Hồi 1 - Chuột giữ miếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nguyễn theo người nọ đi về, đến cửa miếu đột nhiên nàng dừng lại.

Triệu Thái Sơn quay người lại nhìn, nhíu mày hỏi: "Sao còn không vào?"

A Nguyễn khẽ chu môi, ánh mắt lén lút nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Dương gia công... Ngài tha thứ cho A Nguyễn rồi sao?"

Triệu Thái Sơn nhìn nàng, trên mặt không có tức giận nhưng giọng nói lại mười phần nghiêm khắc.

"Ta vẫn còn giận ngươi lắm, nhưng hôm nay ngươi có công giúp ta bảo vệ kim thân, ta sẽ cho phép ngươi trở về miếu ở, nếu sau này ngươi làm chuyện gì tổn hại đến bách tính nữa, mười roi ngươi còn thiếu ta sẽ đánh gấp mười lần, đánh cho ngươi hiện về nguyên hình không thể tu hành được nữa."

A Nguyễn thoáng rùng mình một cái, vội quỳ xuống vái lạy: "Cảm tạ đại ân đại đức của ngài, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu."

Triệu Thái Sơn quay ngươi đi vào trong miếu.

A Nguyễn đuổi theo phía sau, hỏi: "Dương gia công... có phải ngài đã sớm không trách A Nguyễn rồi không? Nếu không thì sao kết giới ngài dựng lên đêm qua đột nhiên mất đi?"

Người nọ chắp tay sau lưng đi vào trong, không muốn trả lời vấn đề này, mà hỏi: "Sao đêm qua ngươi về miếu?"

A Nguyễn a một tiếng, nói: "Tối qua ta lén tới nhà Kiến Ngưu ăn gạo, phát hiện xà tinh cũng ở đó hút máu người, còn định hất chậu nước bẩn lên người ông, ta chạy về báo tin cho ông, nhưng phát hiện ông không có ở trong miếu."

Triệu Thái Sơn nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi lại đi ăn trộm?"

A Nguyễn cứng miệng, vẻ mặt khổ sở, nói: "Ngài... ngài đừng quan tâm đến chuyện này mà, vấn đề chính là ta đến báo tin nhưng ngài không có ở trong miếu, suýt nữa thì xà tinh đã thành công đốt kim thân của ngài rồi, ngài đã đi đâu vậy?"

Triệu Thái Sơn không nghĩ sẽ trả lời nàng, xoay người đi vào trong hóa thành một luồng khói rồi biến mất.

A Nguyễn bĩu môi, không muốn nói thì thôi, hứ. Ta không quan tâm ngài nữa, mặc kệ ngài.

Nàng dậm chân đi về hang của mình.

Trên hư không truyền đến âm thanh "A Nguyễn, mấy ngày tới bổn vương không có ở trong miếu, ngươi canh chừng miếu cẩn thận, không được ra ngoài chạy loạn, nếu không chờ ta về sẽ đánh ngươi thêm mười roi nữa."

A Nguyễn giật mình, nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà chẳng thấy người.

"A... Dương gia công, ngài đi rồi sao? Dương gia công?"

Đợi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại, A Nguyễn khẽ gãi đầu, tự hỏi không biết ngài ấy lại đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro