Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện quá đột ngột đến nỗi Claire cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Đúng nghĩa với một cơn ác mộng, nó làm cô nghẹt thở.

Nhưng đôi mắt đại bàng kia lại quá đỗi chân thực.

Làm sao mà anh chàng này lại có thể xuất hiện ở đây? Đầu óc Claire trở nên rối bời.

"Tránh xa cô ấy ra nếu như anh còn muốn sống sót với gương mặt điển trai đó." Chàng-lạ-mặt-điển-trai hạ tông giọng trầm thấp của anh xuống, nửa đùa nửa thật nói. "Nhưng mà vốn dĩ gương mặt đó đâu phải là của anh, nhỉ." Anh nói tiếp, lần này thì anh cao giọng hơn như thể anh đang trông chờ rằng Eugene sẽ có chút sợ hãi nào đó. Nhưng tiếc là không.

Eugene ném cho người vừa tặng anh ta một cú đập điếng người một cái nhìn sắc lẹm trước khi anh ta đứng bật dậy và đưa tay xoa đầu. Rõ ràng là lực tay chàng-lạ-mặt-điển trai khá mạnh, thế nhưng anh ta tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng trước sự giễu cợt đầy thách thức của chàng-lạ-mặt-điển-trai.

Hành động đó của Eugene cùng với lời nói của chàng-lạ-mặt-điển trai mà Claire đã gặp ở Hôn lễ Hoàng gia làm cô cảm thấy hoang mang và khó hiểu, đến nỗi cô như quên bẵng đi những ghê tởm mà mình vừa mới trải qua. Claire đưa mắt nhìn Eugene, người vừa mới cưỡng hôn mình, bắt đầu đánh giá anh ta. Vẫn bộ trang phục bụi bặm nhưng phong cách mà cô gặp ở nhà bà Kelly, vẫn gương mặt và giọng nói luôn làm mọi cô gái ở Vương quốc Ánh Sáng chao đảo, nhưng hành động của anh ta làm cô cảm thấy kì quái. Nếu như đây là Eugene Harrison, anh chắc chắn sẽ không hành xử với cô như thế.

Vậy thì đây không phải là Eugene Harrison.

Hắn ta chỉ là một tên giả mạo. Claire có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Và cô bắt đầu cảm thấy có lỗi với Eugene vì đã có những suy nghĩ không đúng đắn về anh. Nhưng phải công nhận một điều là màn chào sân của tên giả mạo quá hoàn hảo, anh ta đã giở trò với cô bằng gương mặt, bằng giọng nói của Eugene mà người khác khó có thể tìm ra sơ hở. "Được rồi, tên giả mạo đáng ghét này phải trả giá về những gì hắn đã làm với mình. Nhất định thế." Claire nghĩ.

Giữ vững suy nghĩ đó, Claire đứng phắt dậy và gằn giọng hết mức có thể, cô muốn tên giả mạo phải khiếp sợ mình: "Ngươi là ai? Harrison và Twist đang ở đâu? Làm sao mà ngươi có thể biết được mọi chuyện?"

Tên giả mạo vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh từ lúc anh ta bị chàng-lạ-mặt-điển-trai phát giác. Anh ta nhìn chằm chằm Claire trong một vài giây, rồi vờ như không nghe thấy mấy lời chất vấn của Claire, anh ta đảo mắt sang chàng-lạ-mặt-điển-trai và hỏi với vẻ thăm dò: "Làm sao anh biết được?"

Chính xác là Claire cũng đang thắc mắc điều đó. Phải, làm sao mà anh ta biết được? Quan trọng hơn là làm sao mà anh ta xuất hiện được ở đây và giải thoát cho cô đúng thời điểm như thế? Khả năng cao là anh ta đã nấp ở đây từ trước, nấp ở đâu thì cô chẳng biết, còn mục đích thì cô cũng đành chịu.

Mặc dù biết rằng sẽ không dễ dàng gì để tên giả mạo khai ra tất cả mọi chuyện, nhưng chàng-lạ-mặt-điển-trai vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Đấy là bí mật của tôi, anh bạn ạ. Giờ thì nói đi, anh là ai?"

"Thứ lỗi cho tôi nếu tôi làm cô hoảng sợ, Claire Crimson. Đó chỉ là một trò đùa thôi. Cô biết đấy, một cách hay để chào hỏi." Tên giả mạo cười khinh khỉnh nói trước khi tặng Claire một cái nháy mắt lãng tử. Anh ta đã hoàn toàn lờ đi câu hỏi của chàng-lạ-mặt-điển-trai. "Nhưng mà để tôi nói cho cô một bí mật nhé, Claire Crimson," anh ta ra vẻ hào hứng, "Cô thật sự rất giống người đàn bà đó. Giống đến không tưởng. Cô đã làm tôi bất ngờ đấy."

Claire càng nghe càng không hiểu, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Tên giả mạo đang nói về điều gì đó nghe có vẻ huyền bí và nguy hiểm. Thật nực cười nếu như anh ta nghĩ rằng cô sẽ hứng thú với cái thông tin cụt lủn không rõ ràng đó. Làm như cô cần van xin anh ta hãy cho cô biết cô đã vinh hạnh như thế nào vì bản thân trông giống một nhân vật tầm cỡ nào đó vậy. "Như thế thì hơi quá đối với một trò đùa," Claire đáp, cảm thấy may mắn vì anh ta đã không làm gì tồi tệ hơn, "Và nó không phải là một cách hay để chào hỏi đâu."

Tên giả mạo phì cười. "Cô có cá tính đấy. Tôi thích điều đó. Nhưng rất tiếc là tôi không thể giải đáp những thắc mắc của hai người. Tôi đây phải đi rồi." Nói rồi anh ta biến mất trước mặt Claire và chàng-lạ-mặt-điển-trai chỉ trong một cái búng tay.

Và điều này đã vô cùng kích động Claire.

"Anh có cảm thấy những gì anh ta nói là rất hoang đường không?" Claire vẫn chưa hết sốc vì sự biến mất đột ngột của kẻ đã giả mạo Eugene, tuy nhiên cô vẫn đặt cho chàng-lạ-mặt-điển-trai một câu hỏi mà cô nghĩ rằng mình nên thắc mắc. "Không, kể cả cách xuất hiện và cách anh ta rời đi nữa, chúng thật sự hoang đường." Cô bổ sung.

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Claire, chàng-lạ-mặt-điển-trai lại di chuyển về phía trước, về phía mà cách đây vài phút kẻ giả mạo Eugene đã biến mất. Anh cúi người và nhặt lên một mẩu giấy nhỏ mà lúc trước không hề xuất hiện ở đó.

Hẹn gặp lại vào ngày Trăng tròn Tím, Claire Crimson.
Tim.

"Hoá ra anh ta tên là Tim. Anh ta hẹn gặp lại cô này, tiểu thư." Chàng-lạ-mặt-điển-trai nói với Claire sau khi đọc xong mẩu giấy, vẻ mặt rõ hào hứng.

Claire nhanh chóng bước đến và giật lấy mẩu giấy từ tay chàng-lạ-mặt-điển-trai, đảo mắt qua dòng chữ bay bướm được viết cẩn thận trên đó. "Ngày Trăng tròn Tím là gì cơ? Tại sao tôi phải gặp lại người đã vô lễ với mình trong lần gặp đầu tiên chứ? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai." Claire cao giọng oan thán. "Và giờ là một mẩu giấy tin nhắn. Tên giả mạo này thật thích chơi đùa với người khác."

"Tôi nghĩ là tôi biết anh ta đến từ đâu."

Claire ngẩng đầu lên và tròn mắt nhìn chàng-lạ-mặt-điển-trai vì những gì anh vùa thốt ra.

"Ngày Trăng tròn Tím, là ngày mà Đức Vua Bóng Đêm sẽ băng hà." Chàng-lạ-mặt-điển-trai nói thì thầm, nhưng đủ để Claire nghe thấy.

Claire trao cho anh một cái nhìn hoài nghi. "Làm sao anh biết được điều đó? Điều này thì có liên quan gì đến anh ta?"

"Claire?"

Claire quay phắt lại khi chưa kịp nghe câu trả lời của chàng-lạ-mặt-điển-trai. Và cô thấy Twist đứng đó, nét mặt ngạc nhiên.

Không phải một ai khác, mà đó chính là Twist Marvey. Twist Marvey nguyên vẹn. Và Twist Marvey vừa gọi tên cô.

Trong một giây Claire đã nghĩ rằng liệu đây có phải là một trò đùa nào khác của một ai đó khác không.

"Claire! Cô tỉnh rồi!" Twist thốt lên, nhào đến bên Claire và ghì chặt lấy cô một lúc lâu như thể cô sợ Claire sẽ biến mất.

Và Claire cũng vòng tay ôm lấy Twist. Linh cảm của cô cho biết rằng đây sẽ không phải là một trò đùa quái đản nào khác. Đây thực sự là một cái ôm chân thật đến từ một người chân thật. So với những gì cô vừa trải qua thì nó thật ấm áp.

Twist buông cô ra và cô bắt đầu giải thích loạn xạ: "Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, và tôi cứ ngỡ họ đã bắt cô và Jane đi. Nhưng mà tôi phát hiện rằng cô đang nằm cạnh tôi! Chỉ là tôi không thấy Jane đâu. Sau đó Eugene mở cửa, và anh ấy nói anh ấy bắt gặp được chúng ta, cho nên anh ấy đã đưa chúng ta về dinh thự của anh ấy, và Jane đang ở dưới lầu. Ôi trời ơi! Binh đoàn Bóng Đêm đã xuất hiện! Tôi đã ngất đi và..."

"Bình tĩnh đã, Twist." Claire ngăn không cho Twist nói hết câu. "Cô nói Eugene đưa chúng ta về đây?"

"Phải. Anh ấy hiện đang ở dưới lầu, trong phòng đọc sách."

"Chúng ta xuống phòng đọc sách nào." Claire nói, chộp lấy cánh tay Twist và kéo đi. Nhưng cô sực nhớ ra sự hiện diện của người nào đó. Cô quay lại, toan hỏi chàng-lạ-mặt-điển-trai liệu anh có thể đi cùng bọn cô, nhưng điều bất ngờ là không một ai đứng đằng sau lưng cô cả.

Không một ai.

"Cô đang nhìn gì thế Claire?" Twist cảm thấy kì lạ khi thấy Claire cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cô có cảm giác rằng Claire đang muốn tìm kiếm điều gì đó.

Claire sững đi vài giây, tuy nhiên sự rối loạn trong đôi mắt cô rất nhanh đã tan biến. Cô quay lại trạng thái bình thường, và lần này thì cô kéo tay Twist đi thật. "Chúng ta đi thôi nào."

* * *

"Vậy ý anh là, cửa tiệm đồ chơi đã hoàn toàn biến mất ư?" Claire hỏi Eugene sau khi nhấp một ngụm trà. Nó hơi ngọt.

Thật kì lạ. Theo những gì cô nghe được từ Eugene thì đúng là Binh đoàn Bóng Đêm đã xuất hiện, bao vây chiếc xe ngựa của bọn cô, và Eugene đã kịp nấp đi trước khi bọn chúng phát hiện ra anh. Sau khi anh nhìn thấy bọn chúng giết chết chàng lơ xe, thì chúng cũng biến mất. Cả một binh đoàn và xác chàng lơ xe đã biến mất, điều đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Chỉ còn cô, Twist và cô người hầu Jane đang bất tỉnh trong xe ngựa.

"Tôi đã có dự cảm chẳng lành. Sau khi tôi đưa các cô về đây, tôi đã quay lại để kiểm tra và quả thật, cửa tiệm đồ chơi đã hoàn toàn biến mất, bà Kelly và Max cũng không thấy tăm hơi." Eugene đan hai tay vào nhau khi trả lời Claire, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ suy tư.

"Tôi đoán là chuyện này liên quan đến bà Kelly và Max." Twist nói. "Nhưng làm sao mà bọn chúng không phát hiện ra anh được nhỉ?"

"Ồ, tôi đã đi bộ đấy. Không ngựa cũng không xe. Tôi đoán vì thế mà bọn chúng không phát hiện ra tôi chăng?" Eugene cười khẽ. "Tôi ở một khoảng cách khá xa, tôi không chắc là bọn chúng định làm gì, nhưng tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của chàng lơ xe, và tôi thấy anh ta ngã xuống. Tôi đoán là bọn chúng đã giết chết anh ta. Và thật kì lạ khi bọn chúng biến mất không một dấu vết. Cả bà Kelly và Max nữa." Eugene ngừng một chút để lấy hơi. "Chuyện này nhiều uẩn khúc hơn là tôi nghĩ."

"Xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ và lặng lẽ nhỉ." Claire đặt tách trà xuống bàn. Cô đang cố xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra để có thể tìm ra một manh mối nào đó. Đương nhiên là chuyện này chẳng hề dễ dàng một chút nào.

"Tôi đưa các cô về đây vì tôi biết chắc chuyện này có điều gì đó bất thường về bà Kelly. Phòng trường hợp các cô tỉnh lại chúng ta có thể dễ nói chuyện hơn. Dù gì chúng ta là những người duy nhất biết đến sự xuất hiện của Binh đoàn Bóng Đêm." Eugene nhìn thẳng vào mắt Twist khi anh nói ra điều này. Và anh không biết là Twist có hơi mất bình tĩnh vì việc làm đó của anh.

"Tôi hiểu." Twist đáp, vờ như tim mình không đập rộn ràng lên vì anh. "Nhưng điều tôi thắc mắc là vì sao chúng tôi chỉ ngất đi trong khi người của tôi thì đã bỏ mạng."

"Thắc mắc chuẩn đấy Twist. Có ai đấy đã tấn công tôi từ phía sau. Có phải cô cũng vì thế mà ngất không?" Claire hỏi Twist, bất giác đưa tay ra sau gáy. Cô có thể thề rằng cảm giác đó vẫn còn và vẫn rất thực, dù là lúc đó cô đang xỉn ngoắc cần câu.

"Phải. Jane cũng thế."

Cô người hầu tên Jane, người mà nãy giờ vẫn giữ im lặng, khẽ gật đầu khi Claire đưa mắt nhìn sang.

Claire thở dài. Vậy thì người đánh ngất cô không thể nào là Jane. Tuy nhiên thì ngần này thông tin không giúp cô suy luận ra được điều gì cả, ngoài việc cô biết điều này chắc chắn có liên quan đến bà Kelly và Max. Hai người bọn họ chắc chắn đã giấu diếm bọn cô điều gì đó.

Nhưng Claire không định kể cho Eugene và Twist nghe chuyện gì vừa xảy đến với cô trong căn phòng đó, chỉ vài phút đồng hồ trước. Cô biết chuyện này không dễ gì để nói ra, và đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp.

"Bây giờ cũng muộn rồi, nếu các cô không phiền thì cứ nghỉ ngơi tại đây trước mắt đã. Chúng ta không biết Binh đoàn Bóng Đêm đã thực sự rời khỏi vương quốc hay chưa." Eugene lịch sự đề nghị. Anh đang lo cho sự an toàn của hai người bọn cô.

Nhưng Twist đã từ chối. "Tôi sợ là điều này sẽ ảnh hưởng đến anh và Tiểu thư Faye, anh Harrison."

Claire có thể nhìn thấy Twist nắm chặt vạt váy, và cô biết lý do không đơn thuần là sợ ảnh hưởng.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, anh Harrison. Nhưng chúng tôi sẽ trở về nhà." Twist kết thúc cuộc trò chuyện của ba người bọn cô bằng một nụ cười tươi.

Và Claire chỉ đệm thêm vài chữ nữa mà cô nghĩ là cần thiết, "Ngay trong đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro