Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BỐN

Tại trường đại học A

_Nhạc Nhiên! Ở đây nè!

...

_Hôm nay cậu mang cơm theo hả?

_Um.

_Sướng ghê nhỉ. Con gái lớn đến tuổi lấy chồng thế này vẫn được mẹ dở cơm mang theo.

_Chậc. Sắp tới bố mẹ tớ có chuyến đi du lịch dài ngày tớ đang đau đầu không biết làm thế nào đây.

_Tự lo cho bản thân chứ còn làm thế nào được. Trưởng thành đi Nguyên Nguyên à.

_Khôn muốn đâu. Không muốn trưởng thành đâu.

_Ê xem kìa!

_Anh chàng đó trông bảnh thật nhỉ?

_Không biết là người của khoa nào?

Hành lang trường bỗng rơm rang tiếng rỉ tay nhau giữa các bạn nữ. Hướng mắt về phía dãy phòng học đối diện là 1 chàng trai cao to vận trên người chiếc áo sơ mi trắng quần jean xanh rách gối trông khá nổi bật. Chỉ nhìn từ xa có thể thấy dáng người cao cao đầy khí chất.Càng lại gần mới thấy rõ gương mặt tuấn tú đầy cuốn hút. Anh đang ra vào từng lớp như đang tìm kiếm, hỏi thăm một ai đó. Dừng lại trước cửa lớp Nhạc Nhiên, chàng trai xa lạ càng làm người khác không khỏi thấn thờ khi anh bất ngờ nở một nụ cười ấm áp nhìn vào trong góc lớp học.

_A! Tìm thấy em rồi.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ánh nhìn của chàng trai nơi Nhạc Nhiên và Tịnh Nguyên đang ngồi tán dóc. Nhạc Nhiên cùng Tịnh Nguyên cũng đờ người không khỏi thắc mắc vì sao lại có một chàng trai với dung mạo phi phàm đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười ngây ngốc nhưng tỏa sáng vô cùng. Lại gần mới thấy rõ, gương mặt anh chàng như tượng điêu khắc. Chiếc mũi cao tương xứng với gương mặt đẹp như tạc của mình. Đôi mắt đen tuyền như nhìn xuyên thấu người đối diện đầy ma mị. Chân mày tướng làm anh toát lên vẻ khí chất nam nhi đầy mạnh mẽ. Giọng nói anh phá tan bầu không khí có chút mơ màng lúc ấy khiến Nhạc Nhiên tỉnh giấc.

_Tôi tìm em lâu lắm rồi đấy. Em liệu có thể dành cho tôi chút thời gian có được không?

_Ơ...em? – Nhạc Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về phía mình.

_Um. Em đấy. Em gặp tôi một chút có được không?

Nhạc Nhiên mắt chữ O mồm chữ A

_Hình như anh nhận nhầm người rồi. Em không biết anh. Chúng ta biết nhau sao?

_Cái này...anh không biết phải nói sao. Thật ngại quá. anh sẽ giải thích với em sau. Hiện anh đang rất gấp. Em có thể dành ra cho anh vài phút có được không?

Sau một hồi chấn chừ ái ngại, Nhạc Nhiên đi theo chàng trai lạ mặt ra ngoài mang theo những ánh nhìn cùng tiếng bàn tán từ mọi người.

_Tớ sẽ quay lại sau. Cậu cứ dùng bữa trước đi nha.

_Um cậu cứ đi đi - Tịnh Nguyên không khỏi ngây ngốc nhìn theo Nhạc Nhiên bước khỏi lớp học cùng chàng trai lạ măt.
---

Tại một góc khuôn viên trường

_Em tên là Nhạc Nhiên đúng không? Anh là Hạo Thiệu Hàn. Xuất hiện không rõ nguồn gốc rồi thình lình gọi em ra như thế này chắc em bất ngờ lắm.

_Um dạ...em cũng có hơi...

_Tất nhiên rồi. Ai mà không vậy nhỉ... - Chàng trai nởi nụ cười đầy ngượng ngùng.

...

_Anh biết những điều anh sắp nói ra sẽ càng làm em bất ngờ hơn nhưng anh mong em có thể lắng nghe cho đến khi anh bày tỏ hết có được không em?

_Ơ...d...ạ...

'Gì thế này? Cái này là tỏ tình sao? Mình đang được tỏ tình à? Anh ta học khoa nào nhỉ? Mình chưa thấy anh ta bao giờ. Mình nên làm sao đây? Anh ấy trong bảnh thật nhưng mà có hơi...' - Nhạc Nhiên suy nghĩ trong đầu.

Bất ngờ chàng trai mỉm cười nhìn Nhạc Nhiên.

_Em đừng hiểu lầm,trông em xinh lắm nhưng anh không phải gọi em ra đây để tỏ tình hay gì đâu nên em không cần phải khó xử.

_Ơ. Dạ?...À vâng em không...

'Trời! Mặt mình nhìn lồ lộ ra đến thế cơ á. Không phải ai trong tình huống này cũng sẽ nghĩ vậy sao? Mình không bình thường khi nghĩ vậy à? Chuyện này vẫn hay xảy ra mà nhỉ? Có phải lúc nãy trông mình kì lắm không? Làm sao đây? Quê quá trời quá đất'

Chàng trai lại tiếp tục phì cười. Tới khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cô anh quay lại tác phong nghiêm túc ban đầu.

_Thật ra anh chỉ mới vô tình gặp em sang ngày hôm qua thôi và anh khá bất ngờ vì em cũng giống như anh...

_Giống như anh?...Em xin lỗi em không hiểu ý anh

_Anh biết em chính xác là người anh vẫn luôn tìm kiếm. Anh biết mình không phải là người duy nhất có được khả năng đó.

_...?

_Anh biết nói ra điều này sẽ làm em hoảng sợ cũng như không biết em sẽ phản ứng thế nào...Em có khả năng...nhìn thấy trước tương lai hay gì đó tương tự như thế có đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro