Hồi 2- A Nguyễn bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương thị đem thịt trâu nấu thành hai món, một món xào và một món canh hầm.

A Nguyễn ngồi bên cạnh mẹ, nhìn một bàn thức ăn thơm phức đầy thịt mà không có một cọng rau nào, khẽ chu môi.

Nương thị gắp một đũa thịt bỏ vào trong chén của cô bé, nói: "Con ăn đi A Nguyễn, mẹ đã thử rồi, thịt thơm và ngọt lắm, không có tanh đâu."

A Nguyễn nhìn miếng thịt trong chén, có chút không muốn ăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của mẹ, cô bé khẽ cắn môi, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai.

Cảm giác tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng, A Nguyễn khẽ cau mày cố đè nén cảm giác buồn nôn.

Nương thị thấy vẻ mặt của cô bé không bình thường, khẽ hỏi: "Có... có ngon không con?"

A Nguyễn do dự gật đầu, nói: "Con muốn uống nước."

Nương thị cầm chén múc một chén canh đưa cho cô bé, nói: "Con uống nước canh cho ấm bụng."

A Nguyễn khẽ chớp mắt, nhìn những miếng thịt đang trôi trong bát canh, hồi lâu mới nhấc lên uống một ngụm.

Cảm giác tanh nồng chẳng khác lúc nãy là bao, nhưng làn này cô bé không chịu nỗi nữa, vội vàng chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo.

Nương thị giật mình cũng chạy ra theo, thấy con gái nôn ra cả mật vàng, nàng áy náy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng A Nguyễn, lo lắng nói: "Mẹ xin lỗi A Nguyễn, mẹ không nên ép con ăn thịt."

A Nguyễn nôn đến mặt mũi tái nhợt, cô bé khẽ lắc đầu nhỏ muốn nói mẹ yên tâm, nhưng chưa kịp nói cô bé cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, sau đó ngất đi.

Nương thị ôm cô bé vào nhà rồi vội vàng chạy đi tìm đại phu.

"Lưu đại phu, con bé sao rồi?" Nương thị đứng một bên sốt ruột hỏi.

Lưu đại phu khẽ vuốt chòm râu, đáp: "Thân thể A Nguyễn không có vấn đề gì cả, chắc là lúc nãy vừa mới nôn nên mệt mỏi ngất đi, để ta kê hai tháng thuốc cho con bé bồi bổ cơ thể."

Nương thị gật đầu, theo Lưu đại phu đi hốt thuốc rồi về nấu cho A Nguyễn uống. Nương thị chăm A Nguyễn cả đêm, đến hừng sáng nàng mệt mỏi ôm A Nguyễn vào lòng ngủ thiếp đi. Đến lúc sáng tỉnh dậy thì mới giật mình hét toáng lên "A Nguyễn, A Nguyễn..."

Chỉ thấy sau một đêm, A Nguyễn sắc mặt tái nhợt, mái tóc mềm mại vẫn luôn đen huyền sau một đêm bỗng trở nên bạc trắng.

Nương thị sắc mặt tái mét, ôm chặt A Nguyễn vào lòng, cô bé nghe thấy tiếng mẹ gọi, cố gắng mở mí mắt nặng nề lên, yếu ớt an ủi: "Mẹ... con không sao...con buồn ngủ..." A Nguyễn nói rồi lại ngất đi.

Nương thị không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, hớt hãi ôm A Nguyễn chạy đến y quán của Lưu đại phu.

Lưu đại phu nhíu mày, sắc mặt căng thẳng bắt mạch cho A Nguyễn, hồi lâu sau, ông khẽ lắc đầu, nói: "Nương thị, thứ lỗi cho lão phu y thuật không tinh, ta không khám ra bệnh của con bé."

Nương thị nghe xong thì rớt nước mắt, khóc nói: "Lưu đại phu, xin người hãy cứu con bé, con chỉ còn có con bé là chỗ dựa thôi..."

Lưu đại phu nghe vậy, trong lòng không khỏi sót thương, nhưng ông thật sự không biết phải làm sao.

Rõ ràng thân thể, mạch tượng như thường, tại sao sau một đêm lại trở nên như vậy? Lẽ nào trúng tà?

Lưu đại phu đi tới đi lui trong phòng, chợt ông sựt nhớ ra, nói với Nương thị: "Con đem A Nguyễn đến miếu Dương Gia Công đi, biết đâu ngài ấy sẽ giúp được cho con."

Nương thị nghe vậy giống như người sắp chết đuối nhặt được khúc gỗ, vội vàng nói cảm ơn rồi ôm A Nguyễn chạy đến Tây Dương Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro