Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cạch.

Sau đó một giọng nói trầm khàn truyền đến, thanh âm từ tính ôn nhu gọi Huyền Tịch Ngư.

" Bảo bối, đã nghỉ ngơi chưa? "

Huyền Tịch Ngư bĩu môi chần chừ, cô lặng im nghe hơi thở của người kia, cảm giác như người yêu nhà mình đang bên cạnh.

" Hửm? Sao không nói gì? " Ma Kết dừng một lúc cười xoà, y kéo ống tay áo xem đồng hồ, điểm đúng hai giờ sáng, ánh mắt tối lại, nghiêm nghị: " Ngư, em vẫn còn giận anh à? "

Lúc này, Huyền Tịch Ngư luống cuống phủ nhận, gò má bất giác phủ một rặng mây hồng, giọng nói kiều mềm thập phần ấp úng.

" Kh..không, em mới không thèm. Người ta là nhớ anh mà. "

Cuối câu, Huyền Tịch Ngư không nén được tia uỷ khuất, bối rối vân vê cây kẹo.

" Phải không? "

Ma Kết trầm trầm cười, y đang tưởng tượng bộ dáng người yêu giận dỗi trong lòng, thật muốn chạy về ôm cô một cái.

" Buổi diễn hôm nay thế nào? Anh nghe nói nó thành công. "

" Ân, thực sự trên cả tuyệt vời. Cảm giác rất sảng khoái a~ Kết, anh phải thưởng cho em. "

" Được, được. Vậy thì em mau ngủ. Mai anh về bồi tội với em, nhé? Khuya rồi còn ăn cái gì? "

Ma Kết buông cây bút xuống, thân hình ngả ra ghế, một tay day huyệt thái dương.

Khối lượng công việc dồn dập làm y mệt muốn ngất, tuy nhân viên khuyên y nên nghỉ ngơi nhưng Ma Kết tham công tiếc việc, nào nỡ rời vị trí.

Ầy, chúng nhân viên có chút cảm thán cho Ma Kết, con người này bề ngoài lãnh đạm, lạnh lùng nhưng tâm trí đối với công việc lại hừng hực như lửa thiêu, lão đại của họ chăm chỉ đến độ nghe nói sẵn sàng hoãn ngày kỉ niệm với người yêu để hoàn thành nốt hạng mục.

Ma Kết kẹp điện thoại lên vai, lật giở kiểm tra lại từng sấp tài liệu, vừa chuyên tâm vào công việc, vừa lắng nghe Huyền Tịch Ngư lảm nhảm.

" Là kẹo mút nha, quà người hâm mộ tặng em, lát nữa em phải đăng bài cảm ơn mới được. Kết, anh xong việc chưa vậy? Lâu lâu ngủ một mình không quen a, thực lạnh."

Tốt, đã hoàn thành rồi, vậy là y chỉ cần kí một vài tờ giấy là xong, nghĩ đến đây, thần trí Ma Kết nới lỏng.

Giọng nói nhu hoà, điềm đạm câu nhân của người yêu vẫn văng vẳng bên tai, Ma Kết tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

" Ừm, đêm đắp kín chăn, đừng đạp chăn. Em mặc kín chút. "

" Nha, làm sao bây giờ? Em lỡ rồi. Kết, đố anh biết em đang mặc gì? "

Huyền Tịch Ngư cười khúc khích, đại não bắt đầu vạch ra kế hoạch trêu trọc người yêu nhà mình.

Ma Kết không đánh hơi một chút xảo quyệt nào, từng bước rơi vào bẫy, y cười, ánh mắt tràn nhập sủng nịch.

" Lại mặc đồ ngắn? Hiện tại anh không thể chạy về, nếu không, đảm bảo sẽ quấn em thành con sâu. "

Huyền Tịch Ngư ý cười càng sâu, cô rút chiếc kẹo trong miệng ra, giọng nói nồng đậm quyến rũ, chầm chậm như tiếng gió.

" Thật tiếc là anh không thể. Phải đấy, em đang mặc váy, là một cái váy voan đen. Em không mặc nội y, ngoại trừ cái J-string. Nếu anh ở đây, em tin anh có thể dùng một tay... giật đứt cái quần nhỏ bé ấy. Đúng không? "

Lời nói lớn mật như tiếng nổ bên tai Ma Kết, từng mạch máu trong y chậm rãi nóng lên, giọng nói của Huyền Tịch Ngư miên man như dùng đầu ngón tay vuốt ve khiến da thịt tê rần.

Con ngươi Ma Kết thoáng chốc híp lại, trầm xuống, xung quanh hơi thở trở nên nóng bỏng hơn, ngón tay y bất giác đặt lên đầu gối, gõ lên đó nhịp nhịp.

Y thầm nhủ đã bao lâu rồi, mình chưa từng làm việc đó?

" Ồ, em nghĩ vậy ư? Còn gì nữa không? "

Ưng mâu tăm tối vẽ ra trăm ngàn cảnh tượng đẹp đẽ, khuôn mặt Huyền Tịch Ngư lúc giao hoan cầu tình của nhiều lần trước đó như hiện rõ mồn một.

Y vươn tay nởi lỏng hàng cúc áo, lộ ra bờ ngực tráng kiện, dấu hôn ngân trên ngực đỏ chói mắt chưa tan hết khiến thân thể Ma Kết trở nên dụ hoặc hơn.

Mà bàn tay lần đến bộ vị nào đó, nhẹ an ủi.

" Sau đó, như mọi lần, anh thật chậm rãi, chậm rãi... tách chân em ra.... Em yêu nhất ngón tay của anh, thật dài và thô ráp.... Bất quá, huyệt nhỏ phía dưới rất khó tiếp nhận chúng a~ Ma Kết, anh lúc nào cũng tàn nhẫn chọc người ta... ngón tay của anh từ miệng huyệt hung hăng cắm ngập vào hoa tâm, khuấy ra thật nhiều nước a... "

Huyền Tịch Ngư bật loa ngoài, đặt điện thoại ở vị trí bắt âm tốt nhất, tay nhỏ bận rộn chơi đùa hạ thân kiều nộn.

Cô bật tiếng nức nở, miệng nhỏ thao thao dâm ngữ, thân hình nhỏ nhắn dâng lên một tầng gợi cảm mê người.

Ngón tay thon dài gạt tầng vải vóc qua một bên, xoa quanh hoa huyệt xinh đẹp khiến đầu ngón chân no đủ cuộn gập vào.

Hơi thở nặng nề của nam nhân phả vọng vào khắp căn phòng trống trải, một lát sau thanh âm nhiễm đục chầm chậm mở miệng.

"Bảo bối, kêu anh một tiếng lão công. Chết tiệt, thật muốn đánh vào cái mông em. "

Huyền Tịch Ngư khoái ý cười vang, đáy mắt tình dục dâng đầy.

" Lão công, giờ đây huyệt nhỏ thật ngứa... Ưm... Muốn được lão công dùng gậy lớn hung hãn chơi ưm... a... Lão công, Ngư nhi thực nhớ đại nhục bổng, vừa lớn vừa dài... Ưm... Quy đầu thực lớn, Ngư nhi không thể ngậm hết được a.... Nóng quá..."

Âm thanh mút mát từ đầu dây bên kia truyền đến, Huyền Tịch Ngư vươn lưỡi đỏ liếm láp cây kẹo, tiếng bọt nước giao triền ám muội khiến Ma Kết liên tưởng đến cảnh tượng Huyền Tịch Ngư quỳ giữa hai chân y, tận lực một ngụm ngậm lấy cự vật cực đại của y.

Đại nhục bổng trong tay y lớn thêm một vòng, cương to đỏ sậm giống như một quái thú đang rít gào.

Ma Kết luật động nhịp nhàng, vuốt lên xuống dọc theo nam căn, tiếng thở trầm thấp mê hoặc, tay cầm điện thoại của y siết chặt như muốn bóp nát nó.

" Tiểu tao hoá thật nhiều nước. Ngón tay chuyển động nhanh một chút, mau dùng lực..... Đưa dâm dịch lên miệng mút. Xem nó có ngọt hay không? Anh muốn hút cạn tiểu huyệt dâm đãng của em.... Ngư nhi, huyệt nhỏ luôn mút chặt anh đến vậy... muốn vắt khô anh sao, hửm? Anh sẽ trừng phạt em, phá nát cái huyệt lẳng lơ, chơi hỏng em... Ân... "

" Lão công... Ân... Lão công, thực sâu a... a.. a... Em tới ưm... Em tới... "

" Bảo bối, đợi anh... Cùng nhau... Nga.... "

Nữ nhân yêu kiều rên rỉ thét lên hoà với tiếng gầm của nam nhân khiến cho cảnh đêm thật mĩ lệ hài hoà.

Ma Kết âm trầm nhìn đống dịch trắng nhầy nhụa trên tay, rút khăn giấy lau đi sạch sẽ rồi ném vào sọt rác.

Y sửa sang lại quần áo, vuốt lại nếp gấp cho phẳng phiu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đều, y đoán chắc Huyền Tịch Ngư đã thiếp đi mất rồi, Ma Kết ngắt máy, trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, nghĩ ngợi một lúc, y cấp tốc thu dọn, tóm lấy chìa khoá xe, trở về.

Người bảo vệ đêm nhìn bộ dáng của sếp tổng có chút gấp gáp, thắc mắc liệu ở nhà xảy ra chuyện gì chăng?

_______________

Cieu e lệ che mặt: Phải đấy, đây mới chỉ là mở đầu. Cieu sẽ dành phần tiếp theo cho CP mà độc giả nào cmt đầu tiên tại chương này!  Nhớ thả sao nhé, yêu yêu ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro