Hết hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương gia công đi được mười ngày rồi, trong miếu chỉ còn mỗi A Nguyễn coi sóc từ trong ra ngoài.

Nàng buồn chán ngồi ở bên hông hậu viện, nhìn ra ngoài cửa miếu, không biết khi nào ông ấy về nữa. Từ trước đến giờ ông ấy chưa từng rời miếu lâu như vậy, nói thật lòng nàng có chút nhớ.

A Nguyễn chống cằm ngẫm nghĩ, giữa nàng và Dương gia công quả thật cũng có một đoạn nhân duyên.

Khi đấy là lúc nàng vừa tròn một trăm tuổi sinh sống ở Phủ Hà Tây, năm ấy sông Hoàng Hà vỡ đê, nước lũ tràn vào ngập hết vạn dặm đồng bằng, nơi nơi đều bị nhấn chìm trong biển nước. Những sinh vật sống dưới đất, gia súc, gia cầm chết vô số, họ nhà chuột cũng có cuộc di cư đầu tiên.

Gia đình nàng theo bầy đàn di chuyển sang nơi khác để sinh sống, khi gần đến nơi thì giữa đường bị mèo tinh giết chết, chỉ có mỗi nàng, thân thể nhỏ bé lại trắng muốt, ốm yếu gầy gò đến nỗi mèo tinh cũng chê nàng không thèm ăn, nàng nằm thoi thói ở trên đường lớn tưởng chờ chết. Ai ngờ lúc nàng hấp hối thì có một người đi tới, thấy nàng tội nghiệp nên ra tay cứu nàng một mạng.

Đến khi nàng mở linh trí, mới biết người cứu mạng mình chính là Tây Dương Phủ Dương gia công uy danh hiển hách, lúc ấy trong lòng nàng rất mừng, bèn xây một cái hang nhỏ ở sau miếu, rồi hít hương hỏa của ông mà tu luyện thành tinh.

Đối với chuyện này, ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý cho nàng. Chỉ là tính nàng tham lam nóng lòng muốn thành tiên nên mới định trộm tiên đơn của ông ấy, sau đó thì bị đánh đòn.

A Nguyễn bĩu môi, nhớ lại bốn mươi roi kia, mông nàng vẫn có cảm giác tê rần. Ông ấy cũng thật là xuống tay quá tàn nhẫn đi.

Ngoài miếu có người đi vào, A Nguyễn nâng mắt nhìn, người đến là một người đàn ông mập mạp, trên người mặc y phục sang trọng, nàng đoán có lẽ là viên ngoại của một nông trang nào đó đến đây có việc mong cầu Dương gia công giúp đỡ.

Thấy người đàn ông đã thắp hương xong bắt đầu lẩm bẩm, A Nguyễn không nhịn được vảnh tay lên nghe trộm.

"Thỉnh cầu Dương gia công giúp tôi năm nay mùa màn bội thu, cầu gì được nấy, phúc lộc đầy nhà, gia đạo bình an." Nói rồi cúi người vái ba lạy liền đứng dậy rời đi.

Ai ngờ túi tiền treo bên hông ông ta rơi xuống, ông ấy hiển nhiên không biết mà đi ra khỏi miếu.

A Nguyễn trông thấy, khẽ nhíu mày định đi ra ngoài nhặt túi tiền đuổi theo.

Nhưng bên ngoài lại có người phụ nữ đi vào, liền sau đó thắp hương rồi khấn.

"Dương gia công có linh thiêng, phù hộ cho con kiếm được một trăm lượng bạc để trả nợ, nhà con thật sự nghèo khó, chồng con mắc bệnh nặng trong nhà không có trụ cột, lại thiếu nợ ở bên ngoài, nay đến hạn trả tiền nhưng thật sự nhà con không có lấy một đồng bạc, xin người có linh thiêng giúp nhà con vượt qua lần này, con hứa về sau sẽ cố gắng làm ăn phát đạt, sau đó sẽ bố thí giúp người nghèo." Nói rồi cúi đầy bái lạy.

"Ây da, là túi tiền." Người phụ nữ nhặt lấy túi tiền, vội mở ra xem, bên trong vừa đủ một trăm lượng bạc, trên mặt người phụ nữ vui rạng rỡ, vái lạy không ngừng.

"Đa tạ Dương gia công, đa tạ ngài, đa tạ ngài." Nói rồi liền cầm theo túi tiền rời đi.

A Nguyễn thấy vậy định đi ra ngăn cản, ai ngờ bên ngoài lại có người nàng ông khác đi vào. Nàng nhận thức người này, ông ấy chính là chồng của A Nương, người từng được Dương gia công cứu về một mạng.

"Hôm nay con ra biển đánh cá, xin ngài phù hộ cho con đánh bắt thuận lợi, ngoài khơi yên bình không có bão biển." Nói rồi liền vái lạy. Lúc chồng A Nương định rời đi thì người đàn ông mập mạp đầu tiên lại đi vào, nhìn dưới sàn không thấy túi tiền của mình đâu, liền nắm lấy tay chồng A Nương hỏi.

"Ngươi có thấy túi tiền của ta đánh rơi không?"

Chồng A Nương nhíu mày, không vui đáp: "Túi tiền gì? Tôi có thấy túi tiền nào đâu?"

Người đàn ông mập mạp không tin, nói: "Nhất định là ngươi lấy túi tiền của ta rồi, khi nãy ta ở đây đánh rơi túi tiền, vừa quay lại thì biến mất, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa?"

Chồng A Nương tức giận, đẩy tay người đàn ông mập mạp ra, nói: "Tôi nói tôi không có, ông đừng có đặt đều vu không người khác."

Người đàn ông mập mạp thở phì phì, lần nữa nắm tay chồng A Nương: "Xem ngươi không chịu thừa nhận phải không, đi... đi với ta lên quan phủ, xem ngươi giải thích như thế nào?"

Chồng A Nương sợ bỏ lỡ giờ ra khơi, liền dằn tay ra, quát: "Cái lão điên này mau biến đi, tôi nói không lấy chính là không lấy, ông đừng có mà kiếm chuyện nữa."

Hai người lời qua tiếng lại, sắp lao vào đánh nhau. A Nguyễn đứng một bên nhìn thấy chịu không nỗi nữa chạy ra ngăn lại.

"Hai người đừng cãi nhau nữa, lúc nãy tôi có thấy túi tiền của ông đánh rơi, nhưng đã bị một người phụ nữ khác nhặt được, không phải người này, ông ra ngoài hỏi thử xem có tìm gặp người phụ nữ đó không."

Người đàn ông mập mạp nghe nàng nói vậy, bán tính bán nghi nhìn Chồng A Nương, hai người nói qua nói lại vài câu thì rời đi.

"Ây da, làm thần tiên cũng thật khó nha, mỗi ngày phải chứng kiến những chuyện như vậy, thật sự khó mà nhịn được." A Nguyễn không nhịn được cảm thán.

"Khó mà nhịn được chuyện gì?" Giọng nói ôn hòa quen thuộc truyền tới, A Nguyễn theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn, là Dương Gia công đã lâu không gặp.

"Ngài về rồi?" A Nguyễn vui vẻ ôm lấy cánh tay của người nọ, mặt mày hớn hở như đứa trẻ.

Triệu Thái Sơn ôn hòa nhìn nàng, hỏi: "Mấy ngày nay trong miếu có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có." A Nguyễn lắn đầu, sau đó chợt nhớ đến ba người hồi nãy, liền kể cho hắn nghe.

Triệu Thái Sơn rũ mắt nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Ngươi không có nói gì với bọn họ chứ?"

A Nguyễn hai mắt sáng lên, vui vẻ chờ được khen, nói: "Dạ có, A Nguyễn giúp chồng A Nương giải thích sự việc, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Dương gia công ngài khen tôi đi, có phải tôi làm rất tốt không?"

"Tốt?" Triệu Thái Sơn thấp giọng nói: "Ngươi lại gây họa rồi."

A Nguyễn khó hiểu, hỏi: "Tại sao ạ?"

Triệu Thái Sơn phất tay, khẽ biến ra cái kính, đưa đến trước mặt cho nàng xem, nói.

"Ngươi tự mình xem đi."

Người đàn ông mập mạp xác thực là người giàu có, sau khi ra khỏi miếu liền đi tìm người phụ nữ kia đòi lại túi tiền, người phụ nữ đó không có tiền trả nợ nên bị chủ nợ đập chết, chồng A Nương ra khơi gặp phải bão biển, cả thuyền bị sóng biển đánh tan, chôn thân ngoài biển lớn.

"Sao lại như vậy?" A Nguyễn có chút hốt hoảng. Nàng rõ ràng chỉ muốn giúp bọn họ hóa giải hiểu lầm thôi mà, sau lại thành ra hại mạng người rồi.

"Dương gia công, tôi... tôi không có cố ý?" Nàng ủy khuất nhìn Triệu Thái Sơn, nói không thành lời.

Trong kính lại truyền đến hình ảnh của A Nương, nàng ngồi trước mộ chồng mình khóc thảm, nàng ta sắp đến ngày sinh, vì biến cố ập đến, đau lòng quá độ dẫn đến cái thai trong bụng cũng mất.

Người nọ thở dài, nói: "Là lỗi của ta, do lúc đi ta không căn dặn ngươi kĩ càng."

A Nguyễn nhìn A Nương khóc thảm trong kính, không đành lòng nói.

"Dương gia công, có cách nào giúp nàng không?"

Người nọ nhìn nàng, hỏi: "Giúp như thế nào đây?"

A Nguyễn hỏi: "Chồng của nàng nếu không chết trong biển thì sống thêm bao lâu nữa?"

"Thêm hai mươi năm nữa."

Nàng khẽ mím môi, nói: "Vậy... vậy ta đền cho nàng một đứa con, bồi nàng thêm hai mươi năm nữa, được không?"

Triệu Thái Sơn nhìn nàng, hỏi: "Ngươi chắc chắn."

A Nguyên thần sắc nghiêm túc gật đầu.

"Vậy ta làm phép để ngươi đầu thai làm con nàng, hai mươi năm sau sã bỏ thân thể người phàm quay về miếu tiếp tục tu luyện."

A Nguyễn gật đầu, nhắm mắt. Triệu Thái Sơn vung tay, A Nguyễn hóa thành một luồng ánh sáng, bay ra ngoài.

Triệu Thái Sơn thở dài, nói: "Sắp tới trong miếu có nhiều việc, để ngươi đầu thai thành người tránh một kiếp tử sẽ tốt hơn cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro