Hồi 1 - Xà Tinh bày kế đốt kim thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Tinh bày kế đốt kim thân

Dương Gia Công xuất thần phá án

"Kiến Ngưu có chuyện gì từ từ nói, không thể đốt kim thân của Dương gia công được, đó là đại bất kính." Trưởng làng một bên khuyên nhủ.

Kiến Ngưu tức giận, nói: "Ông ta hại chết mẹ tôi, tôi không thể đốt ông ta sao?"

Trưởng làng ngập ngừng: "Chuyện này..."

A Nguyễn không biết từ đây biến thành hình người đi tới, hôm qua nàng về miếu định báo tin, nhưng không biết Dương gia công đi đâu, nàng tìm khắp nơi cũng không thấy, cả hộp tiên đơn cũng đem theo. Hừ, đề phòng nàng đến như vậy à?

Thấy Kiến Ngưu định thả đuốc xuống đốt kim thân của ngài, nàng vội vàng nói: "Chờ đã..."

Kiến Ngưu nhíu mày nhìn nàng, bực dọc nói: "Cô nương là ai sao lại ngăn cản? Nhìn cô không giống người trong thôn chúng tôi?"

A Nguyễn mặc y phục màu vàng nhạt, trên đầu nàng đội một cái mũ để che đi hai cái tai, thấy ánh mắt hung dữ của Kiến Ngưu trong lòng mặc danh có chút sợ.

"Tôi... tôi là ai huynh không cần quan tâm, chỉ là huynh không thể đốt kim thân của Dương gia công."

Kiến Ngưu nhíu mày, tức giận hỏi: "Tại sao? Chính hắn giết mẹ của tôi, tôi phải trả thù."

"Nương của huynh bị xà tinh hại, không liên quan tới ông ấy. Lần trước gã hại người bị Dương gia công đánh bại, trong lòng không phục nên đến trả thù ngài."

Trưởng làng và mọi người nghe vậy, có chút do dự.

Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên: "Vị cô nương này, cô có bằng chứng gì xác định việc này do xà tinh gây ra? Không bằng không cớ sao có thể thuyết phục người khác tin được?"

A Nguyễn hướng mắt nhìn, là xà tinh, sao hắn lại đến đây?

Kiến Ngưu nghe vậy, liền nói: "Đúng vậy, tối qua tôi một đường đuổi theo hung thủ tới miếu Dương gia, trên kim thân của ông ta có dính vế máu của mẹ tôi, không còn đường nào chối cải nữa."

"Vị huynh đệ này nói rất đúng, tôi tán thành huynh, mau đốt kim thân của ông ta đi." Xà tinh một bên thúc giục.

A Nguyễn không cách nào nói lại, mắt thấy Kiến Ngưu hạ đuốc định đốt, nàng chạy tới ngăn cản.

"Không được đốt, không được đốt." Nói rồi duỗi tay ra cản, ngọn đuốc trong tay Kiến Ngưu bất ngờ tuột ra khỏi tay, vừa khéo lại rơi xuống ngay chỗ kim thân của Dương gia công.

Xà tinh đứng một bên cười cười làm phép khiến cho A Nguyễn chậm lại một nhịp, trong mắt thích thú, xem ra lần này ông không tránh được kiếp nạn này rồi.

Ngay lúc ngọn đuốc sắp rơi xuống, đột nhiên có người đàn ông mặc áo vạt dài màu đen sẫm, tuấn nhan như ngọc chạc ngoài ba mươi tuổi, râu tóc đen mượt, duỗi tay chụp lấy cây đuốc, khẽ thổi một hơi ngọn lửa liền tắt.

A Nguyễn nhìn thấy rõ dung mạo của người vừa xuất hiện, theo bản năng rùng mình, xoa mông, lẫn vào trong đám người định trốn đi.

Ai ngờ lại đụng trúng một người, nàng ngẳn đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của người nọ cười nói với nàng.

"Tiểu cô nương muốn đi đâu? Vẫn là ở bên cạnh chờ lão thân xử lí việc này xong rồi hẳn đi?"

Xà tinh không nhìn ra chân thân của đó, khẽ nhíu mày đi đến hỏi.

"Ngươi là ai?"

Hắn tới gần, A Nguyễn cảm thấy tay chân lạnh ngắt, chạy đến trốn sau lưng người nọ.

Dương gia công chắn trước người nàng, nhíu mày nhìn xà tinh, nói.

"Vị công tử đây tu hành cũng thật không dễ, hà cớ gì đi gây họa khắp nơi, lần này chưa chắc Dương gia công sẽ lại tha cho ngươi đâu."

Xà tinh nhíu mày nhìn người trước mặc, trong lòng hồ nghi.

Người đàn ông cười nhạt rồi nhìn sang Kiến Ngưu, khuyên nhủ: "Vị huynh đệ này, huynh chắc chắc muốn đốt kim thân của Dương gia công sao? Sẽ không hối hận chứ?"

Kiến Ngưu hừ lạnh, nói: "Mẹ tôi chết rồi, là do ông ta hại, ông nói xem tôi hối hận cái gì nữa đây?"

Người đàn ông vuốt râu, cười nói: "Lần trước trong thôn có dịch bệnh, các người thỉnh Dương gia công xuất thần cứu người, Dương gia công hiển linh giúp các người tìm ra nguyên nhân dịch bệnh, đều đó cho thấy Dương gia công luôn phù hộ cho các người, sao bây giờ xảy ra chuyện, lại không tra gõ đầu đuôi đã cho rằng Dương gia công hại người?"

Kiến Ngưu nhíu mày không trả lời.

Người nọ cười ôn hoà, nói tiếp: "Nếu như tôi có thể giải đáp hết thảy nghi hoặc của huynh, thì huynh có còn muốn đốt kim thân của Dương gia công nữa không?"

Kiến Ngưu liền đáp: "Tất nhiên là không."

Mọi người theo chân người nọ đi vào trong miếu.

"Đây là phấn hoa hồng, hòa vào trong nước sẽ ra màu đỏ. Vết máu trên người mẹ cậu không phải là máu mà là phấn hoa hồng này."

Kiến Ngưu có chút hồ nghi: "Sao có thể?"

Người nọ nói: "Mẹ của cậu bị người ta hút cạn máu mà chết, nếu cậu không tin có thể đi mời quan sai khám nghiệm tử thi. Một người đã bị hút cạn máu thì lấy đâu ra máu mà vương vãi khắp nơi như thế?"

Xà tinh nhíu nhíu mày, thấy tình thế sắp bị lộ liền lẫn vào đám người muốn rời đi.

Bỗng người nọ quát lớn: "Yêu nghiệt còn muốn chạy đi đâu?" Sau đó liền vung ra một nấm tro hương quăng về phía xà tinh, khiến hắn lặp tức hiện về nguyên hình.

Dân chúng ồn ào bàn tán.

"Đúng thật là xà tinh hại người."

"Chính là con rắn này lần trước suýt nữa ăn thịt vợ chồng A Nương đây mà."

"Mau đánh chết nó, đừng để nó gây họa nữa."

Ai nấy người vung chân, vung gậy đánh về phía xà tinh, hắn chưa kịp chạy thoát đã bị một gậy đánh chết.

Mọi người đang định cảm tạ người nọ, mới phát hiện ông ấy và tiểu cô nương đã biến mất từ lúc nào.

"Là Dương gia hiển linh, là dương gia hiển linh...."

....

Xà tinh chết dễ dàng như vậy ư?

Dương gia công: có thể không?

A Nguyễn: Hẳn là không đi?

Xà Tinh: Có lẽ?

Tác giả: À... Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro