Hồi 2 - A Nguyễn chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến nàng Nương thị, kể từ khi chồng mất nàng đau khổ vô cùng, ngày ngày ra mộ chồng khóc tang. Chỉ mới mấy ngày thôi mà nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng sưng húp, mái tóc dài đen nhánh ngày nào chỉ trong một đêm đau thương quá độ mà điểm hoa râm.

Nương thị quỳ trước mộ chồng, ôm lấy bia đá khóc kể.

"Chàng ơi, chàng ơi! Chàng bỏ thiếp mà đi, con của chúng ta cũng bỏ thiếp mà đi, thiếp làm sao sống nỗi đây?" Hai mắt Nương thị lệ nối thành hàng: "Chàng ơi, chúng ta từng hứa với nhau "sinh như chim liền cánh, tử như cây liền cành", chàng đã chết, thiếp cũng không sống nỗi một mình, chàng chờ thiếp, thiếp sẽ đến tìm chàng." Nàng nói rồi cầm lấy bình thuốc độc đưa đến bên miệng.

"Oa, oa, oa..."

Ngay lúc nàng định uống thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ. Nơi này phía sau là núi, ba mặt là đồng không, vắng vẻ vô cùng, nên tiếng trẻ con khóc nghe rất rõ ràng.

Nương Thị lấy làm lạ, nói thầm: "Sao lại có tiếng trẻ còn khóc?" nói rồi khẽ lau nước mắt trên mặt, lần theo tiếng khóc mà đi đến. Bỗng thấy dưới cây lê cổ thụ, có một đứa bé bọc trong tả lót, đang khóc ré lên.

"Sao có đứa bé ở đây?" Nương Thị ôm nó vào lòng vỗ về.

Khuôn mặt đứa bé rất dễ thương, thấy có người ôm nó, hai cánh tay nhỏ như búp sen quơ loạn giữa không trung, Nương Thị nhìn thấy có cái bớt nhỏ trên cánh tay nó, nhìn kĩ mới thấy cái bớt đó có hình dáng như chữ Nguyễn.

"Con dễ thương thế này, ai lại nỡ lòng bỏ con?" Nương thị cẩn thận ôn nó vào lòng vỗ về. Ban đầu đứa bé khóc dữ lắm, nhưng khi nghe Nương thị nói như vậy dường như biết nàng thương mình, hai mắt nó tròn xoe nhìn nàng rồi nhỏe miệng cười.

Nương thị sững sờ, trong mắt ấm áp, ngón tay cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hài từ.

"Có phải ông Trời thương xót cho hoàn cảnh của ta nên đã đem con đến bên cạnh ta không?"

Nhìn đứa bé, trên mặt Nương thị hiện lên ý cười: "Trên tay con có chữ Nguyễn, đây là tên cha mẹ đặt cho con sao? Vậy ta gọi con là A Nguyễn nhé! Sau này mẹ con ta sẽ nương tựa nhau mà sống."

Nàng nói rồi ôm đứa bé về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro