91-92-93-94-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 91: Làm ca ca thoải mái

Thẩm Ngọc hướng về phía Trấn Bắc Vương đã dần đần đi xa, lần thứ ba dập đầu hành lễ.

Cái dập đầu thứ nhất, cảm tạ Vương gia đã cho y chỗ ở, cẩm y ngọc thực, dạy y viết binh pháp.

Cái dập đầu thứ hai, cảm tạ Vương gia đã ban cho y họ tên, hứa cùng y "Sinh cùng khâm chết cùng huyệt", cho y thật nhiều mộng đẹp, ảo tưởng cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão.

Cái dập đầu thứ ba, tạ Vương gia đã phủ đầu cho y một gậy, đập nát tất cả ảo tưởng của y, để cho y mau chóng tỉnh ngộ, từ đây cả hai không còn mắc nợ gì nhau.

Trong bọc y phục của Thẩm Ngọc bởi vì có một thỏi quan ngân mà trở nên nặng trịch, tựa như y ở trong bụi bặm lần nữa nhặt lên tự tôn của mình.

Tôn nghiêm của một tiện nô còn dư lại không có bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng không phải một thân một mình.

Thời điểm Trấn Bắc Vương yêu thích y, hắn là trời của y, bảo hộ y chu toàn an bình, áo cơm không cần phải lo; thời điểm không thích y, hắn chính là ác mộng của y, đem y chà đạp đến thương tích đầy mình.

Lúc rời khỏi vương phủ, chính là mùa xuân tháng ba, ngày đông giá rét đã qua đi, liễu ám hoa minh*, Thẩm Ngọc ngửi thấy được một mùi hương hoa.

*liễu ám hoa minh: câu đầy đủ là "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" trích trong bài "Du Sơn Tây Thôn" của Lục Du, nghĩa là núi đã cùng nước đã tận, ngỡ là đã cùng đường rồi, không ngờ phía trước lại có liễu xanh om hoa rực rỡ đưa ta đến một thôn làng khác.

Đối mặt với cảnh tôi tớ lái buôn ngựa xe như nước, Thẩm Ngọc không cách nào thích ứng nổi khẽ hé mắt nhìn, y biết rõ thân phận của mình, bỗng nhiên đạt được tự do, cảm giác giống như bước vào một thế giới khác.

Một con ngựa ở trong thành náo nhiệt chạy như bay tới, ngăn ở trước mặt Thẩm Ngọc, chính là Tống Thanh.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tống Thanh lo lắng hỏi.

Thẩm Ngọc ôm chặt lấy bọc y phục, dùng thủ ngữ nói: "Trở về Thẩm phủ, Vương gia ban cho ta rất nhiều ngân lượng, hẳn là đủ cho ta cùng mẹ chuộc thân."

"Ngươi chưa từng đi lại ở Bắc Thành, biết đường trở về Thẩm phủ sao?"

Thẩm Ngọc mờ mịt, y không biết, nơi này phố lớn hẻm nhỏ đối với Thẩm Ngọc mà nói chính là mê cung, y cảm thấy xa lạ vô cùng, nửa bước cũng khó đi.

"Lên ngựa, ta đưa ngươi đi!"

Tống Thanh mới vừa đưa tay ra, phía sau có một người y phục rực rỡ gấm hoa đuổi theo, thở hồng hộc la to.

"Tống đại gia! Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc hay không hả? Cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy, để cho ta được một trận truy đuổi!"

Hồng Liên chống tay lên hông thở gấp, mặt bởi vì chạy mà đỏ bừng, qua loa lau đi mồ hôi trên trán.

"Ta một năm này đến đi đường cũng chưa phải đi, hôm nay lại phải chạy nhiều như thế... ngươi là kẻ giết người không dao."

"Ngươi lại tới làm cái gì?"

Tống Thanh chán ghét, Thẩm Ngọc không còn ở vương phủ nữa, Hồng Liên vẫn cứ mãi dây dưa không dứt với y.

"Tới canh chừng các ngươi sợ các ngươi chạy trốn mất, nếu ta đến chậm thêm một chút nữa, ngươi có phải hay không đã cùng y đi?"

Hồng Liên trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc một cái, giống như y là kẻ cầm đầu lừa gạt phu quân hắn chạy mất vậy.

"Nói bậy nói bạ!" Tống Thanh buồn bực, "Ta đi đâu, phải cần ngươi quản sao?"

Hồng Liên dáng vẻ đương nhiên, nói: "Ngươi tưởng ta quản việc không đâu chắc? Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi cùng y rời đi, Vương gia sẽ để cho hai người sống được mấy ngày?"

Tống Thanh có hơi sững sờ một chút, hắn không có cân nhắc chu toàn đến như thế, dựa vào tính tình của Vương gia, nhất định sẽ không bỏ qua cho người dám phản bội hắn, mình nhất thời kích động, có thể hại đến Thẩm Ngọc.

"Thật xin lỗi, Ngọc Nhi....ta..." Tống Thanh áy náy đến nói không ra lời.

"Không sao." Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ nói, "Đa tạ Tống đại ca vẫn luôn chiếu cố ta."

"Nếu ngươi ở Thẩm phủ có gặp khó khăn gì, có thể tới tìm ta!" Tống Thanh vội vàng nói.

Thẩm Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu, nếu như thuận lợi, y muốn đưa mẹ rời khỏi Bắc Vực, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là trở về quê cũ Vân Mộng.

"Bớt ở trước mặt ta lưu luyến không rời, ta một câu ngươi một câu, làm cho ta buồn nôn!"

Hai mắt Hồng Liên giống như bốc hỏa.

Tống Thanh lười để ý đến hắn, giúp Thẩm Ngọc thuê một chiếc xe ngựa, lộc cộc đi xa, lúc này mới thu liễm lại tinh thần, thúc ngựa trở về vương phủ.

"Tống Thanh! Lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao? Để cho ta tự mình chạy đến, lại để cho ta tự mình đi về sao?!"

Hồng Liên nổi trận lôi đình, tức giận đến gọi thẳng tên huý.

....

Xe ngựa càng đi tới gần Thẩm phủ, Thẩm Ngọc càng cảm thấy thấp thỏm bất an.

Mang trái tim treo lở lửng xuống xe ngựa, chạy đến cửa phủ gõ vang vòng đồng.

Thẩm Ngọc nhận ra người ra mở cửa cho mình, gọi là Quế Tử, chỉ cần là người đã gặp qua Thẩm Ngọc vốn sẽ không quên được, huống chi người này chính là một trong những nô tài năm đó muốn lột y phục của y, Thẩm Ngọc đột nhiên nhớ tới.

Quế Tử nhìn thấy Thẩm Ngọc, sững sờ trong chốc lát, cũng nhận ra Thẩm Ngọc chính là tiểu á nô ở trong phòng chứa củi năm đó, đúng là trổ mã đến càng ngày càng kinh diễm, khiến cho Quế Tử nhìn chính diện thế này, còn tưởng là ban ngày có yêu tinh gọi cửa.

"Ngươi không phải là tiểu người câm kia sao? Ai ya, chẳng trách có thể thay Đại tiểu thư nhà chúng ta xuất giá..."

Quế Tử cười đến lộ ra một hàm răng đen, nhìn Thẩm Ngọc một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xấu xa dâm dục.

"Ta tới tìm mẹ ta."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ.

"Ngươi không phải nam sủng của Trấn Bắc Vương sao? Làm sao vẫn còn mạng mà đi ra..."

Quế Tử cứ mải nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, giống như là muốn dùng ánh mắt đem y phục của y lột sạch, năm đó hắn không được như ý nguyện, hiện tại Thẩm Ngọc càng ngày càng dụ người, hắn tà niệm bộc phát. Rõ ràng là bị Vương gia làm đến thuần thục, Thẩm Ngọc dáng dấp yểu điệu, Quế Tử nóng não đến quên hết tất cả.

"Ta tìm mẹ ta!" Thẩm Ngọc lặp lại thủ ngữ.

"Ngươi là nói mẹ ngươi, lão bà tử kia à?" Quế Tử suy đoán nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hầu hạ ca ca thoải mái, ca ca liền dẫn ngươi đi tìm mẹ!"

Quế Tử đã không nhịn được mà ảo tưởng, người này là mỹ nhân ngay cả Trấn Bắc Vương cũng quyến luyến không rời, đến tột cùng là tiêu hồn thực cốt đến mức nào? Hắn nếu như có thể nếm thử qua một lần, có chết cũng không hối tiếc.

Thẩm Ngọc không phải là một tiểu người câm không rành thế sự trước kia nữa, nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn của Quế Tử liền biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện dâm tà gì.

"Ngươi dám động vào người của Trấn Bắc Vương sao?!"

Thẩm Ngọc bình tĩnh dùng tay ra hiệu, nội tâm cay đắng, mặc dù đã rời khỏi vương phủ, y vẫn phải dựa vào sự che chở của Trấn Bắc Vương mới có thể tiếp tục sinh tồn.
————————

Chương 92: Đùa bỡn trong lòng bàn tay

Trấn Bắc Vương cái tấm chắn này quả nhiên hữu dụng, Quế Tử có háo sắc đến đâu đi nữa cũng không dám trêu chọc vào, nghe nói tiểu người câm này là đầu quả tim của Vương gia, nơi nào có phần của hắn chứ?

"Ách...ta vừa rồi lỡ miệng! Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nô tài đùa giỡn ngài.... ngài cứ coi như nô tài vừa mới đánh rắm, tha cho ta đi...."

Quế Tử rụt đầu lại, lạnh cả người, thiếu chút nữa đầu rơi xuống đất, tàn nhẫn mà đánh vào miệng mình mấy cái.

"Ngài mới vừa nói tới lão bà tử....khụ khụ, lão phu nhân đúng không? Nàng sớm đã không còn ở trong Thẩm phủ."

"Vậy nàng đi nơi nào?"

Thẩm Ngọc lo lắng ra dấu tay truy hỏi, Quế Tử là một người hiểu biết nông cạn, bất quá hắn là loại nô tài nghe lời đoán ý đã lâu, đã tu thành tinh, đoán liền đoán đúng tám chín phần mười.

"Từ lâu đã được người đón đi."

Đón đi?

Mẹ ở Thẩm phủ, thân phận thấp kém, cũng không có người quen biết nàng, nàng đã bị ai đưa đi?

"Là ai? Nàng có nói là mình đi nơi nào hay không?"

Quế Tử khó xử nói: "Ước chừng khoảng một hai tháng trước? Hình như là một người rất quyền thế, Thẩm tri phủ còn nhất mực cung kính đưa đi, thứ cho nô tài vô dụng, lúc đó cũng không hỏi thăm nhiều như vậy, ngài cũng biết, Thẩm tri phủ lão nhân gia người cùng ai lui tới, chúng ta chỉ là một hạ nhân làm sao biết được? Nô tài lúc đó còn tưởng là, là ngài phái người đưa nàng đi."

Quyền thế rất lớn....ngay cả lão gia cũng phải nhất mực cung kính.....

Thẩm Ngọc trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh bá đạo.

Trấn Bắc Vương!

Ngoại trừ Trấn Bắc Vương ra, Bắc Vực này còn có ai có thể khiến cho Thẩm tri phủ nhất mực cung kính?

Nhất định là hắn!

Trấn Bắc Vương đưa mẹ ta đi làm cái gì?

Thẩm Ngọc sắc mặt trắng bệch, tâm tư của Trấn Bắc Vương y đoán không ra, thế nhưng Trấn Bắc Vương chưa bao giờ cùng y nhắc đến, kia tất nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Thẩm Ngọc lòng như lửa đốt, vội vã rời đi.

Mẹ là lý do để y cố gắng chống đỡ sống tiếp, y vất vả lắm mới rời được phủ Trấn Bắc Vương, lại nghe được tin dữ này, lòng y căng như dây đàn.

Một hai tháng trước, là thời điểm y bị thất sủng, mẹ bị người của Trấn Bắc Vương mang đi, có phải hay không đã....

Thẩm Ngọc không dám nghĩ nữa, mẹ là hi vọng duy nhất của y, y không thể lại mất đi! Chỉ có thể tự an ủi chính mình là nghĩ bậy nghĩ bạ.

Chẳng trách Trấn Bắc Vương dễ dàng thả y rời đi, toàn bộ Bắc Vực đều là thiên hạ của Trấn Bắc Vương, mình bị vây hãm ở Thẩm phủ hay ở bên ngoài, căn bản là không có chút khác biệt nào, đều bị Trấn Bắc Vương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay! Hắn nắm quyền thế trong tay, có thể thao túng đi ở cùng sinh tử của Thẩm Ngọc.

Nhưng là.... Trấn Bắc Vương đối với y đã mất đi hứng thú, vì sao còn phải làm ra chuyện như vậy?

"Vương gia, Ẩn phi đi rồi lại quay lại, đang quỳ gối ở ngoài vương phủ mong được cầu kiến." Thị vệ bẩm báo.

Trấn Bắc Vương thả binh thư trong tay xuống, có chút bất ngờ nói: "Thẩm Ngọc?"

"Y không phải rất có cốt khí sao, cùng Bổn vương tính sổ, không mắc nợ Bổn vương, tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi vương phủ? Thế nào lại đã tự mình tìm tới cửa?"

"Việc này...thuộc hạ không biết."

"Hẳn là đã phát hiện ra rời xa Bổn vương, y chẳng là cái thá gì đi?" Trấn Bắc Vương nâng lên khóe miệng cười giễu cợt, "Không gặp!"

Thẩm Ngọc ở bên ngoài quỳ đến tận đêm khuya, y biết Trấn Bắc Vương sẽ không dễ dàng như vậy gặp mình, là y tự mình muốn rời đi, hiện tại lại đến khẩn cầu Trấn Bắc Vương, nơi nào sẽ được như ý nguyện?

Hóa ra mình chỉ là con chim hoàng yến Trấn Bắc Vương nuôi trong lồng, cho dù cửa lồng có được mở ra, hắn vẫn còn hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn để giam cầm mình.

Trấn Bắc Vương là chán ghét Thẩm Ngọc nói gì nghe đấy, muốn cùng mình chơi đùa sao? Để cho y quỳ nhận sai, khẩn cầu, hắn cao cao tại thượng ở trên hưởng thụ, tùy ý đùa bỡn mình tìm kiếm khoái cảm? Thân thể Thẩm Ngọc không ngừng được phát run, Trấn Bắc Vương tàn bạo khát máu, hắn có cái gì là không làm được chứ?

"Ngọc Nhi!"

Tống Thanh nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới, muốn đỡ Thẩm Ngọc đang quỳ dưới đất lên, lại bị y cự tuyệt.

"Tống đại ca...ngươi có thể giúp ta van cầu Vương gia được không, ta muốn gặp hắn, chỉ cần hắn chịu gặp ta, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn hắn!"

Thẩm Ngọc lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào dùng thủ ngữ, y thật sự rất sợ mất đi mẹ.

Thẩm Ngọc biết Trấn Bắc Vương đã không còn hứng thú đối với y nữa, nhưng y ngoại trừ một thân không có cốt khí và yếu đuối ra, còn có cái gì có thể trả giá đâu? Cho dù...cho dù Trấn Bắc Vương thấy y hạ tiện cũng được!

"Ngươi, ngươi tại sao còn quay trở lại?" Tống Thanh đau lòng không thôi.

"Mẹ ta bị Vương gia đưa đi, Tống đại ca, ngươi giúp ta cầu xin Vương gia đừng giết nàng, có được hay không?"

Thẩm Ngọc lo lắng đến dùng thử ngữ cũng loạn hết cả lên, bất lực mà khẩn cầu Tống Thanh.

"Ta đi tìm Vương gia!"

Tống Thanh mang theo tức giận, quỳ gối ở trước mắt Trấn Bắc Vương.

"Xin Vương gia tha cho Thẩm Ngọc, chí ít cũng gặp y một lần!"

Trấn Bắc Vương khẽ nhướng mày kiếm: "Làm sao? Ngươi lại tới xin tha cho y? Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh để y rời đi, chính y lại tự mình hối hận, thật sự coi vương phủ là nơi y muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?!"

"Nếu Vương gia nói lời giữ lời, hà tất phải bắt mẹ Thẩm Ngọc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác.....loại thủ đoạn này, Tống Thanh cảm thấy trơ trẽn!"

Hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác?

Trấn Bắc Vương cuối cùng cũng sáng tỏ, hóa ra bọn họ từng người từng người đều cho là mình ngoài mặt thì thả Thẩm Ngọc rời đi, bên trong lại lén lút dùng tính mạng mẹ y tới uy hiếp y, ha, hắn nếu là muốn giam cầm Thẩm Ngọc bên cạnh mình, cần gì phải dùng đến thủ đoạn thấp hèn bỉ ổi này chứ?!

Trấn Bắc Vương dấy lên một cơn lửa giận, ở trong mắt Thẩm Ngọc, thì ra hắn chính là một người gian trá tiểu nhân đến như vậy?!
———————

Chương 93: Ám các Tần Hoài Lâu

Quân Huyền Kiêu nếu là muốn giữ Thẩm Ngọc ở bên người, cho dù Thẩm Ngọc có không cam tâm tình nguyện đi nữa, hắn cũng sẽ mạnh mẽ cướp đoạt cưỡng bức, cần gì phải giở trò tiểu nhân như thế?

Hắn cố gắng kìm nén tức giận, nhìn vẻ mặt thất vọng của Tống Thanh, cũng không muốn giải thích nhiều thêm nữa!

"Là Bổn vương làm thì lại làm sao? Tống Thanh, ngươi đừng quên ngươi là thuộc hạ của Bổn vương, cũng không phải là người nào của Thẩm Ngọc! Ngươi phải biết rõ ngươi đến cùng thì phải trung thành với ai!"

Tống Thanh cúi đầu nói: "Tống Thanh xuất thân Trấn Bắc quân, thuộc hạ ngưỡng mộ Vương gia hùng tài vĩ lược* khí khái anh hùng, Tống Thanh còn nhớ năm đó người Hung Nô lòng lang dạ thú, Vương gia hoành đao lập mã*, dẫn đầu Trấn Bắc quân trong một đêm giết chết năm mươi ngàn tinh binh của Hung Nô, dáng vẻ hào khí ngất trời! Mà không phải...không phải như bây giờ dùng thủ đoạn đê hèn để đối phó một người câm..."

*hùng tài vĩ lược: người giỏi mưu lược

*hoành đao lập mã: cưỡi ngựa giương đao

"Tống Thanh." Trấn Bắc Vương ánh mắt sắc bén, "Ngươi không cần phải dùng đến loại biện pháp này kích động Bổn vương, Bổn vương trước kia không để ý đến thế nhân nói ta giết người như ngóe, không chuyện ác gì là không làm, trời không dung đất không tha, hiện tại cũng chẳng quan tâm đến một người câm cho ta là lãnh huyết đê hèn."

....

Thẩm Ngọc ánh mắt đầy trông mong nhìn vào trong Vương phủ, Tống Thanh chậm trễ mãi không thấy ra, dự cảm bất thường trong lòng y càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Thẩm Ngọc tựa như đã hiểu được, ở trước mặt Trấn Bắc Vương, y nhỏ bé vô năng đến nhường nào.

Cảm giác tuyệt vọng đang dần dần nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của y, tại sao mình đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, Trấn Bắc Vương vẫn còn không chịu buông tha cho y? Một lần lại một lần đem y chà đạp đến thương tích đầy mình, hiện tại ngay cả người thân duy nhất cũng cướp đi, hắn muốn đem mình chà đạp thành cái dạng gì mới bằng lòng bỏ qua cho y đây?

"Ẩn phi?"

Thẩm Ngọc mờ mịt xoay người lại, nhìn thấy một người nam nhân mặc vải bố.

"Vương gia phái ta tới."

Nam nhân mặc vải bố có lông mày rậm, mũi to môi dày, trông giống như một tên đồ tể hung tàn.

Thẩm Ngọc ở trong vương phủ đã lâu nhưng lại chưa từng thấy qua người này bao giờ.

"Vương gia nói, để ta dẫn ngươi đi tìm mẹ."

Mẹ!

Thẩm Ngọc trong lòng vui mừng, rốt cuộc cũng nghe được một chút tin tức.

Nhưng mà, tướng mạo nam nhân này nhìn không quen, Thẩm Ngọc cảm thấy rất lạ mặt, hơn nữa y phục hắn mặc trên người cũng không phải y phục của bọn hạ nhân trong vương phủ.

Thẩm Ngọc có hơi chần chừ một chút, nếu như nói Trấn Bắc Vương còn dạy y cái gì, đó chính là không nên tùy tiện tin tưởng người khác.

"Ngươi biết mẹ ta ở đâu?"

Nam nhân mặc bố y xem không hiểu thủ ngữ của Thẩm Ngọc, có chút cấp thiết nói: "Ta xem không hiểu ngôn ngữ bằng tay, ngươi đi theo ta là tốt rồi, mẹ ngươi ở cách đây không xa, Vương gia có sắp xếp chỗ ở cho nàng."

Thẩm Ngọc dáng vẻ đề phòng lui về phía sau hai bước, trong lòng càng thêm hoài nghi, nếu là do Trấn Bắc Vương ra lệnh, thế nào lại không thấy Tống Thanh đi ra?

"Ngươi nhìn xem, ta còn có lệnh bài vương phủ."

Nam nhân mặc vải bố quả nhiên lấy ra một khối lệnh bài, quả thực là vương phủ, nếu như là ở trước kia, Thẩm Ngọc chỉ cần có một tia hi vọng để tìm mẹ, nhất định là sẽ đi cùng hắn.

"Ta vẫn nên chờ tin tức của Tống đại ca thì hơn."

Nam nhân này hết lần này đến lần khác tìm cách lừa gạt, Thẩm Ngọc lại vẫn như cũ đề phòng hắn, đáy mắt nảy sinh ra một tia ác độc, bỗng nhiên nghiêng người vồ lấy y, động tác nhanh nhạy mãnh liệt.

Hắn có võ nghệ!

Thẩm Ngọc muốn hướng về phía vương phủ tìm người cầu cứu, thế nhưng y kêu không được, bị nam nhân mặc vải bố dùng tay đánh một cái lên cổ ngất đi, vội vã khiêng ở trên vai dần dần biến mất ở trong màn đêm tối.

....

Thời điểm Thẩm Ngọc tỉnh lại, thấy mình ở trong một gian phòng nhỏ tối om, song cách đó hai trượng, ở góc tường chồng chất lên rất nhiều vò rượu, chắn ngang trước mặt là một bức bình phong hoa mai cũ kỹ.

Đây là một cái hầm, hoặc là phòng kho ở phía sau ám các.

Thẩm Ngọc muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay của mình bị trói ở sau lưng, hai chân cũng bị trói vào cùng một chỗ.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nữ từ sau tấm bình phong truyền đến, Thẩm Ngọc nghe rất quen tai, là Vương phi!

Quả nhiên, người nam nhân cao to vạm vỡ kia là do Vương phi phái đến, khó trách hắn lại có lệnh bài thân phận vương phủ.

"Không nghĩ tới tiểu người câm giống như ngươi cũng có chút tâm nhãn, lấy cả lệnh bài vương phủ ra cũng không lừa gạt được ngươi, nếu không phải tráng hán này có chút võ nghệ, sợ là không bắt nổi ngươi."

Vương phi sai người thu lại bình phong, nàng đem ly trà trong tay đặt lên bàn, đứng dậy.

"Ước chừng đã mấy ngày không gặp." Vương phi mang theo nụ cười của người chiến thắng đi tới, "Ẩn phi."

Thẩm Ngọc nhìn quanh bốn phía, chỗ này, không phải là vương phủ, Trấn Bắc Vương không có ở đây, Tống Thanh cũng không ở, y không người có thể dựa vào.

Nực cười nhất là, người đầu tiên mình nhớ đến, vẫn là người lãnh khốc vô tình kia...Trấn Bắc Vương.

"Đừng nhìn nữa, không người nào có thể cứu ngươi, ngươi vẫn còn trông cậy vào Vương gia sẽ đau lòng ngươi, che chở ngươi sao? Nơi này là Tần Hoài Lâu, cách rất xa vương phủ."

Vương phi ôm tay, cúi đầu nhìn xuống Thẩm Ngọc.

Tần Hoài Lâu, nghe nói là nơi tìm vui của nam nhân, Hồng Liên cũng đi ra từ nơi này.

Nàng muốn làm gì? Giết mình sao? Thẩm Ngọc nghĩ thầm, người Vương phi hận nhất chính là mình, hiện tại mình rơi vào tay nàng, đại khái là không còn đường sống sót mà đi ra ngoài, chỉ là không biết mẹ đến cùng là đi nơi nào, còn sống hay đã chết.

Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Sao nào? Nhanh như vậy đã nhận mệnh?"

Vương phi mạnh mẽ đá một cước vào bên eo Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc đau đến cuộn tròn người lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Tiểu tiện nhân, ngươi không phải ỷ vào Vương gia yêu thích gương mặt này của ngươi, thích thân thể này của ngươi, ở trước mặt Bổn Vương phi diễu võ dương oai sao? Ngươi ngược lại là đắc ý! Ha ha ha...., bởi vì ngươi, ta bị Vương gia lạnh nhạt vắng vẻ bao lâu nay? Bị Vương gia hiểu lầm, trong mắt hắn ta biến thành một độc phụ, Vương gia sẽ không bao giờ yêu ta nữa....tất cả những thứ này, đều là do ngươi ban tặng! Ngươi có biết, ta ngày nhớ đêm mong đều là muốn giết chết ngươi!"
——————

Chương 94: Từng người từng người thay phiên hầu hạ 1

"Nhưng trên đời này, chết cũng là một chuyện dễ dàng, Bổn vương phi há lại để ngươi tiện nghi như vậy?"

Vương phi cúi người, nham hiểm nhìn Thẩm Ngọc.

"Ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Vương gia quá yêu thích ngươi, ngươi xem, vì để cho Vương gia chán ghét ngươi, ta làm ra không biết bao nhiêu chuyện? Vương gia thích da thịt mềm mại này của ngươi, ta liền cho ngươi ăn chút độc dược, nhìn thân thể ngươi ngày càng lụn bại, thêm vào đó Vương gia vốn cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, kỳ thực ngươi cũng không còn sống được mấy năm nữa, nhưng là ta không chờ được nữa, ngươi ở vương phủ một ngày, ta lại phải nhịn đau thêm một ngày, thù hận một ngày..."

Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, có lẽ là do y quá ích kỷ, chưa từng nghĩ tới sự tồn tại của mình, mang đến cho Vương phi nhiều bất hạnh đến như vậy, nàng hận mình, đó là chuyện đương nhiên.

"Ta quả thực đợi không nổi nữa! Là ta chủ động thỉnh cầu Vương gia mang theo ngươi, cùng đi Lang Cư Tư Sơn săn bắn, hoàng huynh hắn gạt ta, cho thị vệ giả trang thành người Hung Nô, là vì muốn có cơ hội ở chung một chỗ với ngươi, còn đặc biệt dặn dò ta, không cho phép ta hại đến tính mạng của ngươi....ta thật không thể nào hiểu nổi! Hoàng huynh thế nào lại cũng che chở ngươi?! Hắn từ trước tới nay chưa từng đánh ta bao giờ, vì tiện nhân ngươi! Hắn lần đầu tiên đánh ta...ta liền biết, đẩy ngươi xuống vách núi là đúng! Ngươi chính là một kẻ mê hoặc nam nhân gieo họa khắp nơi!"

Người Hung Nô là do Diệp Đế phái người giả trang?

Thẩm Ngọc há to miệng, vậy đêm đó Diệp Đế đi Thiều Hoa Viện, cũng không phải là tình cờ đi ngang qua, mà là cố ý?

Nhưng Diệp Đế tại sao lại muốn ly gián mình và Trấn Bắc Vương? Chính bởi vì sự xuất hiện của Diệp Đế, Trấn Bắc Vương mới hết lần này tới lần khác hiểu lầm y.

"Tiếc là, người tính không bằng trời tính." Vương phi cười thảm một tiếng, "Tiện nhân giống như ngươi chết rồi thì tốt biết bao, lại hết lần này tới lần khác cố tình mạng lớn, rơi xuống vách đá cũng không chết, Vương gia cùng hoàng huynh ta, đều giống như phát điên vậy, tìm ngươi khắp nơi! Ngươi đến cùng có cái gì tốt?! Ta từ trước tới nay nay chưa từng thấy qua Vương gia như vậy đối với một người, hắn ở vách đá đợi suốt một đêm!"

Thẩm Ngọc vốn dĩ tâm đã chết lặng, đột nhiên bị cái gì đó tàn nhẫn đâm vào một chút.

Trấn Bắc Vương....thật sự tìm y cả một đêm sao? Thẩm Ngọc lúc đó cùng Diệp Đế ở trong sơn động trú một đêm, đi ra bắt gặp Trấn Bắc Vương thần sắc lạnh lẽo giống như thiết hàn, một mực nhận định Thẩm Ngọc cùng Diệp Đế có tư tình.

Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy oan ức khi Trấn Bắc Vương hiểu lầm y, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hắn một đêm mạo hiểm ở trong bão tuyết tìm kiếm mình, thấy mình và Diệp Đế ở chung một đêm hắn rốt cuộc đã có bao nhiêu thất vọng chứ?

Tâm Thẩm Ngọc bị nhéo đến đau đớn, nếu như không có những chuyện trời xui đất khiến này, Trấn Bắc vương cùng y, có phải hay không vẫn giống như trước kia nồng tình mật ý? Mà không phải đi tới bước đường ngày hôm nay, mỗi người một nơi?

"Ngươi có chuyện gì để rơi nước mắt? Làm bộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này cho ai xem?!" Vương phi hung tợn nói, "May mà có hoàng huynh giúp ta, từng bước từng bước khiến Vương gia chán ghét ngươi! Ngươi có phải là đang nghĩ, tại sao ngọc bội Vương gia đưa cho ngươi lại ở trong tay Tôn Lão Lục chứ?"

Không cần nhiều lời, thời điểm Tôn Lão Lục lấy ra ngọc bội, Thẩm Ngọc liền nghĩ tới, ở dưới đáy vực đêm đó, Diệp Đế lấy đi ngọc bội của y, sau đó sắp đặt tất cả những chuyện này, Vương phi chỉ cần dựa vào đó làm theo là được.

Thẩm Ngọc nhất thời không thể phân rõ, Diệp Đế rốt cuộc là tốt hay xấu?

"Hôm nay, cuối cùng Bổn Vương phi cũng được trút cơn giận!"

Vương phi vẻ mặt đầy thù hận, lấy chân giẫm lên mặt Thẩm Ngọc.

Mặt Thẩm Ngọc áp sát xuống mặt đất, bị ma sát đến rách cả da, máu dính bụi đất khiến hắn thoạt nhìn trông chật vật cùng dơ bẩn vô cùng.

"Ngươi rất đắc ý với gương mặt này của mình chứ gì? Còn có thân thể này của ngươi? Không phải rất thích bị nam nhân thượng thao lộng sao? Hôm nay, Bổn Vương phi thành toàn cho ngươi, cho ngươi thư thái thoải mái! Người đâu!"

Ở ngoài ám các bước vào năm, sáu người nam nhân cao to vạm vỡ, thân trên trần truồng, người nào cũng mặt mày dữ tợn, trên người chỉ quấn quanh một cái vải khố.

Thẩm Ngọc sợ hãi mở lớn hai mắt, Vương phi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của y cười ha ha đến không ngừng.

"Đây là ám các Tần Hoài Lâu, đừng nói ngươi là một người câm không có cách nào kêu cứu, cho dù ngươi có miệng lưỡi hoàn hảo, cũng truyền không ra một chút âm thanh nào! Mấy người này đều là giúp kỹ nữ tiểu quan Tần Hoài Lâu khai bao, chuyên môn đối phó những người mới không nghe lời....ngươi nha, nhắm mắt lại thật tốt mà hưởng thụ đi..."

Thẩm Ngọc toàn thân run rẩy kịch liệt, giãy giụa, dây thừng siết chặt vào da thịt y, Thẩm Ngọc càng cố gắng giãy giụa, càng thêm một mảnh máu thịt be bét.

Mấy tên nam nhân thân hình vạm vỡ cởi vải khố trên thân mình xuống, vây nhốt Thẩm Ngọc.

"Ô ô ách ô..."

Không muốn.... bỏ qua cho ta đi.... van cầu các ngươi...

Thẩm Ngọc dùng sức giãy giụa, y muốn kêu cứu cũng không giải quyết được vấn đề gì, trong bụng một trận quặn đau, cảm thấy buồn nôn.

Y muốn tiếp tục sống, một thân sạch sẽ mà sống, mẹ còn đang chờ y....

"Huynh đệ chúng ta ở Tần Hoài Lâu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua người nào tuyệt sắc đến mức này, thật là có phúc...."

Vương phi lạnh lùng nói: "Đừng nóng vội, từng người từng người thượng, thay phiên nhau hầu hạ Ẩn phi của chúng ta cho tốt!"

Thẩm Ngọc bị nâng lên đặt trên mặt bàn, mấy cánh tay thô lỗ ở trên người y sờ loạn, một bên lại xé xuống y phục của y, chốc lát y đã không một mảnh vải che thân.

Mau cứu ta.....

Tay chân Thẩm Ngọc bị giữ chặt, hai hàng nước mắt tuyệt vọng ào ào lăn xuống, y thà rằng chính mình ngất đi, cũng không cần phải chịu loại hành hạ dằn vặt so với chết còn khó chịu hơn này.

Mấy tên to lớn đó ở trên người y loạn liếm cắn loạn, một cỗ mùi thối nam nhân làm cho y buồn nôn cực độ.

Vương gia.... tại sao không tới cứu ta.....

Van cầu các ngươi giết ta đi.....

Mắt Thẩm Ngọc đỏ lên, cuối cùng chảy ra huyết lệ.....
———————

Chương 95: Từng người từng người thay phiên hầu hạ 2

Bộp---

Cửa ám các Tần Hoài Lâu bị đá một cước văng ra, một người xinh đẹp đứng tựa người vào khung cửa bên cạnh.

"Nha ~ có trò hay như vậy sao không gọi ta đến xem?"

Vương phi đang lòng đầy thống khoái xem Thẩm Ngọc bị chà đạp, đột nhiên bị cắt ngang, căm hận trừng mắt về phía người vừa tới.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Tần Hoài Lâu là nhà mẹ đẻ của ta, trở về một chuyến là chuyện quá bình thường nha."

Hồng Liên cắn quả đào đang cầm trong tay một cái, sau đó chê chua, phi một cái nhổ ra, phần còn dư lại cũng ném nốt.

Mấy tên quy công* nhìn thấy Hồng Liên, dừng động tác lại, Thẩm Ngọc ánh mắt như mất đi tiêu cự co rúm lại một chỗ, giống như một con nai nhỏ mới từ dưới đao đồ tể chạy thoát một mạng, tay chân y có rất nhiều vết máu, trên mặt không biết đâu là máu đâu là nước mắt.

*quy công: tạp dịch kỹ viện, mấy người thay tú bà "chăm sóc" người mới, đại loại là thế.

"Đừng có cản trở chuyện tốt của Bổn Vương phi! Cút ra ngoài!" Vương phi liếc mắt lạnh giọng quát lên.

"Ha ha ha.....Vương phi thật là có nhã hứng."

Hồng Liên che miệng cười không ngừng, lắc hông đi vào.

"Cái nơi không sạch sẽ này ta mới không muốn ở lâu, bất quá trước khi đi..." Hồng Liên chỉ vào Thẩm Ngọc, "Ta muốn đưa y đi."

"Cái gì?!" Vương phi tức giận nói, "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn cứu y, cùng Bổn Vương phi đối nghịch? Ngươi đừng quên, là ai đưa ngươi tới diện kiến Vương gia, để cho ngươi có cơ hội trèo lên giường Vương gia!"

"Ta dĩ nhiên nhớ." Hồng Liên cười như không cười nói.

"Vậy ngươi cút ngay cho ta, hôm nay Bổn vương phi nhất định không bỏ qua cho tiểu tiện nhân này!" Vương phi tức giận đến ngực phập phồng.

"Vương phi uy phong thật lớn, bất quá Vương phi cũng đừng quên, ngươi cùng ta chỉ có quan hệ thuê mướn, ta chỉ giúp ngươi cướp ân sủng của Vương gia, những chuyện khác, thứ cho ta không thể nghe theo."

Hồng Liên xoay Thẩm Ngọc đối diện với mình, vỗ vỗ vào chân Thẩm Ngọc.

"..... Xương cốt không gãy, chúng ta đi thôi? Ta không được như Tống đại gia của ngươi, không có sức mà cõng ngươi." Hồng Liên sách một tiếng, "Còn ngớ ra đó làm cái gì? Còn không mau tới cởi trói cho tiểu mỹ nhân!"

Mấy tên tráng hán đưa mắt nhìn nhau, Hồng Liên là hồng bài tiểu quan Tần Hoài Lâu, chỉ là hắn thật là một người có bản lĩnh, không biết lăn lộn thế nào,chớp mắt đã là chủ nhân của bọn họ, chủ nhân ra lệnh đương nhiên là phải nghe theo.

"Ngươi dám!" Vương phi vừa tức vừa gấp, "Các ngươi ngay cả mệnh lệnh của Bổn Vương phi cũng không nghe theo sao?! Hồng Liên! Ngươi tại sao phải giúp tiểu tiện nhân này! Ngươi là đồ lật lọng đê tiện...."

Bốp!!!

Một cái bạt tai rơi ở trên mặt Vương phi, nháy mắt đỏ bừng, có thể thấy được Hồng Liên dùng khí lực lớn đến thế nào.

Hồng Liên vẫy vẫy tay của mình: "Đau chết ta...ta là đồ đê tiện, đúng vậy, nhưng không phải người nào cũng có thể nói."

"Ngươi dám đánh ta?! Ngươi chết chắc rồi! Toàn bộ người Tần Hoài Lâu đều phải chôn cùng với ngươi!"

Vương phi giận đùng đùng muốn bỏ đi, lại bị một tên tráng hán ngăn lại.

"Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn dám giết người diệt khẩu sao!?"

Hồng Liên cười nhạo một tiếng: "Mới vừa nãy Vương phi có nói rồi, đây chính là Tần Hoài Lâu nha, người chết cũng không chỉ có một, ngươi coi như có gọi rách cổ họng người bên ngoài cũng không nghe thấy được, dù sao Vương phi đây cũng là lén lút chạy ra khỏi vương phủ, ngay cả Vương gia cũng không biết ngươi đi đâu."

"Ngươi..... ngươi...ngươi dám!"

Vương phi lùi về phía sau vài bước, cuối cùng cũng biết sợ, nàng hối hận bản thân không mang theo mấy tên hạ nhân cùng nha hoàn, để không làm ầm lên, bí mật đem Thẩm Ngọc xử trí, nàng không có nói cho bất luận người nào! Vạn vạn không nghĩ tới Hồng Liên lại đột nhiên trở mặt.

"Dĩ nhiên là không dám.....nha, Vương phi mới vừa rồi không phải nói muốn thật tốt sảng khoái một phen sao, mấy người các ngươi, liền thật tốt hầu hạ Vương phi, từng người từng người thay phiên nhau hầu hạ nha!"

"Việc này...." Mấy tên tráng hán còn có chút bồn chồn lo lắng, "Chủ nhân, chúng ta thật ra tay với Vương phi sao?"

Hồng Liên miệt thị liếc mắt một cái: "Làm sao? Các ngươi sợ? Một đám nhát gan, đã bước chân vào ám các Tần Hoài Lâu, có người nào không phải là ngoan ngoãn đi ra ngoài? Có cao quý hơn nữa cũng là một người, vẫn là chưa chịu khổ bao giờ, các ngươi không chỉnh nàng cho thật tốt, tính ăn không chén cơm này của Tần Hoài Lâu chắc."

"Dạ! Được ngủ một lần với công chúa đương triều, có chết cũng đáng!"

Các tráng hán ánh mắt sáng lên, vây hướng Vương phi.

"Các ngươi dám! Ta là Vương phi! Là công chúa! Các ngươi đám cẩu nô tài này...làm sao dám....ta sẽ nói cho hoàng huynh...chém đầu chó của các ngươi! Các ngươi sẽ chết không được tử tế!..."

Vương phi hoảng sợ hét toáng lên, theo cánh cửa ám các đóng lại mà trở nên yên lặng như tờ, Hồng Liên dán sát tai vào khung cửa, nghe được một tiếng the thé kêu lên thê lương thảm thiết, lúc này mới hài lòng kéo Thẩm Ngọc rời đi.

Thẩm Ngọc tắm xong uống chén trà Hồng Liên rót cho, mới hoàn hồn lại, bụm mặt ô ô khóc nức nở.

"Được rồi được rồi, ngươi cũng không bị làm sao mà." Hồng Liên không nhịn được nói.

Thẩm Ngọc nuốt xuống mặn chát, ngẩng đầu dùng thủ ngữ hỏi: "Ngươi tại sao lại cứu ta?"

Hồng Liên nhổ vỏ hướng dương ra: "Nào có cái gì tại sao, ta sợ ngươi bị người làm bẩn, người nào đó lại đau khổ xuất gia làm hòa thượng, ngươi trước cứ ở lại Tần Hoài Lâu đi, đừng đi ra ngoài, gương mặt nhỏ bé này của ngươi thật đúng là làm người thương, thời điểm bị ân khách nào nhìn thấy coi trọng, ta không có chịu trách nhiệm đâu đó."

Thẩm Ngọc gật gật đầu, Hồng Liên nhìn vẻ mặt hiền lành lại ngốc ngốc của y, đúng là giận không chỗ phát tiết mà.

"Nhìn dáng vẻ uất ức giống tiểu tức phụ kia của ngươi, ta ở vương phủ đã từng nói qua với ngươi rồi, trên đời này người không thể dựa dẫm vào nhất chính là nam nhân, ngươi nếu không phải cứ mãi trầm luân...dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay... thôi, ta cũng chẳng muốn tốn nước miếng thêm nữa."

Nhìn vết thương trên người Thẩm Ngọc, Hồng Liên vẫn là không thể nhẫn tâm, độc miệng khích bác y.

—————///—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy