Hồi 1 - Chuột tinh bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nguyễn bị rơi vào trong một cái hang lạ, nàng nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy lò luyện đơn.

Nàng hóa thành hình người, chạy đến lò luyện đơn. Mặc dù nàng biến thành người nhưng không che giấu được hai cái tay chuột trên đầu, mỗi bước di chuyển của nàng hai cái tai nhỏ cũng nhẹ nhàng lắc lư theo.

Nắp lò mở ra, khắp phòng bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, A Nguyễn bị chói mắt lấy tay che lại, lại không nén nổi tò mò xuyên qua kẻ tay nhìn nhìn, quả nhiên là tiên đơn trong lò đang phát sáng.

"Ha ha, ta tìm được rồi, nó là của ta." Nàng vui vẻ vỗ tay, sau đó cầm ấy tiên đơn trong lò.

Ngay lúc tay nàng sắp chạm vào tiên đơn, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cây roi đánh vào tay nàng.

"Ây da, đau quá."

"Hừ!" Âm thanh trầm thấp từ sau lưng nàng truyền tới.

A Nguyễn giật mình quay đầu lại nhìn, tay áo màu đỏ thẩm thêu hình ngũ cát đập vào trong mắt, nàng nhắm chặt mặt, gục đầu lại, kêu khổ "Thảm rồi, thảm rồi, phen này chết chắc thôi."

Nói rồi cong chân định chạy.

Người nọ duỗi tay nắm lấy tai chuột của nàng, cười khẽ nói: "Chạy đi đâu?"

"Đau, đau quá đi." Nàng đau đến suýt khóc, năn nỉ "Ngài nắm tai tôi đau quá, ngài bỏ tai tôi ra được không?"

Dương gia công hừ lạnh, nói: "Nhà ngươi thật là to gan. Con chuột tinh ngươi xây hang sau bếp của ta, đã vậy còn lén la lén lút hít hương hoả của ta tu luyện, bổn vương đã mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, định là không thèm chấp nhất với ngươi rồi, nhưng không ngờ hôm nay nhà ngươi lại thật là to gan, dám nhân lúc ta không có ở nhà trộm tiên đan của ta. Hôm nay xem ta làm sau xử ngươi, ta sẽ chặt luôn hai tay của nhà ngươi xem ngươi như thế nào trộm đồ được nữa."

"Huhu..." A Nguyễn hoảng sợ ôm lấy hai tay mình, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân người nọ, khóc lóc năn nỉ.

"Không hay đâu Dương gia công ơi, ngài làm ơn đừng chặt tay tôi, tôi xin ngài mà." Nói rồi ôm chân khóc ròng: "Ngài làm ơn cho tôi nói vài lời được không?"

Tuấn nhan khẽ rũ mắt nhìn nàng, không đáp.

A Nguyễn vội thưa: "Dương gia công ơi, tôi với ngài tính ra cũng là hàng xóm với nhau mấy trăm năm rồi, cái hang của tôi nhỏ xíu thôi hà nó nằm ở sau miếu của ngài, may mắn là nó nằm ở sau miếu của ngài, nên là... nên là đã hưởng ké ân đức của ngài, mỗi ngày tôi mới ngửi một chút hương hỏa của ngài để mà tu luyện chứ tôi nào dám mạo phạm đến ngài đâu... Ngài đại nhân đại lượng xin đừng có chấp nhất với tôi nha. Do tôi nóng lòng muốn thành tiên cho nên mới... mới lén trộm tiên đơn của ngài...."

Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị người nọ dùng chân hất ra.

"Hỗn xược!" Dương gia công nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói: "Quỳ xuống."

A Nguyễn đảo mắt, khóc lóc, rồi lại quỳ xuống chắp tay, vái: "Đa tạ Dương gia công đã không chấp nhất với tôi, đại ân đại đức của ngài tiểu nhân sẽ luôn ghi lòng tạt dạ, không dám quên. Nếu không còn việc gì nữa, tiểu nhân xin cáo lui."

"Quỳ xuống!" Ngữ khí lần này tăng thêm vài phần, hiển nhiên đã bị chọc giận.

Nàng vừa đứng dậy đã quỳ mộp xuống, lén nhìn sắc mặt của người nọ không giận mà uy, gan chuột bé tẹo bị dọa đến không dám nhút nhích.

"Bổn vương hỏi ngươi, mấy cái lá trong giếng có phải là ngươi bỏ vào không?"

"Đúng vậy đó, chính là tôi đã làm việc này nhưng mà đâu có ai chết đâu?"

"Vì muốn trộm tiên đơn của ta mà ngươi lại bất chấp tính mạng của bá tánh, tạo ra bệnh dịch giả, khiến bà con phải thỉnh ta xuất thần. Ta có thể bỏ qua việc trộm tiên đơn của nhà ngươi, nhưng còn tội ngươi dám làm hại đến bá tánh ta không thể tha thứ được, giờ ngươi phải chịu chừng phạt, mau quỳ xuống cho ta." Cây roi lần nữa hiện ra, Triệu Thái Sơn cầm roi từng bước đi đến chỗ nàng.

"Không xong rồi, huhu.." Chuột tinh khóc lóc quỳ xuống.

"Nghe đây, ta phải đánh năm mươi roi vào mông ngươi, vì ngươi hại bá tánh bị bệnh, lại còn hại chết người..."

A Nguyễn nghe đến chết người, nàng vội vàng cãi lại: "Dương gia công, ông đừng có đổ oan cho tôi nha, tôi chỉ hại người ta bị bệnh thôi không hề có ý giết người, ông không được tội chồng thêm tội, tôi làm sao có thể làm chết người được."

"Hừ làm sao không thể, nhà ngươi tự xem đi."

Nói rồi một tay khác biến ra kính chiếu yêu, hình ảnh xà tinh ăn thịt người hiện lên trên mặt kính, nàng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.

"Xà... xà tinh ăn thịt người, Dương gia công, ngài không hiểu sao... đó là do xà tinh gây ra, không có liên quan đến tôi."

"Hừ, còn dám ngụy biện, hôm nay nếu không phải tại ngươi, hôm nay bá tánh sao có thể bị bệnh... tội của ngươi đáng bị đánh lắm, mau rời khỏi miếu của ta vĩnh viễn không được quay lại."

"Thảm rồi, huhuhuhuh."

Nếu biết như vậy nàng nhất định sẽ không trộm tiên đơn đâu...

"Dương gia công ơi, ngài đánh tiểu nhân cũng được nhưng đừng đuổi tôi đi, từ khi sinh ra tôi đã ở trong miếu của ngài rồi, ngài đuổi tôi đi tôi biết đi nơi nào..." Ngữ khí lần này thật sự vô cùng đáng thương.

Triệu Thái Sơn nhìn nàng, trong bụng vẫn còn giận, lạnh lùng nói: "Ta không chứa chấp phường hại người, hôm nay đánh ngươi bốn mươi roi, còn mười roi cho ngươi nợ lại, lần sau còn để ta thấy ngươi lảng vảng trước mặt, ta sẽ đánh mười roi này."

"Huhu." A Nguyễn khóc ròng.

Đúng là tự mình gây họa không thể sống được, kêu trời không thấu, kêu đất không dung là đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro