Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Gia nếu còn là đứa trẻ thực sự hẳn còn sẽ nghĩ đến chơi đùa. Nhưng nàng lại không phải, vì vậy với nàng mà nói, thời gian chơi đùa gì đó là không cần thiết.

"Nương nói chi vậy. Chúng ta không phải người một nhà sao? Người một nhà còn khách khí như thế làm gì? Nếu nương coi con là thân nhân thì không nên nói như vậy. Con chăm sóc cho người là chuyện nên làm. Không có đạo lý con có thể làm việc lại còn bắt người đang bệnh phải gánh vác. Nếu người còn nói thế là con giận đấy."
Lê Thẩm Thị mỉm cười: "Được được, nương không nói, không nói." Bà nghe được lời Du Gia lại càng thêm ấm lòng. Có ngời con dâu thế này, là Lê gia có phúc. Nhưng con trai bà không biết có hay không phúc phận này. Bà biết lúc này có nóng ruột cũng không thể thay đổi được gì. Con trai bà mất tích cũng chưa về được.

Bà chỉ là không muốn cho người bên ngoài đồn thổi, nói ra nói vào khiến con dâu không vui. Bà cũng là quả phụ lại đây, làm sao không biết miệng lưỡi thế nhân có bao nhiêu đáng sợ. Con dâu của bà còn nhỏ như vậy lại gặp phải chuyện thế này, bà chỉ hi vọng con bé sẽ không bị những lời lẽ khắc nghiệt bên ngoài dày vò khiến cho thương tâm.

Con bé còn trẻ, tương lai phía trước còn dài. Nếu là con trai bà sau năm năm nữa vẫn bặt vô âm tín, bà cũng phải nghĩ cách tìm cho con bé một đường ra. Cùng lắm thì bà nhận nó làm nghĩa nữ rồi kiếm cho nó một nhà chồng tốt gả cho. Con bé có hạnh phúc thì bà mới sẽ không cảm thấy áy náy.
Du Gia cũng không chú ý Lê Thẩm Thị nghĩ thầm cái gì. Hiện giờ việc nàng cần làm là chăm sóc cái nhà này, khiến cho bà cháu Lê Thẩm Thị có cuộc sống tốt. Dặn dò Lê thẩm Thị nằm xuống ngủ thêm một lát với Tiểu Thạch Đầu, Du Gia mới nhẹ tay nhẹ chân đi làm việc của mình.
Mọi việc trong nhà được nàng rất nhanh làm xong. Một buổi sáng, nàng từ quét dọn, chẻ củi, xách nước, tưới vườn rau, cuốc đất. Nếu như với thể lực của Du Gia lúc trước là không có cách nào làm xong. Nhưng Du Gia hiện tại là hoàn toàn có thể.

Hiện tại những việc này đều bị nàng biến tướng trở thành cách thức rèn luyện tinh thần và thân thể. Lại kết hợp với linh khí nơi này nên tốc độ tư luyện càng tăng tiến nhanh hơn. Dù sao có thần hồn lực, nàng không sợ làm việc mệt nhọc. Chỉ cần cảm thấy mệt mỏi nàng lập tức dùng thần hồn lực để tẩm bổ. Làm như vậy không chỉ nhanh chóng giúp tăng lên thể chất, càng có thể dễ dàng hấp thu linh khí từ vạn vật. Ngay cả đồ ăn vào bụng cũng sẽ bị biến thành năng lượng nhanh chóng hóa khai trong thân thể mà không phải bị đọng lại thành tạp chất tụ ở bên trong.
Với tình trạng hiện tại thì cách này là tốt nhất để tập luyện. Chờ về sau khi điều kiện có cải thiện nàng lại thay đổi cũng không muộn.
Sau khi làm xong cơm trưa, nàng nói với Lê Thẩm Thị một tiếng: "Nương, bữa trưa con đã làm xong còn để trong bếp. Chờ lát nữa người và Tiểu Thạch Đầu ăn trước cho nóng không cần chờ con đâu. Con đi cắt cỏ heo và nhặt củi, lát nữa sẽ về liền." Nói là bữa trưa nhưng bữa ăn ở Lê Gia đơn sơ một cách đang thương. Chỉ có một nồi cháo khoai lang ăn với dưa muối. Bạch Du phải nghĩ cách đi kiếm chút thịt để cải thiện bữa ăn mới được. Nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, cả nhà đều sẽ suy dinh dưỡng nặng.

Lại ôm lên Tiểu Thạch Đầu lên, nhẹ giọng dỗ thằng bé: "Tiểu Thạch Đầu ngoan ở nhà với bà nội nhé. Nương đi ra ngoài một lát sẽ về."

Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn dùng trĩ đồng thanh âm đáp lại khiến tim nàng như muốn tan chảy: "Dạ nương, con sẽ ở nhà ngoan. Cũng sẽ giúp bà nội làm việc."

Du Gia: "Con trai của nương ngoan quá". Có lẽ trong thân thể này là một linh hồn của người trưởng thành nên nàng không có cảm thấy xưng hô giữa nàng và Tiểu Thạch Đầu có cái gì quái dị.

Xoa mái tóc mềm mại của thằng bé rồi dưới sự dặn dò của Lê Thẩm Thị, nàng mới xách lên cái gùi nói muốn đi cắt cỏ. Trong nhà không nuôi heo, nhưng nàng ngày thường hay giúp mấy nhà trong thôn cắt cỏ heo và nhặt củi kiếm thêm.

Người trong thôn dù không trả được bằng tiền mặt thì cũng dùng cách khách trả công cho nàng. Có người cho cân bột mì, có người cho miếng vải, có người cho chút mỡ lá về lọc dầu, có người cho trứng gà. Tóm lại đều là người dân quê khá chất phác. Mặc dù không giàu có nhưng không mấy người muốn chiếm tiểu tiện nghi. Mà dù có người thích chiếm tiện nghi thì Du Gia cũng đã tránh xa bọn họ.
Trong thôn không phải không có tranh cãi hoặc có người này cố ý chiếm tiện nghi của người kia. Nhưng hầu như là do giữa mấy nhà bọn họ có khúc mắc cũ, hoặc là người này xem người kia không vừa mắt mới nháo ra như vậy. Còn với một đứa nhỏ đáng thương là nàng không ai nỡ đi bắt nạt.Hay nói đúng ra nếu như có người dám bắt nạt nàng thì sẽ bị những thôn dân khác phỉ nhổ, khinh bỉ.

Đây là một hình thái xã hội vẫn còn xem trọng giá trị nhân đạo. Đạo đức và nhân luân được mọi người phát huy rất nhuần nhuyễn nên trong cuộc sống cho dù có va chạm hay là có ghen ghét người này người kia, bọn họ cũng đều sẽ vì ánh mắt của người xung quanh mà ước thúc hành vi của chính mình. Hành vi bắt nạt nhỏ yếu là hành vi đáng khinh trong mắt mọi người. Chỉ là có đôi khi trong lời nói có chút xúc phạm, mà với người nhà nông thì chút lời nói xúc phạm không được tính là cái gì quá quắt. Chỉ cần người nói không trù ẻo đối phương, hoặc làm bẩn đi thanh danh của ai đó dẫn đến hậu quả xấu thì vẫn rất được người chung quanh bao dung.
Dù sao nơi này không có cái gọi là luật pháp đáng nói. Ở xã hội xưa cũ thì cái gọi là phép vua thua lệ làng chính là như vậy. Nếu thôn xóm nào mà thôn phong đường đường chính chính thì cho dù có va vấp cũng không có nhiều sai lầm quá trớn. Nhưng nơi nào thôn phong không được thuần phác, không chính phái thì nơi đó đa phần là đầu trộm đuôi cướp, cuộc sống cũng không được yên bình. Mà nhà mẹ đẻ của thân thể này chính là ở trong một cái thôn như vậy.
Nếu như bọn họ ở một thôn có thôn phong tốt như Đào Hoa thôn, chuyện bán đứa bé tám tuổi đi làm con dâu nuôi từ bé hẳn sẽ bị hàng xóm chê cười, bị người phỉ nhổ. Nhưng ở trong cái thôn kia lại là chuyện rất đương nhiên. Mà ở nơi đó, các bé gái hầu như chỉ cần đủ sáu tuổi là đa phần chịu chung số phận với nàng. Hoặc bị bán vào nhà giàu làm nô lệ, hoặc bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé hoặc bán cho đám buôn người mang đi nơi khác bán trao tay.

Có thể ở trong nhà đến tuổi xuất giá hầu như là các bé gái sinh ra xếp trước trong nhà. Vì bọn họ cần phải ở trong nhà phụ giúp làm việc nhà, xuống ruộng làm việc nặng này nọ. Mà những bé gái sinh ra sau vì nhà nghèo không nuôi nổi hoặc là cha mẹ tham tiền không muốn nuôi, sợ lãng phí lương thực nên mới bị bán đi.
Trường hợp của Du Gia là đặc biệt, bởi vì nàng là con vợ trước. Mẹ kế vào cửa đã nghe người ta nói tình cảm của cha mẹ nàng lúc trước tốt đẹp thế nào, còn nàng là kết tinh tình cảm của bọn họ nên sinh lòng ghen ghét. Vẫn có câu nói người sống so không được người chết. Mẹ kế tranh không được với mẹ ruột của nàng liền đem hết đố kị chán ghét lên đầu một đứa bé là nàng. Mà cha nàng lúc đầu còn nhớ mẹ ruột của nàng mà có phần đối xử tốt với nàng. Nhưng sau khi mẹ kế sinh ra em trai đầu tiên, có con trai nối dõi tông đường với người thời này là chuyện trọng đại. Từ đó tình cảm của cha nàng dần thiên. Đến em trai thứ hai ra đời thì cô bé Du Gia tội nghiệp đã trực tiếp bị vứt bỏ. Nên mới có chuyện nàng bị người nhà bán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro