Hồi 1 - Chuột tinh thấy án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nguyễn hóa về nguyên hình chạy vào nhà của Kiến Ngưu, nhà hắn là nhà có nhiều lúa gạo nhất trong thôn, nàng đã nhịn đói mấy ngày rồi phải đến nhà hắn ăn một bữa no nê cái đã.

A Nguyễn bò vào trong kho, thấy thóc gạo chất đầy, nàng hí hửng ăn ngấu nghiến.

Ăn đến no nê, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy phòng trong vang lên âm thanh kì lạ, nàng lóng tai nghe kĩ hình như là tiếng người đang rên rỉ.

A Nguyễn tò mò bò qua xem, liền thấy một người thanh niên mặc y phục màu xanh đang đứng bên cạnh giường, trên giường là bà lão đang mắc bệnh nặng, sắc mặt đã trắng bệch hai mắt mở trừng trừng nhìn người đàn ông.

Người đàn ông đó không ai khác chính là xà tinh hóa thành, đạo hạnh của hắn lần nữa bị Dương gia công đánh tan, hắn không cam tâm, hắn muốn hút máu người để nhanh hồi phục pháp lực để báo thù.

Lúc A Nguyễn đi đến, xà tinh đã hút cạn máu của bà lão. Nàng không dám thở mạnh, nhìn hắn chằm chằm.

Chỉ nghe hắn nói "Hừ, lão Dương gia đó hại ta mất đi đạo hạnh ngàn năm, lại được người dân quy ngưỡng tôn xưng như vậy, ta không phục, lần này ta sẽ nhân việc này hất chậu nước bẩn này lên người hắn, xem hắn giải thích như thế nào với người trong làng." Nói rồi ngửa đầu cười lớn.

A Nguyễn nội tâm hoảng sợ, nghĩ nghĩ muốn lén lút chạy về miếu báo tin.

Tuy Dương gia công đánh nàng lại đuổi nàng ra khỏi miếu, nhưng suy cho cùng ông ta đối với nàng cũng có ơn, nàng không thể vì vậy mà trơ mắt để ông ta bị người khác hãm hại. Lương tâm nàng không cho phép nàng ngoảnh mặt làm ngơ.

Xà tinh làm xong sự tình, đứng ngoài cửa miếu cười cười, nghĩ thầm lần này xem ông giải thích thế nào.

Hắn xoay người định rời đi thì thấy A Nguyễn chạy đến sắc mặt trắng bệch giống như đã bị dọa.

A Nguyễn định chạy vào miếu, thấy xà tinh nhìn mình chăm chăm, phút chốc tay chân lạnh ngắt.

Xà Tinh ánh mắt gian xảo nhìn nàng chằm chằm, cười khinh: "Hóa ra là chuột tinh biến thành. Đạo hạnh thấp kém không xứng để vào mắt."

A Nguyễn bất mãn phồng má, tranh cãi: "Ngươi... ngươi là con rắn xấu xa... ta đạo hạnh yếu kém thì mặc kệ ta, liên quan gì tới ngươi."

Xà Tinh nhìn cái tai chuột của nàng đang run rẩy có chút buồn cười, đột nhiên nổi hứng muốn trêu trọc nàng: "Lẽ nào nhà ngươi không biết rắn ưa nhất là thịt chuột, ngươi nói xem có liên quan tới ngươi không?" Nói rồi dùng ánh mắt tà ác nhìn nàng chằm chằm như thể hắn sẽ ngay lập tức ăn nàng vào bụng.

A Nguyễn cả người co rúm, thấy hắn tới gần mình, liền như chân bôi dầu nhắm mắt nhằm mũi chạy một mạch vào trong miếu. Nàng quên mất cả chuyện cửa đã bị Dương gia công thi chuyển pháp thuật chặn ở cửa.

Xà Tinh nheo mắt nhìn nhìn, nhíu mày "Con chuột tinh này có quan hệ với ông ta à?"

Đang lúc hắn định quay vào trong miếu kiểm tra, thì Kiến Ngưu đuổi tới, hắn khẽ nhếch miệng rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro