Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chị Ngư, nhắm mắt lại, dặm chút phấn là xong rồi... Oa, thật xinh đẹp! "

Nhân viên trang điểm khẽ cảm thán, hoá trang cho Huyền Tịch Ngư quả thật là một loại tự hào, cô nàng đã xinh đẹp, lại càng tuyệt mĩ loá mắt hơn.

Huyền Tịch Ngư xoay người trước gương lớn, cô choàng chiếc áo lông lên y phục màu anh đào rực rỡ, làn váy mềm mại đung đưa che đi thân hình nhỏ nhắn, lả lướt.

Huyền Tịch Ngư một tay cầm quạt giấy nhẹ phe phẩy, môi đỏ chúm chím đọc lời thoại, tay khác nâng kịch bản, chuyên tâm nghiên cứu, thuỷ mâu sóng sánh nước lướt nhanh mà chăm chú.

Cơn gió thoảng bới một vài lọn tóc rủ xuống ôm lấy khuôn mặt kiểu diễm của cô, Huyền Tịch Ngư xinh đẹp tựa như một tiểu thư khuê mật cổ đại, tuyệt thế giai nhân xuyên không về thời hiện đại.

Huyền Tịch Ngư trời phú có giọng nói kiều mềm, thanh triệt như suối nguồn chảy vào tim khiến tâm tình người nghe nhộn nhạo, đặc biệt, khi nàng cười, mọi âm thanh xung quanh bất giác trở thành nhạc điệu cho nàng.

" Tịch gia, đến chị rồi. Diễn tốt nhé! "

" Ân. "

Huyền Tịch Ngư bỏ lại một nụ cười tựa nắng hạ, ấm áp đến mủi lòng, bóng hồng lắc lư tiến vào trường quay, như có như không mà toả ra ngát hương, cô tóm lược lại kịch bản một lượt.

Triệu Hoán Song Ngư là nữ nhi được sủng ái nhất của Triệu tướng quân, người nắm địa vị trọng yếu trong triều.

Triệu Hoán Song Ngư này có một vị thanh mai trúc mã, chính là Tầm Cự Giải do Âu Dương Triệt thủ vai, Tầm Cự Giải cũng là công tử danh gia vọng tộc.

Hai người họ sớm đã có hôn ước với nhau, vừa hay, hai đứa trẻ nhà Triệu - Tầm đều dính nhau không rời, mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như cha Tầm không đắc tội tổ chức sát thủ Tuyết Lăng Các, một đêm, chúng đã đại khai sát giới toàn bộ Khấu gia.

Tầm Cự Giải mệnh cao, lẻn sang Triệu gia đưa chút quà vặt tặng Triệu Hoán Song Ngư mới thoát được một kiếp nạn, tuy nhiên lúc trở về, chỉ còn một mảnh huyết tanh nồng tang thương.

Trong một đêm, Tầm Cự Giải từ trên đỉnh nhân sinh rớt xuống thảm hại hơn một tên ăn mày.

Trong lúc đó, nữ nhi của Triệu gia không còn ràng buộc hôn ước với Tầm Cự Giải liền được hoàng thượng tứ hôn cho thập tam hoàng tử Khấu Thiên Yết do Trần Khải diễn, đó là một vị hoàng tử ngây ngô, thất sủng của hoàng thượng đương triều.

Gia chủ Triệu tuy trong lòng không phục nhưng vẫn phải cúi đầu nhận mệnh, đau đớn gả nữ nhi mình yêu thương hết mực vào nơi tường đỏ lạnh lẽo.

Nếu phu quân của nữ nhi là một người bình thường thì nỗi lòng cha Triệu còn được an ủi, nhưng đằng này, vị Khấu Thiên Yết ấy, nghe nói có vấn đề về đầu óc.

Cha Triệu nhiều lần ngỏ ý muốn thu dưỡng Tầm Cự Giải nhưng y từ chối, y nói sợ mang đến phiền phức cho Triệu gia, thực chất, trong lòng y cũng đã nhen nhóm lửa giận, y cho rằng, vì bản thân vô năng, không còn tiền tài, quyền thế nên Triệu gia mới chấp nhận gả Triệu Hoán Song Ngư cho tên hoàng tử ngu ngốc.

Vì vậy, Tầm Cự Giải phất áo ra đi, xây dựng cơ nghiệp bằng bàn tay trắng, lập nên Bán Nguyệt Cốc, tự mình làm Cốc chủ, phong sát toàn bộ trên dưới Tuyết Lăng Các, đi lên đỉnh nhân sinh bằng con đường làm từ máu và xương.

Lại nói Triệu Hoán Song Ngư, nàng trong trắng như tuyết đầu mùa, luôn mơ tưởng đến một ngày có thể cùng Tầm Cự Giải kết tóc trọn kiếp, nhưng chỉ vì gia biến mà mộng đẹp tàn úa.

Ngày nàng xuất giá, Tầm Cự Giải kéo đến phủ náo loạn một phen, Tầm Cự Giải lúc bấy giờ đã trở thành một thiếu niên giang hồ, khí tức trên người u ám, tiêu cực, Triệu gia chủ dù đau lòng y nhưng vấn phải dùng biện pháp mạnh ném y ra khỏi phủ.

Triệu Hoán Song Ngư tâm tính thiện lương, thông minh, sống chung hoà hợp với thập tam hoàng tử, lại vô tình chữa được cho ngốc hoàng tử, giúp y lột xác trở lại thành một nam nhân khí phách, mưu lược, một đường kéo phe cánh, tăng lực lượng của bản thân, trải qua một hồi vật lộn oanh liệt cuối cùng trở thành Hoàng Đế vạn người quy phục.

Triệu Hoán Song Ngư sát cánh cùng Khấu Thiên Yết, lâu ngày sinh tình, mặt khác, nàng lại nhiều lần chứng kiến việc làm bất nhân không từ thủ đoạn của Tầm Cự Giải, tâm lý bài xích, đề phòng, bia đỡ đạn Tầm chính thức rớt đài, sau đó một hồi tình tay ba ngược luyến tàn tâm diễn ra.

Nhân viên hậu trường dập Slate, máy quay bắt đầu chạy, Huyền Tịch Ngư mau chóng nhập diễn.

Triệu Hoán Song Ngư mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, đầy quan tâm nhìn Khấu Thiên Yết, y đang ngẩn người ngắm tuyết rơi ngoài đình viện, trên dưới chỉ mặc độc một bộ y phục màu lam sẫm, có chút phong phanh.

Trên đầu y vương vài hạt tuyết nhỏ li ti, y mặc kệ, Khấu Thiên Yết ngây ngốc đứng ngắm quên trời đất, hai má y phiếm hồng lên vì lạnh.

Triệu Hoán Song Ngư bước tới, cầm áo lông bọc lại thân thể y, bàn tay nhỏ nhắn như búp sen gạt xuống đám tuyết nghịch ngợm trên tóc y.

Nam nhân này thực tuấn mĩ, mắt phượng mày ngài, nhìn qua đều là vẻ dụ hoặc yêu nghiệt nhưng đáng tiếc, y ngốc.

Khấu Thiên Yết nở nụ cười ngây ngô với Triệu Hoán Song Ngư, tay chỉ chỉ.

" Ngư, tuyết rơi. Đẹp, đẹp. "

" Ân, đẹp. Khấu Thiên Yết, chàng không thấy lạnh ư? Chúng ta vào nhà nhé. "

Nghe đến phải vào nhà, y phì một hơi buồn chán, bạc môi bĩu xuống dỗi hờn, chán nản, cổ họng khẽ rên rỉ biểu thị tâm tình kháng cự.

Triệu Hoán Song Ngư cười xoà, nàng chọc chọc má y, khe khẽ mắng.

" Đứa trẻ ham chơi. Thiếp tính đàn cho chàng nghe một bài nhưng có vẻ, đại gia đây không có hứng thú, thiếp đành cất đàn đi vậy. "

Nói rồi nàng không lưu tình xoay người, Khấu Thiên Yết ngây ra một lúc rồi mới phản ứng, cuống cuồng bò bò theo chân nương tử.

" Nghe. Yết nghe. Ngư đàn. Hay. "

Sau đó, chuyển cảnh, Triệu Hoán Song Ngư trầm tĩnh ngồi sau đàn cổ, bàn tay mềm nhẹ gảy đàn, môi đỏ hé mở, dẫn ra giai điệu u uyển, êm tai, Khấu Thiên Yết ngồi đối diện, tựa đầu vào mặt bàn, khuôn mặt si ngốc ngắm dung nhan của Triệu Hoán Song Ngư.

Vẻ mặt si ngốc này của Trần Khải là thật, không chỉ có cậu mà còn có tất cả nhân viên trong đoàn, đều có chung một vẻ mặt, khẳng định là đã bị câu mất hồn phách rồi.

Hồng nhan cũ, mặc cho vật đổi sao dời
Chỉ có tình này vĩnh viễn không đổi thay...

Huyền Tịch Ngư nhập tâm vào vai diễn, tư sắc cùng thần thái đều lột tả đến kinh người, hảo hảo phác hoạ ra cảnh tượng trong làn tuyết bay trắng mù trời, mỹ nhân ôn tồn ngồi đàn hát cùng trượng phu nhan sắc tuyệt thế hết sức hoà hợp, chói mắt.

Kết thúc bản nhạc, Lưu đạo diễn hô cắt, sau đó một tràng pháo tay rầm rộ kéo đến, Huyền Tịch Ngư chưa thoát khỏi vai diễn, tâm tình chưa ổn định, ngượng nghịu cười cười, gò má ửng đỏ ngại ngùng.

Trần Khải vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt sâu thêm mấy phần, nhu hoà động viên.

" A Tịch, cô làm tốt lắm. "

" Anh Triệu quá khen, đâu thể bằng anh."

Hai người ca ngợi nhau qua lại một hồi cũng đi đến phòng thay đồ, Lưu đạo diễn tâm tình tốt, mạnh tay bao cả đoàn bữa tối.

Tiệc tối náo nhiệt, người này kính người kia rượu, ai cũng tranh thủ kiếm lới chút quan hệ cho bản thân, Huyền Tịch Ngư từ tối đến giờ đã tiếp không biết bao nhiêu rượu, gò má ửng đỏ, sóng mắt mông lung mê li, tuy nhiên cô vẫn cố véo đùi, kiếm lại chút thanh tỉnh.

Thật may, trước khi đến đây cô đã nói qua với Ma Kết, nếu không, chắc tối nay cô dạt về nơi nào anh cũng chẳng biết được mất.

Lại có người chìa ly rượu đến trước mặt Huyền Tịch Ngư, cô nhìn đến đầu óc choáng váng, đang định đưa tay ra tiếp thì một người khác tinh tế đỡ lưng cô, bàn tay hữu lực nâng ly rượu lên rồi nhanh chóng hạ xuống, trong ly trống không.

Huyền Tịch Ngư ngẩn người, hử, tên nào dám phi lễ bổn cô nương???

Trần Khải híp mắt cười, y nói lảm nhảm gì đó, Huyền Tịch Ngư không còn nghe rõ, thân thể mỏi mệt cố gắng tách khoảng cách với cậu nhưng không may loạng choạng, Trần Khải thành công, chuyển thành tư thế ôm gọn cô trong lòng, mọi người ồ lên một tiếng.

Trần Khải nói Huyền Tịch Ngư đã say, muốn đưa cô đi nghỉ ngơi, ai nấy đều nồng hậu cười tiễn đưa, có kẻ còn trêu đùa cậu đừng ăn đậu hũ của nữ thần, Trần Khải bật cười, cậu dìu Huyền Tịch Ngư ra ngoài.

Mái đầu Huyền Tịch Ngư rủ xuống, che đi hết biểu cảm của cô, hơi thở đều đặn, cậu đoán, cô đã ngủ rồi, vì vậy hành động có chút mạnh dạn hơn, cánh tay rắn chắc vòng qua eo, một tay khác đỡ lưng khiến cô ngả hẳn vào trong lồng ngực cậu, hương thơm nhiếp hồn bay thẳng vào cánh mũi.

Trong người Trần Khải đã có hơi men, thêm một kích này nữa, thân thể liền phản ứng lại, Trần Khải bạo gan, hạ xuống môi Huyền Tịch Ngư một nụ hôn, ừm, xúc cảm không tồi, hương vị dâu tây váng vất khiến cậu say mê.

Trong lúc cậu đang trầm luân, bỗng nhiên một âm thanh ngọt ngào truyền đến, nhưng nghe kĩ, sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thiên đao vạn quả, nồng đậm tử khí.

" A Khải có tin, nếu cậu không buông tôi ra, ngày mai mọi đường của cậu trong showbiz đều bị phong toả không. Đừng mong sẽ có một ngày đến tận cuối đời cậu được sống yên thân. Cậu tin không, A Khải? "

Trần Khải giật mình, giờ đây Huyền Tịch Ngư đang ngước nhìn cậu, mắt hạnh đào hoa không chứa một tia cảm xúc, chỉ có lạnh băng vô hạn, ánh mắt trong suốt như nhìn thấu tâm can, đâm từng nhát vào dục vọng đang nhen nhóm trong cậu.

Như phải bỏng, Trần Khải buông cả hai tay, Huyền Tịch Ngư ngã phịch xuống sàn, thân thể mềm mại đụng vang một tiếng.

Huyền Tịch Ngư ai oán than nhẹ, ánh mắt tức giận trách móc hướng cậu bắn tới.

" Mẹ nó, cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? "

Trần Khải đang định thanh minh, bất chợt, một loại tràng khí xông tới, áp bức kinh người, tiếng dày da đập cộp từ tốn vang vọng trong hành lang, một người đàn ông khí chất u ám như tử thần vận tây trang gọn gàng tiến đến.

Mái đầu y xoăn nhẹ hung đỏ tăng thêm vài phần cuồng dã tà mị, ngũ quan lai tạp phương Tây và phương Đông hoàn mĩ sắc bén như một thanh đoản đao lạnh lẽo khiến Trần Khải khẽ nuốt nước bọt, mâu quang loé sáng, y lộ liễu đánh giá Trần Khải, một thân tráng kiện thẳng tắp im lặng đến rợn người.

Ma Kết trầm mặc, anh nhìn khung cảnh trước mặt, người yêu nhà mình đang lồm cồm bò dưới đất, thân hình say xỉn run lẩy bẩy, trong miệng đang không ngừng quăng lời chửi rủa mất mặt, mà cậu con trai đứng đối diện hết sức luống cuống, trên người cậu ta có mùi vị khiến y cảm thấy không thoải mái, hương thơm của Huyền Tịch Ngư.

" Đã xảy ra chuyện gì? "

" Tôi... tôi... A Tịch cô ấy... "

" Kết~ Bế~ hức... Người... người ta say, cậu ta... chưa kịp đỡ thì hức... anh đã đến rồi... May quá... Hức "

Ma Kết mắng thầm, con ma men này, anh phải dạy dỗ lại cô một chút mới được.

Bỏ qua Trần Khải, y một đường bế thốc Song Ngư, tuấn nhan lãnh khốc hoá ôn nhu, ưu thương nhìn người con gái trong ngực, cẩn thận ôm trọn lấy thân hình nhỏ xinh.

Huyền Tịch Ngư rúc rúc, chọn vị trí thoải mái làm ổ trong lòng y, cái miệng thơm ngọt bẹp bẹp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Ma Kết không nán lại lâu, thân thủ nhanh chóng bước đi, bóng lưng to lớn che khuất Huyền Tịch Ngư, hệt như một bức tường thành kiên cố ngăn cách cô với thế giới xô bồ, tầm thường xung quanh, khí tức bài xích nồng đậm kiến Trần Khải nghi ngờ hình ảnh vừa nãy là giả, cậu nghệt mặt ra đứng ngóng thẳng đến khi chiếc xe đen biến mất dạng.

________________

Cieu nói rằng: Xin chào tất cả độc giả của  mìnhhh  ^O^~~ Chúc mừng năm mới! Chúc các cậu một năm với bao điều suôn sẻ trong cuộc sống 🔥🔥 Hy vọng sang năm mới mọi điều tiến triển thuận lợi hơn, bà Cieu sẽ chăm ra chương hơn :))))) Tiện đây, mình cũng xin thông báo, sang năm mình sẽ phải thi kì thi quốc gia nên lịch học dày đặc, nên không thể ra chương đều đặn, mong mọi người thông cảm "^"  Lời cuối vẫn là yêu các cậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro