Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Gia một đường ra cửa đi qua nhà hàng xóm. Nói là hàng xóm cách vách nhưng cũng cách hơn hai mươi mét xa. Dân cư nơi này thưa thớt, một thôn chỉ có vài chục hoặc trăm hộ nhà. Mỗi nhà xây cách nhau ít nhất hai ba mươi mét. Vì ai cũng muốn nhiều con nhiều cháu, lại thích cái gì mà tam đại ha tứ đại đồng đường. Một nhà từ ông bà cố nội đến đám cháu chắt ở chung một nơi. Xây cách ra như thế tương lai con trai hay cháu trai cưới vợ sinh con còn có chỗ mà dựng thêm phòng ở cũng không cần xảy ra tranh chấp gì với hàng xóm.

Mặc dù đã có trí nhớ của Du Gia, nhưng khi tận mắt nhìn đến cảnh tượng nơi này nàng vẫn không tránh được khỏi rung động. Kiếp trước trên tinh cầu các nàng ở trong những cư xá được thiết kế xinh đẹp tỉ mỉ. Nhưng vì quá tinh tế dẫn đến mất đi cái đẹp tự nhiên. Mà nơi này một thôn nhỏ với những nóc nhà so với kiến trúc kiếp trước thì là lụp xụp dưới ánh ban mai cùng với khói bếp từ các nóc nhà lan tỏa kèm theo đó là những âm thanh trộn lẫn vô cùng sinh động lại hài hòa một cách đáng kinh ngạc. Tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh quê đẹp không sao tả xiết. Nhờ có nhà các nàng xây ở địa hình cao hơn những nhà khác nên mới có thể chứng kiến phong cảnh đẹp như thơ như họa thế này. Cảnh này khiến cho tâm cảnh của Du Gia thay đổi trong bất tri bất giác, càng thêm bình thản. Đối với nơi này nàng có thêm được chút cảm giác trung thành mà không chỉ là một vị khách qua đường.

Hít thở sâu một hơi, Du Gia thần thanh khí sảng đến Tôn gia. Tôn gia vào lúc này cũng đã có người thức dậy. Nhà này có năm thành viên, Tôn thúc là chủ nhà lấy Tôn Thím sinh được ba người con trai. Con lớn năm nay mười bảy gọi Tôn Đại nhà bọn họ năm nay mới đón dâu. Con thứ hai mười bốn tuổi gọi Tôn Nhị. Mà Tôn Tam là con thứ ba bằng tuổi nàng 10 tuổi chỉ sinh trước hai tháng.

Tôn Thúc và Tôn Thím làm người nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ nhà các nàng. Ngày hôm qua mẹ chồng nàng dâu hai người đều bất tỉnh. Gọi đại phu tới kiểm tra một hồi chỉ nghĩ là hai người đơn giản là bị ngất đi thôi không có vấn đề gì vì vậy chỉ để hai người nghỉ ngơi. Mà Tiểu Thạch Đầu không người chăm sóc nên Tôn Thím chủ động mang thằng bé về nhà chăm sóc giúp. Có thể nói Tôn gia quan hệ với nhà các nàng là thân cận nhất trong thôn.
Du Gia đến trước cổng Tôn gia dùng tay gõ lên cánh cổng còn đóng. Bên trong vang lên tiếng hỏi: "Ai đó?" Cùng với tiếng giày loẹt xoẹt đi lại. Người ra mở cửa là con dâu mới của Tôn Thím là Tôn đại tẩu.
"Tôn đại tẩu, là em. Em là A Gia. Em đến đón Tiểu Thạch Đầu."
"Là A Gia nha. Em thấy sao rồi? Có khỏe không? Vào nhà đi, Tiểu Thạch đầu còn đang ngủ đấy. Em chờ một lát."
"Là Tiểu Gia sao? Đến, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng một chỗ ăn với nhà Thím luôn. Cháu thấy trong người ra sao rồi? Mẹ chồng cháu tỉnh lại chưa?" Người nói chuyện là Tôn Thím. Vừa nói là hỏi một hơi mấy câu liên tục. Nhưng Du Gia lại không cảm thấy khó chịu. Đơn giản là bởi vì đây là thứ cảm tình chân thành mà kiếp trước nàng không nhận được. Với nàng thì đây là chuyện hưởng thụ. Có người quan tâm thì ra là cảm giác như vậy.

"Cảm ơn thím, Cháu lát nữa về nhà sẽ ăn. Mẹ chồng cháu đã tỉnh lại rồi, đang chờ cháu và Tiểu Thạch Đầu về ăn sáng đấy. Thím và Đại Tẩu yên tâm, mẹ con chúng cháu không có việc gì. Tiểu Thạch đầu tối hôm qua thực là làm phiền mọi người rồi." Du Gia ngoan ngoãn đáp lời.
Tôn Thím: "Ài, phiền gì đâu. Thằng bé ngoan lắm. Tối hôm qua còn không khóc đâu. Ngủ rất ngoan. Mẹ con cháu không có việc gì là tốt rồi. Nếu có gì cần giúp cứ qua nói với chúng ta một câu. Hàng xóm láng giềng, không có chuyện thấy khó khăn mà không gúp đỡ."

"Mẹ chồng cháu thường hay nói may mà có gia đình thím làm hàng xóm. Bà rất cảm ơn mọi người. Chờ sau khi mọi việc xong chúng ta nhất định mời Thúc Thím và mọi người ăn bữa cơm để cảm tạ." Du Gia chân thành nói. Nàng cũng nhất định sẽ báo đáp nhà bọn họ ân tình. Người nơi này, nhà ai có việc nếu dùng tiền để đáp lễ thì mới là không tốt. Chỉ cần làm người có qua có lại, khi có thứ tốt việc tốt không quên đối phương là được. Này hoàn toàn khác với cuộc sống ở tinh hệ kiếp trước, do vậy Du Gia còn chưa quen lắm. Chỉ là không quen có thể học sao.

Tôn Thím niềm nở lên tiếng: "Tiểu Gia cháu nói với mẹ chồng cháu không cần khách khí như vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau, ai mà không có lúc gặp khó khăn. Giúp đỡ nhau là việc nên làm. Nếu như mẹ chồng cháu còn đang chờ Thím cũng không giữ cháu lại. Cháu chờ một lát để Thím giúp cháu bọc lại Tiểu Thạch Đầu cho cháu mang về. Thằng bé đang ngủ ngon, nếu không bọc ấm sợ lại bị lạnh."

Tôn Thím mang theo Du Gia vào phòng thì thấy Tiểu Thạch Đầu ngủ rất ngon lành. Hai bên má phúng phính hồng hồng, cái miệng chu lên có vẻ rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên Du Gia hay có thể nói là A Nhất chứng kiến một đứa bé ngủ dưới góc nhìn là một người lớn. Làm người hai đời, nàng chưa bao giờ được phép biết đến cái gì gọi là mềm manh dễ thương. Nhưng nay nhìn đến thằng bé này nàng lại có cảm giác rất thích. Có lẽ mỗi một nữ nhân đều có tình thương của mẹ bẩm sinh đi.

Mãi đến khi Tôn Thím đặt Tiểu Thạch đầu vào trong tay nàng, nàng mới cảm thấy hơi luống cuống. Quả thực dựa vào trí nhớ là một chuyện, tận tay ôm đến, cảm nhận đến lại là một chuyện khác. Không thể không nói Tiểu Thạch đầu nhỏ nhỏ mềm mềm, hơi thở còn thơm mùi sữa khiến cho trái tim của Du Gia mềm một mảnh. Từ trong thâm tâm nàng rất muốn bảo hộ đứa bé này. Nhất định phải khiến cho tiểu dễ thương của nàng vẫn luôn dễ thương như vậy.
Lúc này nàng hoàn toàn quên luôn tiểu dễ thương này cũng không phải nàng sinh. Dù nó có gọi nàng là mẹ cũng không phải con ruột của nàng. Chỉ là Sát Thủ A Nhất chính là bá đạo như vậy, nàng đã tuyên bố chủ quyền thì nhất định phải là của nàng. Nàng khẳng định phải bảo hộ hắn dưới cánh chim của mình.

Đi ra bên ngoài sân mới thấy con dâu cả là Tôn Đại tẩu đang bưng một cái rổ nhỏ bên trong có mấy quả trứng gà đưa vào trong tay nàng. Du Gia muốn từ chối lại bị Tôn Thím và Tôn Thúc ngăn lại nói mấy thứ này không đáng gì tiền. Mang về nhà cho mẹ chồng nàng tẩm bổ. Nếu là cho nàng thì nàng có thể từ chối, nhưng là cho mẹ chồng nàng thì nàng không thể chối từ. Du Gia cũng biết giá trị của trứng gà ở nơi này không phải là không đáng tiền như bọn họ nói. Một cái trứng gà ở đây có giá một xu rưỡi. Một rổ này có bốn cái trứng gà cũng là sáu xu tiền rồi. Giá trị không quá lớn nhưng ân tình lớn nha.

Du Gia nhận lấy trứng gà lại cảm ơn bọn họ. Cùng Tôn gia hàn huyên thêm một lát, nói rõ Lê gia không tin trượng phu của nàng đã chết nên sẽ nhờ người đi hỏi thăm. Chừng nào thực sự chứng thực thì mới tổ chức tang lễ, nếu không chờ thêm ít nhất năm năm nữa coi sao.

Tôn Thúc và Tôn Thím cũng biết cái này chỉ là hi vọng của Lê Gia, nhưng bọn họ phúc hậu đều sẽ không nói ra mặt khiến người khó xử chỉ là liên tục an ủi động viên lời nói ra.
Cáo từ mọi người của Tôn gia. Du Gia mới mang Tiểu Thạch Đầu còn đang ngủ say về nhà. Về tới trong nhà đã thấy mẹ chồng của nàng hẳn đã ăn sáng xong, đang quét sân. Nàng nhanh chóng nhỏ giọng nói với bà.
"Nương, người cứ để đó cho con làm. Tiểu Thạch Đầu còn đang ngủ, nương vào trông thằng bé đi. Sợ nếu thằng bẻ tỉnh lại không thấy người lại khóc."

Lê Thẩm Thị nghe vậy cũng nhanh nhẹn đi theo nàng vào trong phòng. Nhìn nàng đặt Tiểu Thạch Đầu lên giường đất lại nhẹ tay nhẹ chân rém chăn cho thằng bé, bà càng thêm hài lòng với người con dâu này. Nghĩ vậy lại nhớ đến con trai của mình bà không khỏi thở dài. "Tiểu Gia, con đi ăn sáng đi. Việc nhà chờ ăn no rồi hẵng làm cũng không muộn. Cũng tại ta, thân thể không tốt, không thể gánh vác quá nhiều. Hại con ngay cả thời gian nghỉ ngơi chơi đùa cũng không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro