Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Chào buổi tối các tiểu Tịch Phấn, hiện tại tôi đang có mặt ở sân vận động JK09 tại Quảng Châu . Như các bạn thấy, không khí giờ đây thực náo nhiệt hơn bao giờ hết, cảm tưởng như khán đài sắp nổ tung ra mất. Chỉ còn ít phút nữa thôi, Tịch Tịch sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy cùng chờ xem phép màu của Tịch gia nhé! "

Đoạn, góc quanh chuyển sang toàn cảnh, khung cảnh choáng ngợp dần dần hiện lên, kì vĩ mà rung động.

Hàng trăm người quy tụ về sân vận động JK09, tiếng hò reo trầm trồ từng đợt rộ lên rần rần.

Ánh mắt của họ không nén được vẻ sùng bái, yêu mến điên cuồng, thậm chí, có kẻ còn không cầm được nước mắt, khóc um như cha mất.

Họ theo quy luật, gọi rõ ràng một cái tên.

Huyền Tịch Ngư !

Huyền Tịch Ngư !

Huyền, Tịch, Ngư !!!!

Đèn điện tứ phía tắt phụt, cả đám người không hẹn nhau im phăng phắc, thận trọng dõi theo từng diễn biến, tia laser trên trần chậm rãi chiếu lên sân khấu, chúng quy tụ về một vị trí.

Khói trắng lan toả mịt mùng, từ phía sau làn sương, ẩn hiện từng đường nét của người con gái, tiếng ngâm nga vang lên đánh gãy sự im lặng lạ lùng.

Âm điệu ngọt lịm, gợi cảm cất lên cùng lúc với sự vỡ oà của hàng trăm người trên khán đài.

Huyền Tịch Ngư !

Tịch tỷ tỷ !

Vợ ơi~ !

Tạp âm hỗn loạn không thể lấn át được thanh âm trong trẻo như đến từ địa đàng của nữ ca sĩ.

Mắt ngọc long lanh đảo quanh bắn ra hàng vạn tia đào hoa, sống mũi tinh tế như hứng lấy ánh hào quang nơi sân khấu khiến cả khuôn mặt giai nhân sáng bừng, môi đỏ câu lên mấp máy trông vừa ngạo nghễ vừa đáng yêu vô ngần.

Từng động tác vũ đạo được Huyền Tịch Ngư thực hiện một cách nhuần nhuyễn, dứt khoát, thành công phô bày ra vẻ quyến rũ, trưởng thành của cô, đường cong mị hoặc dường như không gì có thể che lấp.

Người xem ta như một trò chơi?
Được, ta sẽ là một level khó nhằn
Người có thể vượt qua chứ?
Chi bằng phủ phục dưới chân ta đi, bae~

Càng về sau, khí thế của khán giả càng tăng cao, không có dấu hiệu giảm sút, livestream trên weibo hiện cũng đạt hơn 300 triệu người xem, mục bình luận như muốn hỏng đến nơi, vị master fandom thiếu chút nữa đánh rơi máy quay do quá nóng.

-Bánh Bao Nhỏ Hoa Si Tịch Tịch- Aaaaaaa Đại đại uy vũ, ước gì ta cũng ở đó a T^T.

- Mãn Hán - Một bước nhảy, cướp đứt hồn của ta. Một câu hát, ta liền đem tim dâng Đại đại~~~

- Chó Chạy Ngang Đường - Lầu trên thật đáng sợ, Đại đại mới không thèm nhà ngươi.

- Chó Chạy Ngang Đường - Sân khấu thật khủng a, Đại đại cố lên, chị thật xinh đẹp ^O^~

- Phất Phơ Mạt Khố - Đẹp quá mẹ ơi Ọ A Ọ có còn là nhân loại không vậy. Nguyện làm trung khuyển * vẫy đuôi chờ sủng *

- Thập Lý Tịch Ngư - Nguyện làm cẩu +1.

- Tiểu Bát - Hai con người này =.=" Nguyện làm trung cẩu * cao lãnh chờ sủng * +3

Người bình luận thứ n liền đòi sống chết làm trung khuyển thứ n...

Trong lúc đó, màn biểu diễn của Huyền Tịch Ngư biến hoá biết bao nhiêu.

Từ thể loại Pop, cho đến Ballad nhẹ nhàng và hiện tại là âm nhạc Dance thời thượng đầy rộn ràng, cô nàng vui sướng hoà mình trong sự cuồng nhiệt mà ánh đèn sân khấu mang lại.

Giọng hát ma mị kết hợp với nhạc nền biến ảo mang đến một bữa tiệc âm nhạc hoàn mĩ, Huyền Tịch Ngư mặc cho mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, cô vẫn cất cao tiếng hát.

Dáng vẻ của cô lúc này mang theo vài điểm lười biếng, ướt át mà kiều diễm, thuỷ mâu lả lướt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, cánh mi khẽ rung động, hàm răng trắng gặm môi đỏ một cách đầy gợi cảm.

Da thịt trắng muốt trở nên ửng hồng, eo hẹp khéo léo lượn qua lại, kéo theo bờ mông căng tròn được chiếc váy bó sát ôm trọn, tưởng chừng chỉ một động tác nhỏ thôi là xuân quanh lan tràn.

Lúc này trên weibo lại được một trận xôn xao.

- Đinh Đinh Hết Giận - Đậu má, theo kinh nghiệm của ta, Đại đại không make-up!!!! Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần.

- Toàn Tịch - Có còn là nhân loại không Ọ w Ọ * muốn hoá cẩu *

- Tịch Ca Cưới Em đi - Phi lý! Hết sức phi lý!!! Tại sao Đại đại lại lớn lên đẹp đến không có thiên lý như vậy T^T

- Mãn Hán - Cảm giác không trang điểm còn dễ nhìn hơn lúc hoá trang a ~

- Tô Tấu Tấu - Phải không? Đồ make-up hiện nay cũng rất bảo đảm a. Có thể cô ta kiếm được đồ tốt.

- Chó Chạy Ngang Đường - Xuỳ xuỳ, ta cắn. Kể cả vậy, Đại đại cũng chưa dặm lại trang điểm một lần nào nha. Mỗi lần nghỉ ngơi trong 3' rồi quay lại mà. Thời gian là quá ít. Khẳng định mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ!!!

- Tô Tấu Tấu - Xì đám fan não tàn.

- Chó Chạy Ngang Đường - Ngươi não tàn, cả nhà ngươi não tàn.

- Tịch Ca Cưới Em Đi - Muội muội ngươi não tàn.

- Bánh Bao Nhỏ Hoa Si Tịch Tịch - Cô gia đã mài xong dao, tiện tỳ nào có ý kiến với Tịch Tịch, mau ra gặp.

Sau đó bạn nhỏ ấy ngậm ngùi chết chìm trong nước bọt của đám Tịch Phấn.

Thanh âm ma mị đến tận tâm khảm bồng bềnh trôi không dứt, Huyền Tịch Ngư kéo cao thanh điệu, tạo ra một làn thuỷ triều đánh tới tấp vào màng nhĩ của khán giả.

Kết thúc âm nhạc dồn dập, tiếng trống đánh thùng một cái đầy rung động, Huyền Tịch Ngư khép môi đỏ, mỉm cười khuynh thành.

Nữ ca sĩ cúi gập người cảm tạ hàng trăm khán giả, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt, tôn lên nét yêu kiều, xinh đẹp của chủ nhân, đôi mắt Huyền Tịch Ngư sáng lấp lánh đầy vẻ kiêu ngạo như nữ vương mà không kém phần gần gũi.

Cô nàng nhanh chóng nhường sân khấu cho màn biểu diễn khác, rút về sau hậu trường.

Huyền Tịch Ngư bước vào phòng hoá trang, mấy năm nay công ty đối đãi với cô không tệ, họ bố trí nguyên một dàn staff hỗ trợ cô, từ chuyên viên trang điểm đến bảo an, nói đi nói lại, Huyền Tịch Ngư cũng là một con gà đẻ trứng vàng.

Từ lúc debut, doanh thu từ số album của cô đều nổi bật hơn hẳn đàn anh đàn chị tiền bối, hơn nữa, Huyền Tịch Ngư muốn mặt có mặt, muốn có tài năng lại càng thừa, vì vậy, cô được cưng chiều cũng là lẽ đương nhiên.

Huyền Tịch Ngư tiếp nhận điện thoại từ tay quản lí, cô lướt qua vạn cái thông báo, cuối cùng, ánh mắt của cô lưu luyến trước hàng thông báo:
" 1000 ngày with Anh ^O^ ".

Khoé môi hé nở nụ cười xinh đẹp, bỗng chốc cảnh vật lộn xộn xung quanh biến thành một mảng lung linh, làm nền cho Huyền Tịch Ngư.

Trần Khải đứng ngoài buồng hoá trang qua khe cửa nhìn được một màn này, tim không khỏi lỗi một nhịp.

Huyền Tịch Ngư, tiểu hoa đán trong làng giải trí đang rất được săn đón, bình thường, anh được chiêm ngưỡng  một cô gái nhỏ gợi cảm, mê người chứ không phải một thiếu nữ bày ra dáng vẻ hoa si ngọt ngào như vậy.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Trần Khải lắc đầu nhớ tới mục đích của mình, anh hắng giọng, gõ lên cửa.

" Tịch Ngư, tôi vào nhé! "

Huyền Tịch Ngư thu hồi lại nét ấm áp, dường như hình ảnh kia cùng cô đều không đồng nhất.

Cô khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn người con trai vừa bước vào.

" Chào buổi tối, Trần Khải. "

Đây là Trần Khải, tuổi tác so với cô không cách biệt lắm nhưng lăn lộn trong giới showbiz lâu hơn cô, Huyền Tịch Ngư còn phải kính cậu ta một tiếng Trần Ảnh đế.

Cô đoán chắc cậu tìm mình là vì vai diễn lần này.

Huyền Tịch Ngư nhận lời mời đóng vai nữ chính Triệu Hoán Song Ngư trong bộ phim cổ trang "Từ Bi Khúc", dĩ nhiên, Trần Khải vào vai nam chính Khấu Thiên Yết.

Bộ phim này do Lưu đạo diễn đảm nhiệm, ông ta được coi là hung thần ác sát của giới điện ảnh, mỗi một tác phẩm của ông đều tạo được tiếng vang lớn trong ngành, thuận tiện đưa danh tiếng của diễn viên lên cao hơn nhiều nấc.

Tuy nhiên, Lưu đạo diễn lại hết sức khắt khe, ông có thể chửi mắng không nể mặt ai trên phim trường, một cảnh quay có thể NG cả trăm lần nếu diễn viên không truyền đạt được đúng cảm xúc.

Đây thực là một nhân vật khiến người ta vừa yêu vừa hận, và Lưu đạo diễn mắt cao hơn người đã nhìn trúng Huyền Tịch Ngư, một hai khẳng định đây là vai diễn sinh ra để dành cho cô.

Dưới sự thúc ép của chị quản lí, Huyền Tịch Ngư đành cúi đầu nhận mệnh.

Nam nhân mặc một kiện áo sơ mi trắng phẳng phiu, tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế da đối diện, Trần Khải nở nụ cười hoà ái với người con gái, má lúm đồng tiền khiến nét mặt có chút cương nghị của cậu mềm mại hơn.

Huyền Tịch Ngư thầm đấm ngực, nhóc con đến hù ta làm chi, ta là hoa có chậu rồi, ngoài mặt, cô thân thiện đưa chai nước khoáng mời cậu.

Trần Khải đón nhận, cậu lấy hơi, gương mặt cậu thoáng ửng đỏ.

" Tịch Ngư, dự án điện ảnh lần này của chúng ta, tôi rất vui lòng được hợp tác cùng cô. Nếu có gì khó khăn, cô hãy liên lạc với tôi, ngoài ra, vai diễn của chúng ta tương tác rất nhiều nên tôi muốn có thời gian luyện tập riêng với cô, cô thấy sao? "

Huyền Tịch Ngư hơi nhướn mày, cô không tin cậu ta đến gặp cô chỉ để nói những lời này.

" Không sao, tôi rất thích cách làm việc kiểu đó, tôi sẽ chủ động liên lạc với anh Trần. Còn có vấn đề gì khác chứ? "

" Còn một vấn đề nhỏ... Đó là, các cảnh quay thân mật cô có muốn dùng diễn viên đóng thế không? Hay biện pháp bảo hộ khác. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên bàn về vấn đề này, ngộ nhỡ... "

Trần Khải bối rối gãi đầu, anh hẳn đã biết vị đứng sau cô nàng này, người đó quyền lực, một tay che trời anh cũng không dại mà chọc phải hòn than nóng này, con đường phía trước còn dài rộng nha.

Huyền Tịch Ngư cất tiếng cười thanh thuý, hơi thở trong sạch như gió xuân khiến đối phương ngẩn ngơ, cô đảo mắt, ngần ngừ một lúc rồi mới quyết định.

" Vậy đi, tôi sẽ tự tuyển diễn viên đóng thế, còn mấy cảnh hôn, chúng ta dùng màng bảo hộ nhé. Tôi chưa muốn nằm dưới gót dày của mấy em nữ sinh đâu."

Huyền Tịch Ngư lè lưỡi cười tinh nghịch, khuôn mặt giờ đây tràn ngập vẻ trẻ thơ, hoạt bát như chú mèo, cô cười khanh khách đùa cợt.

Trần Khải cũng cười theo, làm việc với cô quả thật rất dễ, lại nhanh gọn, vô tình độ hảo cảm đối với cô tăng cao.

Tiếng chuông điện thoại đánh ting, Huyền Tịch Ngư liếc mắt qua, đáy mắt gợn lên vẻ thất thần nhưng nhanh chóng biến mất không kịp để người đối diện phát hiện.

Trần Khải ngỏ ý muốn mời cô đi ăn nhưng Huyền Tịch Ngư khéo léo lấy lý do từ chối rồi tiễn khách.

Sau khi đóng cửa phòng, Huyền Tịch Ngư thở hắt một hơi dài, cô nhanh chóng thay quần áo rồi theo sự bảo vệ của bảo an mà thành công lên xe.

" Tịch Ngư, cô có hẹn với Ma tổng phải không? Có muốn đến nhà y luôn không?"

" Không cần, cứ về nhà tôi. "

Chiếc xe lao vun vút trên đường, dừng lại trước cánh cổng lớn, bên ngoài là hai bụi hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, Huyền Song Ngư thoắt nhảy xuống xe, tay kéo hành lý của mình.

Cô lễ phép tạm biệt cả đoàn rồi xoay người bước vào nhà, tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách khô khốc, tâm tình Huyền Tịch Ngư uể oải nếu không muốn nói là buồn thảm.

Cô quăng giày mỗi nơi một chỗ, túi xách, áo khoác rải rác khắp đường trở về phòng ngủ.

Huyền Tịch Ngư bĩu môi, khoé mặt hồng hồng rưng lệ, nhan sắc đượm màu buồn thảm, nàng vừa đánh răng vừa bĩu môi giận hờn.

Hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày yêu của cô và Ma Kết, ngày quan trọng đến nhường vậy mà y lại bận ngập mặt.

Huyền Tịch Ngư không dám oán trách, cô biết anh trăm công nghìn việc, nuôi sống hơn vạn người, Ma Kết tiếp quản công ty của gia đình đâu thể tuỳ hứng như thời trẻ được.

Dẫu vậy, cũng có chút tủi thân a...

Huyền Tịch Ngư dưỡng da xong xuôi liền thay một cái váy ngủ mỏng màu đen, làn váy che qua cặp mông căng tròn, chất vải mong tang đùa nghịch trên làn da tinh tế của cô.

Huyền Tịch Ngư vừa lướt tìm tên Ma Kết trong danh bạ, vừa lột vỏ một cái kẹo mút, bỏ vào miệng.

Cô nhấn nút gọi, đầu dây bên kia kêu mấy tiếng tút đầy đợi chờ.

__________

Tác giả muốn nói: Đây là THỊT VĂN chân chính, đây là THỊT VĂN chân chính, đây là THỊT VĂN chân chính. Xin mời các em gái bạch liên hoa không đủ sức chịu đựng quay đầu là bờ!!!!
*thảm thiết_ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro