#2 : Say hello to your new home !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn biệt thự cũ kĩ. Công nhận là giữa một cánh rừng u ám, chuyện có một căn biệt thự ở đây là không tưởng - rất hợp cho những creepypasta trú thân. Đứng trước cánh cửa dựng đứng bằng gỗ sồi đen, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé
- Tôi nghĩ anh nên gõ cửa - Iris nói với vẻ gì đó khác thường, đúng hơn là nguy hiểm. Một cảm giác ớn lạnh ở gáy, tất cả mọi thứ như muốn nói với tôi là đừng làm thế.
Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt xuống, sử dụng bàn tay run rẩy của tôi đưa lên núm cửa, gõ ba lần rồi lập tức thả tay xuống , nín thở chờ đợi
Một giây... Hai giây... Ba giây... Không chuyện gì xảy ra ?
Một khoảnh khắc đó, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời không như mơ.
Bụp! Một thứ gì đó đập vào mắt tôi, đẩy tôi ngã đập lưng xuống đất. Tai ù cả lên, mắt mờ đi, tôi choáng váng cố hình dung xem cái quái gì đang diễn ra. Tất cả những gì tôi thấy là Iris đang cười vỡ bụng ngoài kia, cành cô là một người đàn ông cao lớn, với một bộ comple đen cùng khuôn mặt... không có mặt ? Choáng ngợp, bàng hoàng, nằm trên mặt đất mà người cứ tê dại cả đi..
- Này, sống lại chưa ? Tôi xin lỗi vì đã chơi anh một vố, được chưa ? - Cô ta nói với vẻ hí hửng trên môi.
-Cô thật sự vui vẻ khi tôi như thế này nhỉ ? - Tôi nói bằng tất cả lòng trắc ẩn và sự bình tĩnh
-Đúng vậy ! - Cô ta đưa bàn tay ra vẫn bằng nụ cười đáng ghét đó
Mặc dù khó chịu, tôi vẫn nắm lấy tay Iris. Cô ấy vực tôi dậy, bản thân tôi không thể nào tự đứng dậy được
- Đừng lo! Sự tê liệt chỉ trong một lúc thôi. Cậu sẽ ổn thôi! Cậu làm tôi tưởng cậu là một trong những kẻ đột nhập.
Người đàn ông vô diện đó tiến gần với tôi.
- Ông là ...
- Slender man - chủ căn biệt thự này.
- Ông không có...
- Tôi biết. Và nếu cậu còn há miệng về chuyện này nữa thì tôi sẽ xé cậu ra thành từng mảnh đó.
Tôi chỉ có thể ngậm miệng lại và chấp nhận điều đó. Mà nghĩ lại, sau tất cả những điều đã xảy ra, chuyện có môt người... như thế có lẽ là hoàn toàn bình thường.
- Được rồi, hai người đến đây để làm gì ?
- Tên ngốc này đang có một chút vấn đề, phiền ông giúp đỡ hắn
- Vào đi, tôi sẽ xem xét.
Cố lết chưa được bước nửa chân vào căn biệt thự, tôi đã bị thứ gì đó đâm sầm vào tôi. Một ngày xui xẻo, tôi một lần nữa trở về với mặt đất. Nhìn vào thứ đã đâm vào tôi: Một gã cao gầy với mái tóc bù xù thấp thoáng trong chiếc hoodie nâu kẻ, đeo một cặp cryber cam và một chiếc khẩu trang kẻ vẽ mặt cười lên
- Yo, Toby, lâu không gặp!
- Iris à? Cậu lại về đây à?
Iris và cậu ta bắt đầu trò chuyện với nhau thân thiết. Nhưng có gì đó không ổn. Một thứ gì đó vô hình mà hữu hình, khiến tôi rợn người: sát khí
- Này Toby, cậu đang cầm cái gì đó ? - Sleder man tỏa ra một không khí kinh người , không có mặt mà vấn thấy được vẻ sôi máu, những xúc tu đen bắt đầu mọc ra từ sau lưng.
Trở về với Toby, trên tay cậu ta có một con gấu bông đã sờn cũ.
- À... không ! Không có gì đâu! - Toby giấu con gấu ra sau lưng, mồ hôi cậu ta vã ra tỏ vẻ lo lắng, lùi bước một chút - Không như ông nghĩ đâu, Slendy! Đó chỉ là... CHẠY !!!
Cậu ta bật dậy và chạy vút đi mất
- Toby... thằng chết dẫm... ta sẽ giết ngươi!
Sát khí của ông ta lên đỉnh điểm, rồi bỗng vụt đi mất, theo đúng nghĩa đen. Ông ta bỗng vụt đi mất tiêu.
- Ta có nên lo...
- Không sao, bố già sớm bắt được cậu ta thôi.Ông ta có thể dịch chuyển mà
- Ý tôi không phải thế...
- Dù gì đi nữa, ta nên vào trong thôi
Không như bên vẻ u ám ở ngoài, bên trong khá là âm cúng. Ấn tượng đầu tiên của tôi là chiếc lò sưởi đang lách tách cháy ở ngay giữa sảnh với chiếc ghế bành rộng ở trước , hai bên là cầu thang dẫn lên tầng trên. Còn cả giấy dán tường màu nâu sọc đỏ, thảm lông dưới chân mềm mịn, đèn chùm rực sáng soi từng góc phòng... Nơi này thực ra rất tuyệt đó.
- Ngồi xuống đi, Slendy sẽ về sớm thôi, ít nhất là sau khi bẻ chân Toby.
- Ừ...ờ.. - Tôi cũng chỉ cần thả lỏng và chờ đợi trên cái ghế bành thôi, nên cũng không có vấn đề gì cả.
Ngồi đó mà nhâm một tách trà và cái cheesecake bị cắt dở trên bàn ( có linh cảm xấu )
- Này Iris, chị có thấy Teddy đâu không? Em không thấy cậu ấy đâu cả.
Một cô bé tầm 6,7, mặc một bộ váy và một cái mũ len hồng, người lấm bẩn, máu chảy trên trán, nhưng thay vào đó là đôi mắt ngọc bích ngây thơ, ấm áp
- Đừng lo, Sally, Slendy đang đưa cậu ấy về - Iris trả lời
- Ồ, thế thì tốt quá. Mà đây là ai ?
- Đây á ? Một thành viên mới !

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro