#1 : Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng giá lạnh. Đó là những gì tôi thấy , thứ đầu tiên tôi nhận ra khi tôi tỉnh dậy . Toàn thâm ê ẩm như đã bị đóng băng hàng ngàn năm. Một loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi : Đây là đâu ? Tôi làm gì ở đây ? Tôi là ai ? ...
-Này cậu ổn không ?
Một cô gái từ màn sương hiện ra. Mái tóc đen tuyền nổi trên một làn da trắng như tuyết
-Tôi...
Vẫn còn hoang mang , một bàn tay gầy gò đưa ra trước mặt tôi :
-Mặc kệ đi , nếu cậu ở đây , cậu sẽ bị bắt đó
-Khoan , gì cơ ?
-Đừng nói gì cả, đi cùng tôi
Bàn tay đầy vết khâu của cô ấy nắm lấy tay tôi , lôi tôi xuyên qua không khí u ám này
Mọi thứ diễn ra quá nhanh , tôi nhắm mắt lại , mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ ...

-Này, dậy đi tên yếu đuối
Mở mắt ra , vẫn mái tóc đó , vẫn khuôn mặt đó , vẫn cô gái đó... Có vẻ như giấc mơ này chưa kết thúc , hoặc là không
-Chào mừng tới căn hộ của tôi , và cậu đã chết !
Ồ , mình đã chết .... MÌNH ĐÃ CHẾT ?!!?! Cái quái gì đang diễn ra vậy ?
-Haha, cậu phải nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc đó cơ
Trong lúc đang hoảng loạn , đó là tất cả những gì cô ta thấy ?
-Cô đang đùa tôi đúng không , đây chỉ là một trò đùa đúng không , đây chỉ là giấc mơ thôi phải không ?
-Bình tĩnh nào đồ ngốc..
-Sao tôi có thể bình tĩnh được ?!
Một chiếc kim đâm thẳng vào người tôi , chặn họng tôi lại theo đúng nghĩa đen . Nó hình như đã đánh vào một huyệt nào đó khiến tôi bất động
-Nghe đây , tôi rất ghét những kẻ nào chặn họng tôi và thường chúng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Tôi đủ khả năng để giết chết cậu ngay lúc này nhưng tôi đã không làm thế .  Thế nên hãy TRẬT TỰ và NGOAN NGOÃN nằm im để tôi chữa trị cho cậu , okay ?
Tôi không còn cách nào khác ngoài cố gượng dậy gật đầu
-Tốt, chúng ta sắp xong rồi , tôi sẽ cho cậu nói tiếp
Cô ta rút cái kim trên ngực mà vừa nãy điểm vào tôi. Mà để ý thì lúc này người tôi chả khác gì cái bàn chông. C..cô ta .. đang làm gì mình vậy ?
Cố sức bình tĩnh , tôi hỏi :
-Ý cô ... , tôi đã chết , tức là sao ?
-Tức là anh đã chết -cô ta nói với một nụ cười mỉm - và tôi cũng vậy.
Bối rối , đó là những gì cô gái ấy đem lại cho tôi vào thời khắc này. Chưa thoả mãn nhưng thú thực cũng bớt phần kinh hoàng , lo lắng
Một lúc sau...
-Sơ cứu thế là ổn rồi đó , giờ thì cần phải đến căn biệt thự để làm rõ sự tình.
-Căn biệt thự ?
-Slender Mansion , khách sạn của người chết ,thiên đường của những creepypasta !
Và là nơi cậu sắp đến
-Và tại sao tôi phải đến đó ?
-Tôi cũng rất ghét phải nói lại câu của chính mình nhưng cậu là ngoại lệ nên được thôi. Tôi nói lại lần nữa là : làm rõ nốt vấn đề của cậu.
-Tôi bị làm sao ?
-Hainz, gã này có thể ngu đến mức nào nữa đây ? Như cậu thấy đấy, người chết không cần thể xác để sống , họ là linh hồn ,nhưng cậu thì không , cậu đã chết nhưng có vẻ như là cậu vẫn cần phải sống
Sự im lặng bỗng bao trùm căn hộ tối tăm
-CẬU KHÔNG HIỂU MỘT CÁI GÌ CẢ ĐÚNG KHÔNG ? Thôi được rồi tôi không mong một thằng ngu như cậu hiểu được . Nói chung chỉ cần cậu đi theo tôi là ổn.
-Ơ..ờ , chắc vậy
-Được rồi , ra khỏi đây thôi
Ra khỏi căn hộ là một không khí tấp nập của dòng người, gió mùa đông cắt qua chiếc áo phông đen  cũ  tôi mặc từ lúc nào không biết, xẻ từng thớ cơ thành từng miếng nhỏ
-Này , mặc chiếc áo này vào đi !
Cô ta ném chiếc áo sơ mi kẻ đỏ cũ mà cô đang mặc khoác ngoài vào mặt tôi
-Nếu cậu không mặc thì sẽ bị cảm đó , kể cả có mùi cũng phải ráng chịu nghe chưa ?
Nói thực kể cả xấu hổ đến mấy chăng nữa , tôi cũng không thể chịu nổi cái rét cắt da thịt này nữa. Mặc vào , nó không quá ấm áp , nhưng nó đã giúp tôi chống lại giá lạnh
-Sao cô đối xử tốt với tôi thế ?
-Hum , vì sao nhỉ ? - cô ấy quay sang tôi , mỉm cười - bởi vì tôi thích , chắc vậy.
Bất giác , nó cũng khiến tôi cười theo, xua tan cái lạnh đang bao trùm.
-Mà ta chưa biết gì về nhau nhỉ, tôi là Iris , Iris Maison - thợ may ma ,còn cậu
-Tôi...không biết...
-Sao ? Đừng nói dối nữa ! Không có gì phải xấu hổ đâu
-Thật mà ! Tôi không còn một chút kí ức gì kể từ khi đến đây
-Xem ra cậu cũng không nói dối đâu... Được rồi, gọi cậu là Lie , ổn không ?
-Lie ? Nhưng tôi có nói dối đâu ?
-Vì thế đó , với cả tôi không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn mà không bị trùng
Lie à ... Thôi thì đành vậy
-Tốt ! Thế giờ tên cậu là Lie nhé.
-Ờ...ừm

Sau một hồi nói chuyện mà chúng tôi đã đến một khu rừng u ám. Cuối con đường mòn hẹp, nhìn ra xa có một thứ gì đó
-Đây rồi ...
Slender Mansion.

         -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro