Hồi 1 - Chuột tinh rời miếu thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, hương hỏa trong miếu ngày một thịnh, chuột tinh bị đuổi ra bên ngoài không có chỗ nào dung thân, nàng lủi thủi quanh quẩn từ trước cửa miếu ra sau cửa.

Dương gia công lần này đem cửa thi chuyển một tầng pháp thuật ngăn cản, chuột tinh một bước cũng không thể đi vào.

Chuột tinh quanh quẩn suốt ba ngày, đến ngày thứ tư đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa.

"Thảm rồi, thảm rồi, đến ông trời cũng không thương sót cho mình."

Nàng ngồi cuộn mình co ro bên hông cửa miếu, vô cùng đáng thương.

Mưa ào ạt rơi xuống, gió lạnh lùa qua.

Dương gia công lúc này hoá thành ông từ giữ miếu, nhìn thấy nàng như vậy, cũng không đành lòng, thờ dài một hơi, khẽ phất tay rỡ bỏ thuật pháp, nhắm một mắt mở một mắt đi vào trong.

Nàng tủi thân ngồi ở bên ngoài, nhìn người đàn ông mặc áo vải thô, khuôn mặt hiền từ, dung nhan còn trẻ nhưng trên cằm để râu, đang lau chùi bàn hương án, nàng ấm ức nhìn người đàn ông lầm bầm.

"Chỉ trộm có một viên tiên đơn, đánh mình rồi còn đuổi mình đi, đúng là hẹp hòi, hừ!" Nàng mới không thèm ở đây nữa.

Dương gia công tất nhiên nghe thấy những lời oán hận của nàng, ông khẽ mím môi cười, lại vờ như mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý.

"Hừ, cùng không phải chỉ có chỗ này mới ở được." Chuột tinh nói rồi chạy vào màn mưa.

Người đàn ông nhíu mày nhìn theo, nhưng cũng không ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro