Hồi 1 - Xà tinh hại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh không rõ nguyên nhân bùng phát do đâu, người nhiễm bệnh hết ói lại dịch tả, tốc độ truyền nhiễm lại rất nhanh, người trong làng ai có người thân có triệu chứng nhiệm bệnh đều sợ hãi.

Vì thế kể từ khi dịch bệnh bùng lên, những ai bệnh nặng không thể chữa khỏi, đều bị người trong làng đưa ra sau núi, nói một cách tàn nhẫn hơn là đưa ra đó để chờ chết và không để dịch bệnh lây lan ra.

Sau núi có một cái động của hắc xà. Con hắc xà này tu luyện đã ngàn năm, đạo hành vô cùng cao thâm. Năm trăm năm trước nó xuống núi vào làng ăn thịt người đã bị Dương gia công làm phép đánh tan đạo hành, đánh nó trở về nguyên hình. Lúc đấy nó nhân lúc hỗn loạn trốn về động này, tiếp tục tu hành lại từ đầu. Đối với Dương gia công thù hận cũng thêm sâu.

Nay nhân lúc bệnh dịch, dân làng bỏ người thân ra sau núi, nó lại không tốn sức cũng có thịt người dân đến tận miệng, sao có thể bỏ qua, cho nên nó liền hóa thành hình người đi ra khỏi hang.

"Cứu tôi, cứu tôi." Người đàn ông thều thào kêu, giọng nói vô lực như thể sắp chết đến nơi.

Xà tinh hóa thành hình dáng của người thanh niên đi tới trước mặt người nọ, cười cười.

"Để ta cứu ngươi được không?"

Ngươi đàn ông trong mắt lóe lên hi vọng, khẽ gật đầu. Người thanh niên mỉm cười cúi đầu đến gần, không chút chần chừ cắn một ngụm vào cổ của ông ta, hút máu.

Ông lão kinh ngạc, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái xanh, chết không nhắm mắt.

Xà tinh hút máu xong, lau khóe miệng, nói "Ta giúp ngươi hóa kiếp vậy."

Phía xa xa có tiếng người phụ nữ đang khóc.

"Phu quân, chàng đừng sợ, thiếp sẽ ở đây cùng chàng."

Xà tinh cười khẽ, đi đến.

Chỉ thấy người phụ nữ đang mang thai, ôm lấy chồng mình, khóc lóc.

Có lẽ chồng cô ta bị nhiễm bệnh, vừa hay nếu có thể ăn cái thai trong bụng cô ta, công lực của ta sẽ tăng lên gấp bội.

Người phụ nữ nghe tiếng bước chân liền ngẩn mặt lên nhìn, thấy có người tới, trong mắt lộ vẻ đề phòng.

"Công tử là ai? sao lại ở đây?" Nơi này là nơi dân làng bỏ xác người nhiễm bệnh ở đây, nếu không phải là thân nhân của người mất sẽ không có ai đến nơi này.

"Ta à? Ta đến giúp các ngươi thoát khổ đó mà." Xà tinh cười, trong mắt lộ ra ác ý.

Chồng người phụ nữ nhận ra đều bất thường, khẽ nói với vợ mình.

"A Nương, muội mau đi đi không cần lo cho huynh."

Người phụ nữ kêu A Nương bật khóc, nói: "Chúng ta là phu thê, cùng sống cùng chết với nhau, nếu huynh không còn trên đời muội sống còn có ý nghĩa gì nữa."

Người chồng muốn nói gì đó nhưng không còn sức nữa, Xà tinh cười ranh mãnh, nói.

"Nếu đã vậy để ta giúp vợ chồng ngươi vậy."

A Nương trừng nhìn xà tinh, hỏi: "Ngươi... ngươi định làm gì?"

Xà tính hóa về nguyên hình thành con rắn lớn, há miệng lao về phía hai người họ.

Đột nhiên âm thanh huyên náo truyền đến, xà tinh cảnh giác ngoái đầu nhìn, liền thấy chiếc kiệu từ xa bay tới, đánh thẳng vào ngực mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là rắn, là rắn tinh."

Xà tinh lần nữa bị đánh về nguyên hình, oán hận vùi vào trong đống lá cây lẩn mất.

Chiếc kiệu đột nhiên quay vòng, đánh vào trong ngực của người đàn ông. Đột nhiên người đàn ông ho ra một ngụm máu, tự nhiên thấy trong người khỏe lại.

A Nương ôm lấy chồng mình, lo lắng gọi.

"A Nương, ta không sao rồi, là Dương gia công đã cứu ta."

Hai vợ chồng vui mừng ôm chặt lấy nhau.

"Dương gia công hiển linh cứu người, Dương gia công hiển linh cứu người." Dân làng đồng loạt ngợi ca, thỉnh kiệu trở về Dương Phủ bái lạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro