Chap 6: Kết thúc hay bắt đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Lại...lại...lại là ông sao?
Người đàn ông trong giấc mơ lại xuất hiện...
Tôi: Tôi bị sao mà ông lại đi theo tôi chứ?
Người ấy chỉ im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng của tôi: Im lặng sẽ giúp cô nhiều hơn.
Tôi khóc lóc: * hít* hít*
Người đàn ông: 1 cô bé đáng thương...
Ông ta hỏi tôi rất nhiều câu hỏi và giới thiệu bản thân
...
Tôi: Nhưng tôi không có khả năng gì đặc biệt cả, và tôi cũng ko có khả năng làm sát thủ.
Slendy: Đừng lo, cô sẽ ổn thôi. Nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ rất khác...
Tôi suy nghĩ và đành gật đầu theo ông ấy làm 1 thành viên của Proxy. Ông ta lấy 1 thứ gì đó khắc lên vai tôi 1 hình tròn và dấu X đè lên. Tôi đau đớn nhưng vẫn cố cho ông ta khắc xong. Máu chảy loang vào áo tôi.
Tôi: Ây da... đau quá :'(
Slen nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi tới 1 chỗ nào đó.
Slen vui vẻ: Được rồi, đây sẽ là nơi ở mới của cô.
1 biệt thự cũ kĩ, rong rêu mọc khắp nơi. Nhìn như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Ông ấy dẫn tôi vào bên trong...bên trong thì khác hẳn, trông rất sang trọng, sạch sẽ..., đối ngược với bên ngoài.
Slendy: Bây giờ đã 4h sáng rồi, cô nên đi ngủ, sáng mai tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người.
Tôi lên lầu và ở 1 căn phòng trống.
( đây cũng là kết thúc câu chuyện của Violet, típ theo là những chuyện đã xảy ra khi Violet vào Proxy. Cân nhắc trước: Đây chỉ là nghĩ thứ tui nghĩ ra và hoàn toàn không có thật. )
Tôi: Trời ạ, mình không nghĩ mọi chuyện lại như thế này.
Tôi ngồi trên giường, ngắm nhìn ra của sổ... Tôi khóc khúc khích... tôi nhớ ba mẹ, những người bạn mình đã giết... tôi thấy thật tội lỗi...nhưng tôi không hối hận.
Tôi ( tự nói chuyện 1 mình ): Haha, cũng đâu phải tại mình đâu, cũng là bọn họ gây chuyện trước thôi.
Bây giờ, nhìn tôi như 1 con quỷ, thèm máu, muốn giết người, người máu me, mặt bị rọc.
Tôi hé 1 nụ cười nhỏ: Ha! Trông mình ghê quá nhỉ. Chuyện này đi quá xa rồi.
Lòng tôi đi 2 hướng khác nhau làm tôi bối rối...1 tiếng mở cửa *khét*
Tôi: Ai đó!!!( tôi quay lại phía cách cửa )
1 cô bé bước vào: Play with me. (๑╹ω╹๑ )
Tôi: Ô, chào em, em tên gì vậy?
Cô bé: Chào chị Violet, em là Sally. Chúc mừng chị đã được vô Proxy.
Sally ngồi kể cho tôi thứ này đến thứ khác, làm tôi cười và chơi trò công chúa =_=... Tôi cảm thấy khá hơn, vui vẻ hơn và quên đi những câu chuyện tồi tệ.
6 giờ sáng... chỉ có số ít dậy và đi đâu đó vì đa số những Creepypasta ở đây chỉ hoạt đông vào ban đêm, khoảng 11h-3h. Tôi và Sally vẫn đang ngồi chơi với nhau, bỗng có người bước vào.
Ai đó: Go to sleep !!!! ( ngủ cmm đê :) )
1 chàng trai lao vào tôi, đưa dao vào cổ tôi.
Tôi: Nè..nè, đừng manh động vậy chứ.
Sally: Anh Jeff, anh nói là dậy sớm đi gặp mặt thành viên mới chứ đâu phải đi giết thành viên mới đâu!!!
Sally kéo chàng trai đó ra khỏi tôi.
Tôi: Trời ơi, tí nữa là chết.
......

Còn típ (*^ω^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro