Chap 5 : Đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Bọn trong lớp bàn tán về vụ 3 đứa chết kì trước, con Lily khóc nức nở.
Lily: Tao mà biết con nào giết nó thì chết với tao.
San bắt đầu nghi ngờ tôi *có khi nào, Violet nó định chơi theo kiểu tiêu cực sao. Chết rồi, sao mình...trời ơi...làm sao đây* San lúng túng.
Lily: Có khi nào, do con Violet giết không? Tại hôm qua tao nhờ bọn kia đánh nó mà.
Cả lớp bàn tán về tôi nhiều hơn
Tôi vừa bước vào lớp, bọn nó la lên
Con này là kẻ chủ mưu !!!!!
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện j đã xảy ra, con Lily lại nắm cổ áo tôi.
Lily: Mày đợi đó, tao hẹn mày chỗ cũ
Tôi đơ ra...
Giờ ra về, tôi đứng đó đợi nó đến. Nó cầm 1 con dao và mang theo 3 đứa còn lại.
Lily: Hôm nay MÀY phải chết !!!
Tôi: Này, có chuyện j từ từ nói chứ.
Nó lấy dao rạch 1 đường ngang hai mắt tôi
Tôi: A, đau quá.
Lily: Trông mày đẹp hơn rồi đó, con đ*. Tao sẽ thêm vài nét nữa nhá. HAHAHAHA !!!
Nó xô tôi ra, cầm con dao... Tôi đá vào chân nó.
Lily quỳ xuống: A con này, mày...
Chưa nói hết câu, tôi cầm tay nó đưa lên cổ nó, tôi đẩy mạnh vào tay Lily, con dao chọc xiêng qua cổ.
Tôi cười: Trời ơi, nhìn cô bé đáng thương này. Nó tự giết nó rồi~
3 đứa kia xanh mặt, tôi liếc nhìn bọn nó
Tôi: Cười đi, hồi nảy cười dữ lắm mà. Hay muốn giống nó.
Tôi rút con dao ra, liếm 1 chút: Hummm... cũng ngon quá nhỉ?
3 đứa kia quỳ xuống cầu sinh tôi tha cho. Tôi mặt lạnh, đâm liên tục vào 3 đứa. Tiêu diệt đã xong.
Tôi: Hummmm... còn xác, à để công an dọn chứ. Tôi hết ngây thơ rồi.
Tôi bước về với bộ dạng đầy máu.
Tôi mở cửa...
Ba: Hôm nay mày lại về trễ rồi. Hả.
Nhìn tôi, ba hoảng sợ: Mày...mày.
Tôi cầm con dao,...phi thẳng vào người ông ta. Ông ta lăn ra chết.
Tôi: Ô nhanh thật, đúng là...
Tôi đi lên lầu và nhận ra...
Tôi: Cái j. Hả. Mình vừa mới giết người sao.
Tôi lại ôm xác ba mình: Ôi trời... BA TÔI !!!!!
Tôi oà khóc, khóc rất nhiều. Nhìn mặt mình trong gương, tôi thấy 1 đường máu chảy dài từ ngang mắt xuống mũi.
Tôi: A!!! Ghê quá
Tôi bắt đầu loạn: Phải làm sao đây, phải làm sao...
Tôi nhìn bộ đồ kì trước mình đã may và chiếc mặt nạ... Tôi thay đồ đó vào, trên tay cầm 1 chiếc búa. Đi chậm rãi ra khỏi nhà.
Tôi: Tạm biệt.
Tôi đi đi mãi 1 đường thẳng và lạc vào 1 khu rừng. Khu rừng âm u, cây cối um tùm.
Tôi: Đêm rồi ư.
Không 1 tiếng động trong rừng làm tôi càng thêm sợ. Đang đi thì bỗng nhiên, tôi nghe 1 tiếng động kì lạ.
Tôi: Ai đó. !?
Tôi thấy những tờ giấy treo trên thân cây, có tờ ghi chữ, có tờ vẽ 1 người đàn ông cao với nhiều xúc tu.
Tôi: Không lẽ... ( tôi rung rẩy )
Tôi bắt đầu bị ù tai, đau đầu, hoa mắt, tôi đi trong vô thức. Tôi bỗng có cảm giác ai đó đã đụng vào tôi. Tôi xoay người lại...







Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro