên, xem ra vẫn còn đang ngái ngủ.

'Có, nhưng em không thích đi. Dậy đi chơi với em đi'_ cậu tung chăn của anh ra, kéo nửa thân con hổ lười biếng xuống giường.

'Ừm'_anh đáp đơn giản, nhưng không có dấu hiệu mở mắt.

'Anh nghĩ, anh ngủ được khi ở cùng với Kookie hả?'_vừa dứt lời hăm dọa. Tiếng cười do bị ép buộc của con người chân chạm đất mà lưng vẫn dính giường vang lên. Cười đến chảy nước mắt.

___________

'Chào hai bác'_cậu niềm nở.

'Chào ba mẹ'_anh mỉm cười.

Hai người cùng nhau xuống cầu thang. Đây là nhà của Taehyung và nó còn có tên khác là nhà Jungkook. Vì.... hai cậu nhóc đó từ trước đến nay vẫn không rời nhau được một bước

'Mời ba, mẹ/ hai bác ăn sáng'
___________

'Tae à, hình như nhà mình sắp có hàng xóm mới đó'

'Sao em biết?'

''Kìa, người ta chuyển nhà sát vách mình luôn'

'Ừm, thôi kệ đi. Tới DisneyLand ăn Haribo thôi'

'Go go' - 'Brừm brừm'
____________

'Xoạch, cạnh'_ tiếng vặn chìa khóa cùng tiếng cởi mũ bảo hiểm đồng loạt vang lên.

'Hôm nay chơi vui nhỉ'

'Ừm'

'Đinh đong'- một cô gái tóc vàng mặc trên mình chiếc váy ngang gối màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc hộp được gói kĩ càng. Đứng trước nhà hai cậu bấm chuông. Thấy vậy Jungkook thân thiện đến hỏi:

- Xin chào, cậu tìm ai vậy?

- Xin chào, mình là Min Nayeon. Sắp tới mình sẽ sống ở nhà kế bên, là hàng xóm mới của cậu. Mong bạn giúp đỡ'_ cô quay ra, vì tiếng gọi của cậu.

- Được, cậu chắc bằng tuổi mình nhỉ? Cậu vô nhà đi.'_ cậu hớn hở dắt cô vô nhà. Đóng cửa cái 'rầm'

'Kookie, anh còn chưa vô nhà mà....'_tiếng gọi với theo của kẻ bị bỏ quên:)))
.....
___________

Cứ thế, những nơi hai cậu đi qua giờ đây lại có bóng dáng của một cô gái. Cô dễ thương,tinh nghịch cũng dịu dàng. Dần dần, Taehyung cũng quen với sự xuất hiện của cô, ngày càng mở lòng và thân mật với cô hơn.

____________

'Này, đằng kia có kem ăn thử kìa'_Jungkook thích thú kéo tay Taehyung đến, và anh cũng... nắm lấy cổ tay kéo Nayeon đi.

___________

'À phải rồi, tớ muốn mua thêm vài cái áo Hoodie nữa'_ Taehyung nói với cả hai.

'Được, vậy chúng ta đi'_cả hai đồng tình.

'TaeTae,, cậu thấy cái này sao'_ Kookie giơ một cái áo màu nâu sữa hỏi anh.

' À không hay cậu lấy màu này đi'_Kookie nhanh chóng đổi chiếc áo trên tay thành màu xám.

'Tớ thì thấy TaeTae hợp với màu xanh biển này hơn'_Nayeon đắn đo một hồi rồi đưa ra ý kiến.

'Kookie nghĩ sao?'_ Nayeon hỏi nhà Stylist chuyên nghiệp- Jungkook.

Cậu ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù đồng ý, tất cả quyết định chọn màu đó. Nhưng đâu ai biết rằng đã có một chiếc áo cùng màu, vừa size với anh trong giỏ từ khi Nayeon nêu ý kiến....

_____________

Nayeon cùng tuổi Jungkook nhưng lại học ngành quản trị với Taehyung. Còn cậu thì theo đuổi đam mê sinh học của mình- y dược.

Tại sân trồng hoa anh đào trước canteen trường ĐH.

'Nayeon, tớ ở đây'_anh vẫy tay gọi

'Cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?'

'Ừm...ườm, thật ra tớ...........'

.

.

'Vậy thì tốt quá rồi TaeTae à'_ đằng sau gốc cây anh đào phía sau anh, có một chàng sinh viên năm nhất ngành y đang lẩm nhẩm một mình. Cậu đang cười, chúc phúc cho người con trai cậu yêu và cô bạn thân:

- Quá tốt rồi đúng không?
- Họ thật đẹp đôi đúng không?
- Phải vậy không, 벚꽃이?

Cậu ngửa mặt lên cười thật tươi hỏi tán cây anh đào.

Ngửa mặt lên để nước mắt không rơi.
Ngửa mặt lên chúc cho anh ấy hạnh phúc.
Và ngửa mặt lên để ép bản thân ta phải hạnh phúc.

Một làn gió ùa tới khiến những cánh hoa hồng phấn bay đầy trời. Không ai để ý rằng lẫn trong gió là là cánh bướm xanh ngọc bích quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro