Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" A Tịch là một ngôi sao
Bé bé xinh xinh như đồng tiền vàng
A Tịch là mặt trời nhỏ
Mặt trời nhỏ chui vào tay áo, hức... ha ha~ "

Huyền Tịch Ngư lè nhè, thân hình ngả ngớn không có quy tắc, cái chân dài trắng nõn gác bừa lên đùi Ma Kết, mặc sức vung vẩy, nửa thân trên dựa hẳn vào thành ghế, hai tay múa loạn hết lên.

Ma Kết thở dài, bàn tay kéo áo trùm kín người Huyền Tịch Ngư mà Huyền Tịch Ngư bỗng nhiên chồm đến, ôm chặt lấy cánh tay y, miệng gặm gặm, Ma Kết đen mặt, y cảm thấy người yêu nhà mình nên được gọi là " Nữ thần kinh " thì thích hợp hơn.

Sau hơn nửa tiếng lái xe cùng vật lộn, Ma Kết đã trở về biệt thự, y quăng chìa khoá xe cho gia nhân, không chút lưu tình nào vác Huyền Tịch Ngư lên vai, một mạch đi vào nhà.

Ma Kết có rất nhiều điều muốn hỏi cô, tỉ dụ như, tại sao trên người tên đàn ông kia lại có mùi hương của nàng, rốt cuộc đã có những ai chạm qua người nàng, bọn hắn chạm vào những đâu?

Ma Kết vô thức cuống quít, lực đạo siết chặt khiến người yêu nhà mình khó chịu nhăn mày.

Huyền Tịch Ngư choáng váng, bổn cô nương không thích loại dịch vụ này, không đủ ân cần, khiếu nại, khiếu nại, nghĩ vậy, tay dài vỗ mạnh một cái vào mông Ma Kết.

Không khí xung quanh ngưng tụ, cước bộ của y cũng dừng lại, Ma Kết hít vào một hơi dài, đè nén phẫn nộ điên cuồng trong lòng.

Huyền Tịch Ngư to gan, khẳng định đã biến y thành một tên trai bao rồi, phải không????

" Bảo bối, cậu chưa được dạy phải bế kiểu công chúa ư? Ngoan, mau bế bế hẳn hoi, chị thương. "

" Huyền. Tịch. Ngư ! "

" Hử? "

Ma Kết lật người cô lại, tròng mắt hằn lên tia đỏ giận dữ, định bụng sẽ quở trách cô nàng thậm tệ nhưng phút chốc, y giơ cờ trắng.

Huyền Tịch Ngư giương đôi mắt nhuốm men say mơ màng đối y, gò má ửng hồng tựa hai trái đào, còn có đôi môi đỏ thắm ướt át ngon miệng dần dần sáp lại, áp lên môi Ma Kết, khẽ liếm cắn.

Mùi đàn hương len lỏi vào từng ngóc ngách, bản thân y lại càng kêu gào muốn người trước mặt hơn, theo bản năng, Ma Kết chiếm lại thế chủ động, chế trụ cái gáy nhỏ xinh, mãnh liệt hôn xuống, môi lưỡi dây dưa không dứt.

Ma Kết ôm Huyền Tịch Ngư lao như điên về phòng, nhịn không được ném cô lên chiếc giường rộng lớn, bàn tay hấp tấp cởi quần áo, trong đầu mẩm tính nên trừng phạt cô như thế nào thì người trên giường đã lật người, ngáy như sấm.

Tâm trạng của Ma lão đại hết sức kém, cuối cùng, y quyết định buông tha cho thiên hạ dưới thân.

Ma Kết yêu thương ngắt mũi người yêu nhà mình, đáy mắt hiện lên vẻ sủng nịch kinh người, khoé miệng kéo lên độ cong hoàn mĩ tựa vầng trăng bạc trên trời.

Bảo bối, niệm tình em còn nhớ đến anh, tha cho em một hôm vậy.

_____________

Tia nắng sớm nhảy nhót trên bả vai trắng ngần của mĩ nhân, làn da mịn màng không tì vết của cô giống như được phủ thêm một tầng lấp lánh, chiếc áo sơ mi to lớn xộc xệch không thể che nổi những cảnh đẹp phơi phới bên trong của cô.

Huyền Tịch Ngư muốn cựa mình nhưng bị một vòng tay vây chặt cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào lồng ngực trần trụi vững trãi của người nọ, toàn thân bị bao bọc trong hơi thở nam tính của Ma Kết.

Vì men rượu chưa tan nên đầu óc Tịch Ngư còn chút đau đớn, cô thấp giọng rên rỉ, bàn tay ngọc khẽ đẩy Ma Kết nhưng không tài nào làm y dao động.

Lực đạo như gãi ngứa trước ngực khiến Ma Kết tỉnh giấc, y nắm lấy cái gáy nhỏ của cô nhấm sâu vào lòng mình, y tham lam ghì chặt cô, hít lấy hương thơm ngào ngạt của ái nhân.

Vùi đầu trong mớ tóc tán loạn như tơ lụa của Tịch Ngư, Ma Kết lầm rầm đe doạ:
" Nằm im hoặc anh thịt em ngay bây giờ. " Huyền Tịch Ngư cuống quít hít một ngụm khí lạnh, thân thể ngoan ngoãn cứng đơ mặc y ôm chặt như gấu Koala.

" Hôm qua, em náo loạn một phen. Nữ nhân đáng giận, lại còn cố tình đốt nhà không thèm dập lửa... Không coi ai ra gì."

Ma Kết lạnh lùng tố cáo cô, tuy nhiên trong giọng nói uy nghiêm lại có bảy phần uỷ khuất ẩn ẩn, hắc, người yêu nhà cô thực đáng yêu, Huyền Tịch Ngư không sợ sấm, hất hàm hỏi vặn: " Dù sao sự đã rồi, vả lại, anh làm gì được em chứ. "

" Đúng thật là tối qua anh vô năng nhưng không đồng nghĩa rằng em thoát tội. " Nói đoạn, Ma Kết xoay người, áp đảo cô dưới thân, một tay kìm kẹp cổ tay mảnh khảnh của nữ nhân áp lên trên đầu, một bên mân mê làn môi thơm ngọt.

Ma Kết âu yếm gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, đôi đồng tử dưới ánh mặt trời mới mọc vàng rực, bên khoé miệng y còn câu lên nụ cười đầy si mê, y từ tốn hôn lên chóp mũi cao ngất của Huyền Tịch Ngư, sau đó chậm rãi hôn lên gò má phớt hồng như trái đào chín ngon miệng.

Huyền Tịch Ngư yếu ớt kháng cự, không được để tên cầm thú này dụ hoặc, cô còn rất mệt mỏi nha, nghĩ vậy, Tịch Ngư cong môi: " Không... không muốn... Anh đừng hòng làm loạn. "

Ma Kết đình chỉ động tác, y nghiêng đầu nhìn Huyền Tịch Ngư, đôi mắt tĩnh lặng như nước hừng hực lửa tình xoáy sâu vào linh hồn cô, y tà mị liếm liếm khoé môi, bàn tay y thả lỏng trói buộc cô, chầm chậm dọc theo đường cong uốn lượn mà phác hoạ lại một khối cơ thể hoàn mĩ.

Đôi bàn tay lê đến đâu, đôi môi Ma Kết đuổi theo đến đó, y lướt nhẹ qua cần cổ trắng ngần, ngay lập tức một dấu đỏ chói mắt xuất hiện, sau đó thì đến xương quai xanh, bả vai, Ma Kết dừng lại trước hai khối nhuyễn mịn trước ngực Huyền Tịch Ngư, y cởi nút áo, vải vóc theo da thịt trơn bóng trượt khỏi vị trí che chắn.

Hai viên đậu đỏ trước ngực cô dựng thẳng đứng như gọi người đến trêu đùa nó, ngực sữa mềm trắng tương phản với màu đỏ trên đỉnh tạo nên một cảnh đẹp khiến người ta nén thở.

Ma Kết nắm lấy cả hai khoả tròn đầy, luân phiên hôn lên da thịt mềm mại, nắn bóp ra đủ hình dạng nhưng tuyệt nhiên, y đều phớt lờ hai viên đậu đỏ đáng thương.

Huyền Tịch Ngư vừa thư sướng vừa cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, thân thể không nghe lời uốn éo, cọ xát vào người phía trên nhằm giảm bớt tê ngứa, hàm răng trắng kiên trì cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ tràn ra.

Ma Kết giảo hoạt chặn giữa hai chân thon dài, ma sát huyệt nhỏ cơ khát của mĩ nhân khiến tâm tình cô càng hỏng bét, y hùng hậu cười một tiếng như là vạch trần cô.

" Tiểu tao hoá. Nói không muốn, tại sao phía dưới này lại nhiều nước đến vậy, hửm? Bé hư thì phải chịu phạt. Đợi lát nữa xem anh hung hăng thao lộng huyệt nhỏ thành cái dạng gì nhé. "

" Có bản lĩnh thì đến xem. Chỉ sợ anh chưa đến chợ đã hết tiền. "

Ma Kết hứng thú nhướn mày, dạo này tiểu bảo bối cứng mồm cứng miệng hơn trước, bất quá, cũng chỉ là hổ giấy.

Bỗng nhiên y loé sáng một ý tưởng, con ngươi hắc ám lại khiêu khích Huyền Tịch Ngư.

" Ngư, chúng ta cược đi. Nếu ai " ra " trước thì sẽ nghe theo yêu cầu của người thắng, thế nào? "

" Chơi thì chơi, bản nương sợ nhà ngươi chắc. Nếu em thắng thì cấm anh chạm vào em trong một tuần, có hiệu lực ngay lập tức."

Một tuần? Ma Kết tính toán trong đầu, dù sao cũng không quá khó để tính kế với tiểu bạch thỏ này, chấp nhận đi, y cũng nhanh chóng ra điều kiện, hết sức nhanh lẹ và gọn gàng.

" Nếu anh thắng, thì em sẽ phải nghe theo yêu cầu của anh. Ý trên mặt."

" Thật hả? Em cứ nghĩ phải là một yêu cầu hoang dâm vô độ nào đó cơ '-' "

" == Em luôn nghĩ xấu về anh như vậy ư?"

" Chính là vậy a~ "

______________

Tác giả biến hình: Đầu tiên xin gửi đến quý độc giả một lời chúc may mắn và một lời chào trân trọng nhất 🔥 Chúc mọi người có một năm an lành yên vui, vạn sự như ý. Vượt qua bao cám dỗ của cuộc đời đáng sợ này tớ lại tiếp tục ra chap :))))  Tớ định nguyên cả dịp tết này chỉ có ngủ, ngủ, ngủ và ngủ cơ mà khoảnh khắc vừa định trùm chăn lên đầu thì đt lại ting...ting các tác giả, edittor lũ lượt up chương mới, up truyện mới Ọ A Ọ bỗng nhiên cảm giác mình là tội đồ thiên cổ vì cái tội lười. Thật ra, diễn biến của chương này mình đã viết được một nửa thì mình lại lười, định để ra Giêng viết nốt :))))). Cơ mà mọi người tự nhiên làm tui giác ngộ tư tưởng cao quá, thẹn với lòng nên tui chắp bút viết nốt luông "^".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro