Hồi 2 - Dương gia công chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương thị ôm A Nguyễn một đường chạy đến Tây Dương Phủ, quỳ trước tượng Dương gia công, khóc ròng.

"Dương gia công hiển linh, tín nữ cầu xin ngài hãy cứu con của con, chồng con đã mất, con chỉ còn mỗi con bé là chỗ dựa tinh thần, nếu con bé có mệnh hệ gì, con cũng không sống nỗi nữa.”

Trên mặt Nương thị giàn dụa nước mắt, ôm A Nguyễn trong lòng, cúi người vái lạy.

Triệu Thái Sơn lúc này ở phía sau hậu viện nghe thấy động tĩnh, nên đi ra xem, thấy nàng khóc khổ sở, bèn đi đến hỏi: “’Có chuyện gì vậy?”

Nương thị ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đàn ông trước mặt mặc áo vạt dài sẫm màu, mi mày thanh tú, râu tóc đen mượt, nhưng càng nhìn thì khuôn mặt của người nọ càng trở nên mơ hồ.

Triệu Thái Sơn vuốt râu đến gần, lúc này mới thấy tiểu cô nương nằm trong lòng nàng, hắn kéo vạt áo ngồi xổm xuống bên cạnh, sờ mái tóc bạc trắng của A Nguyễn, cảm giác vô cùng mềm mại.

Triệu Thái Sơn nghĩ thầm: “Lúc trước là con chuột bạch, giờ thành người rồi tóc cũng trắng như vậy ư?”

Nương thị biết người này chính là miếu công giữ miếu, nàng khẽ lau nước mắt trên mặt, đem những chuyện đã xảy ra kể hết cho hắn nghe.

“Để ta xem nào.” Triệu Thái Sơn nói rồi ôm A Nguyễn từ trong tay Nương thị vào lòng mình.

Đầu tiên hắn kiểm tra mạch đập của tiểu cô nương, sau đó xem mí mắt, đến lưỡi,…

Hắn phát hiện trên da nàng nổi rất nhiều mẫn đỏ, triệu chứng giống như bị dị ứng…

Trong lòng liền sáng tỏ, khẽ cười thầm: “A Nguyễn ơi, A Nguyễn! Từ nhỏ đến lớn ngươi hít hương hỏa trong miếu ta mà trưởng thành, chưa từng nếm qua mùi vị thịt cá, vốn thân tâm thanh tịnh, nay vì một miếng thịt mà thành ra nông nỗi này, thật là tội nghiệp cho ngươi. Thôi để ta giúp ngươi vậy, để không ngươi trở về lại trách ta hẹp hòi.”

Triệu Thái Sơn ngẩng đầu, nói với Nương thị: “Chỗ ta có thuốc trị bệnh này, để ta bốc cho cô hai thang về nấu cho con bé uống, chậm nhất là trưa ngày mai, sẽ tỉnh lại thôi.”

Nương Thị nghe vậy, trong lòng cả mừng, vội nói lời cảm ơn rồi quay sang lạy cảm tạ Dương gia công.

Triệu Thái Sơn nói: “Cô ở đây đợi tôi một chút, tôi vào trong bốc thuốc cho.” Nói rồi đứng dậy rời đi.

Phía sau hậu viện có một cái sân nhỏ. Trong sân có một cây đại thụ rất lớn, bóng mát che gần hết cả sân, bên dưới gốc cây có một cái sạp nhỏ, bên cạnh đặt một cái bàn tre. Xung quanh phơi đầy dược liệu. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Triệu Thái Sơn đi đến chỗ mấy cái nia đang phơi dược liệu, lấy mỗi thức một ít rồi dùng giấy gói lại, sau đó quầy trở ra đưa gói thuốc cho Nương thị, dặn dò.

“Ở đây có hai gói thuốc, cô về nấu gói thuốc này trước, cho con bé uống hai lần, đến tối thì nấu gói thuốc còn lại, đến sáng mai sẽ khỏi.”

Nương thị nhận lấy gói thuốc, luôn miệng nói lời cảm ơn rồi ôm A Nguyễn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro