Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG NĂM

_ Mẹ ơi...hic...mẹ ơi...

_Nhạc Nhiên có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc? Bị đau ở đâu à?

_Mẹ...Tiểu Cường... ( * không phải gián đâu nhé các bạn đừng hiểu lầm >_< )

_Tiểu Cường nhà mình sao con? Từ từ nín khóc kể mẹ nghe xem nào.

_Tiểu Cường nhà mình chết...chết rồi...(nấc)...hic...con thấy nó bị xe tông mà chết...hic...máu khắp mọi nơi...Tiểu Cường nằm đó không nhúc nhích...con sợ...lắm...

_Ngoan nào Tiểu Nhạc của mẹ. Hẳn là con mơ thấy ác mộng rồi. Con nhìn xem - Bà Nhạc chỉ tay phía ngoài vườn. Tiễu Cường đang nằm phơi nắng trong vườn mà con. Con xem nó lười chưa kia.

Nhạc Nhiên nhìn về phía mẹ chỉ tay. Đúng thật là Tiểu Cường - chú chó cưng yêu quý của cô bé vẫn đang nằm phơi bụng ngoài bãi cỏ. Gương mặt nó nhìn phè phỡn, lưỡi thì thè dài ra vì đang khát khi phơi nắng. Nhạc Nhiên dụi dụi mắt nhìn ngơ ngác.

_Rõ ràng con trông thấy...

_Tiểu Nhạc ngoan chắc là con đã mơ thấy ác mộng thôi. Con đừng sợ Tiểu Cường sẽ không đi đâu hế - Bà Nhạc kéo tay áo lau lau mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của tiểu Nhạc - Giờ thì đi rửa mặt rồi ăn pudding con thích nào. Mẹ vừa mới mua rất nhiều vì biết Tiểu Nhạc bảo bối của mẹ thích đấy.

_Dạ - Nhạc Nhiên cười híp mắt nhìn ra ngoài vườn không nghĩ đến chuyện đáng sợ trong mơ nữa. Pudding ngày hôm đó ăn rất ngon. Tiểu Nhạc đã chia một ít cho Tiểu Cường yêu quý của cô và có vẻ như nó cũng rất thích, ngoe nguẩy đuôi nằm dưới gầm bàn.

---

1 tuần sau...

_Em ơi không xong rồi - Ông Nhạc chạy vào nhà với gương mặt đầy hốt hoảng.

_Có chuyện gì vậy anh? Sao trông anh hốt hoảng vậy?

_Tiểu Cường...- Ông Nhạc tìm cách lấy hơi thở khi vừa chạy cả một đoạn về nhà.

_Tiểu Cường sao anh?

_Tiểu Cường bị xe tông chết rồi em à.

_Sao? - Bà Nhạc hốt hoảng khi nghe tin - Sao tự nhiên lại...?

_Anh đang đưa nó đi dạo thì chẳng may một con mèo chạy ngang. Anh để tuột dây xích khi Tiểu Cường đuổi theo con mèo nọ. Không may chạy ra đường đúng lúc có xe đang đi tới. Bác tài vì quá bất ngờ nên đã tông vào nó.

_Ôi không.

_Bác Tài đã giúp anh đưa nó tới thú y. Anh về báo với em một tiếng rồi lấy giấy tờ và tiền bạc mang theo đi liền đây.

_Um. Anh đi nhanh đi em sẽ đi theo sau anh sau khi gọi điện cho mẹ đón Tiểu Nhạc qua nhà bà ngoại tạm thời.

_Um. anh biết rồi.

Ngay khi ông Nhạc ra khỏi nhà. Bà Nhạc gọi điện nhờ mẹ của mình đón con giúp. Bà không khỏi dặn dò mẹ mình khoan hẳn nói mọi việc cho con mình tránh con bé sẽ đau lòng. Ngay khi ngồi trên taxi đến bện viện thú y, bà Nhạc không khỏi rùng mình khi nhớ lại câu chuyện về giấc mơ mà con gái mình từng mơ thấy. Khi đến bệnh viện bà lập tức kể lại mọi việc cho chồng mình nghe.

Năm đó, Tiểu Nhạc vừa 5 tuổi, cô bé đã khóc rất nhiều khi biết chú chó yêu quý của mình qua đời. Ông Bà nhạc đã nói giảm đi việc tại sao chú chó Tiểu Cường lại chết tránh con gái mình hoảng sợ. Bởi lẽ giấc mơ của cô bé như một điềm báo trước cho những chuyện không hay về sau. Còn phía ông bà Nhạc, thoạt đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng điều đó như một hiện tượng dejavu mà trên sách vở nghiên cứu vẫn hay nhắc cho đến 1 ngày...

---

_Mẹ ơi. Mẹ ơi nhà có cháy.

Ông bà Nhạc đang yên giấc nghe tin có cháy vội lao ra khỏi giường hướng về phía nhà tắm lấy nước. Nhưng khi kịp nhìn lại xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Nhạc Nhiên khi đó đã bị mắng cho một trận phát khóc nhưng cô bé vẫn cứ khăng khăng chỉ về phía dãy nhà đối diện bên ngoài cửa sổ ba hoa về việc có một đám cháy lớn.

Sáng hôm sau, khi đi siêu thị cùng mẹ. Cả hai mẹ con đã gặp dì Thẩm đối diện nhà cũng đang trên đường ra siêu thị. Nhạc Nhiên co mình rút vào phía sau mẹ.

_Nhạc Nhiên sao không chào bác Thẩm? Con thật là hư quá. Mẹ đã dạy con như thế nào hả?

_Ấy ấy chị đừng trách con bé. Chắc nó vẫn chưa quen khi gặp người lạ.

_Xin chị đừng nói vậy để bên vực con bé thành hư. Em sẽ về dạy lại. Rõ ràng chị đã dọn về một thời gian cùng gia đình. Cả tiểu Bảo nhà chị cũng là học chung trường với con bé nên hay gặp chị đón thằng bé mấy lần ở trường con bé cũng thấy chào. Không hiểu sao hôm nay lại dở chứng như vậy.

_Không sao không sao. Bọn trẻ nhà tôi cũng hay vậy lắm chị đừng khách sáo. Giờ cũng muộn hai chị em mình cũng nên đi liền cho khéo.

Suốt cả buổi gặp mặt Nhạc Nhiên không nói một lời víu sát váy mẹ cúi mặt đi không dám nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Mãi cho tới khi chia tay nhau từ chuyến siêu thị về nhà. Bà Nhạc giận dữ hỏi con:

_Tiểu Nhạc sao hôm nay con lại hư thế? Mẹ đã dạy khi gặp người lớn phải thế nào?

_Dạ. Chào ạ.

_Con biết phép tắc thế sao lúc nãy lại không chào dì Thẩm? Làm mẹ xấu hổ lắm con biết không - Bà Nhạc nổi giận nhìn Nhạc Nhiên đang khoanh tay lễ phép trước mặt. Rõ ràng đứa trẻ này mọi ngày ngoan hiền sao hôm nay cư xử kì lạ. Ngay cả lúc này đây thấy con khoanh tay hối lỗi bà cũng chẳng nỡ la rầy.

_Nhưng mẹ ơi...

Bất ngờ Tiểu Nhạc khi nãy đang cúi mặt phụng phịu như bị oan giờ ngẩng mặt nhìn bà Nhạc đầy lo sợ.

_Có chuyện gì nói mẹ nghe?

_Con...con sợ khi phải nhìn dì ấy lắm...

_Sao tự nhiên con lại sợ? Dì Thẩm tốt bụng đã làm gì con?

_Mẹ Tiểu Bảo không làm chi cả...

_Vậy tại sao con lại sợ? - Bà Nhạc nhìn con khó hiểu. Rõ ràng mọi khi gặp dì Thẩm con bé luôn chào hỏi lễ phép.

_Con sợ vì...- Không hiểu sao con bé bảo mẹ đưa tai lại gần nói nhỏ.

Ngay khi nghe Nhạc Nhiên thì thầm bà Nhạc bỗng lạnh người nhìn con mình.

_Sao con lại nói vậy?

Nhạc Nhiên cắn cắn môi không khỏi lo lắng.

_Vì con thấy. Trong giấc mơ...con thấy mẹ Tiểu Bảo lửa thiêu khắp người gào thét đáng sợ lắm. Con sợ....nên không dám nhìn dì ấy. Vì mỗi lần nhìn con lại nhớ đến hình ảnh đó.

_Con không được nói bậy. Chẳng phải mẹ đã nói với con đó chỉ là giấc mơ hay sao.

_Con biết...nhưng con cứ thấy hoài thôi...con sợ lắm.

Bà Nhạc ôm con vào lòng an ủi bảo rằng sẽ không có chuyện gì cả. Nhạc Nhiên ôm chặt mẹ mình thủ thỉ rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy ngoài miệng khuyên nhủ con nhưng không hiểu sao trong lòng bà Nhạc vẫn không khỏi canh cánh. Tối hôm đó bà kể lại mọi chuyện cho chồng nghe nhưng ông Nhạc chỉ cười xuề xòa bảo cho qua chuyện vì giấc mơ con nít không đáng tin cậy. Riêng phần bà Nhạc nghe chồng bảo vậy cũng nghĩ bụng bỏ qua nhưng khi nhớ lại chuyện chú chó nhà bà, bà dặn mình khi gặp dì Thẩm nên dặn dò chuyện củi lửa phòng thân.

Nhưng mọi chuyện chẳng lành xảy ra vào đêm hôm đó. Khi đang ngon giấc bên chồng, bà Nhạc nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Bà nhanh giục chồng mình dậy chạy ra xem. Bà Nhạc như muốn quỵ xuống khi chứng kiến đám chảy xảy ra từ phía tòa nhà đối diện mình. Ngay cả đến cất tiếng la bà cũng không kêu ra hơi. Ông Nhạc không kịp nhìn vợ mình chỉ biết chạy sang những nhà xung quanh đập cửa cầu cứu. Rất nhanh chóng mọi người thức dậy chạy từ nhà ra với gáo, xô nước trên tay. Ông Nhạc cũng ngay lập tức gọi điện cho xe cứu hỏa đến nhưng khi xe đến nơi mọi chuyện dường như đã quá muộn. Đêm kinh hoàng đó là một đêm mà cả nhà ông Nhạc không tài nào quên được. Cả nhà dì Thẩm khi đó gồm 4 người đã bị lửa thêu chết. Nguyên nhân được tìm thấy chính bởi con trai út của họ nghịch lửa nhưng không được phát hiện sớm nên đã dẫn đến thảm họa này.

Về phần nhà ông bà Nhạc đã dọn đi sau đó ít lâu vì vẫn cứ mải ám ảnh về cảnh tượng ngày đó. Nhưng hơn cả là về giấc mơ như được báo trước của con mình. Cho đến khi sự việc lần đó xảy ra cả hai ông bà đều thận trọng với những gì Nhạc Nhiên vẫn hay kể nhưng có vẻ như những giấc mơ như thế đã không còn xuất hiện. Nhưng thay vào đó là một điều gì đó còn phức tạp và nguy hiểm hơn mà chính gia đình nhà họ Nhạc phải đối mặt đặc biệt là về phía Nhạc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro