Hồi 2 - Rắn tinh chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, không khí lạnh lẽo. Trong đại điện rộng lớn chốc chốc lại vang lên tiếng "bụp, bụp", nhìn kĩ lại mới thấy có một bóng người nho nhỏ đang dập đầu lạy trước tượng Dương gia công.

Nam hài tử trong miệng đếm nhẩm: "Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm."

Vừa đúng một trăm lạy, nam hài tử ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực ánh mắt cung kính và tràn đầy hy vọng nhìn về phía Dương gia, khóc nói: "Xin Dương gia công từ bi, phù hộ cho mẹ con khoẻ lại. Nếu mẹ con có thể khỏi bệnh, xin người hãy cho con ba lần keo thánh." Nói rồi cầm lấy hai mãnh keo, xá rồi thả xuống.

Triệu Thái Sơn đứng bên hông chánh điện, nhìn tiểu hài tử trên trán sưng to một cục, trong lòng sót thương, hai mắt bỗng phát ra hào quang nhưng chỉ trong chớp mắt liền trở lại như bình thường, hắn khẽ lắc đầu, nói.

"Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, mẫu thân ngươi định sẵn số phải chết sớm, dù ta có là thần tiên cũng không thể làm trái với ý trời."

Tiểu hài tử xin được hai lần keo thánh, trên mặt mừng rỡ, chắp tay nói: "Chỉ cần một lần nữa thôi, chỉ cần một lần nữa thôi là mẹ con có thể khỏi bệnh."

Triệu Thái Sơn rũ mắt, phẩy tay một cái, hai mãnh keo nhảy lên vài lần rồi dính lại vào nhau, dựng đứng trên nền đất.

Tiểu hài tử cau mày: "Như vậy là sao?" Sau đó bỗng vỗ tay cười, reo lên: "Đây chính là thánh keo rồi, mẹ con nhất định sẽ khỏi bệnh, đa tạ Dương gia công, đa tạ Dương gia công."

Triệu Thái Sơn khẽ thở dài.

Bỗng ngoài cửa có người đàn ông mặc y phục người làm hớt hãi chạy vào, thấy cậu bé liền nắm lấy tay cậu, giọng nói dồn dập: "Thiếu gia ơi, thiếu gia ơi, cậu mau về nhà nhanh lên, phu nhân bệnh tình nguy kịch... người muốn nhìn cậu lần cuối đó."

Cậu bé nghe xong mặt mày tái mét, hét lên: "Mẹ ơi!" rồi lao ra ngoài. Người làm cuốn quýt đuổi theo phía sau.

Triệu Thái Sơn thu hết tất cả vào trong mắt, khẽ bấm đốt tay tính toán một lúc, sắc mặt trở nên buồn rầu nói.

"Rắn tinh ơi rắn tinh! Trời cao có đức hiếu sinh, lần đó Bổn vương không đánh tan hồn phách của ngươi, còn giúp ngươi đưa hồn phách đi đầu thai thành người, hy vọng ngươi có thể giác ngộ, làm việc thiện để chuộc lại sát nghiệp mà ngươi đã gây tạo. Không ngờ, không ngờ... hôm nay lại có cớ sự này, ta hy vọng bản tính thiện lương sẽ giúp ngươi vượt qua được thử thách lần này, không đi sai đường nữa. Nếu lại gây ra tội nghiệp, bổn vương không thể nào giúp ngươi được nữa."

Bên ngoài gió mạnh rít gào, bỗng "đùng" một tiếng, sấm giật vang rền, sáng bừng cả một vùng trời, ngay sau đó mưa kéo đến trút nước như thác đổ.

Triệu Thái Sơn khẽ vuốt râu nhìn hạt mưa nặng hạt bên ngoài, tự nói với mình: "Số kiếp sắp đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro