#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
Mặt trời buồn ngủ rồi , hắt lên những tòa nhà từng mảng tối, từng tia nắng rất vội,nhón chân lướt hết những dãy đường, cùng với mảng loang lổ.Làm cho góc phố vốn im ắng,  tĩnh lặng lại càng thêm cũ kĩ. Mọi thứ tưởng chừng già đi,chậm thêm qua cảm nhận của một ai.Người ấy dường như chả quan tâm đến những thứ chuyển động xung quanh,  cứ đưa cặp mắt như muốn sụp xuống về phía cuối khu dân cư.Hắn cho tay vào túi,đặt điếu thuốc lên môi.Chợt nhận ra,không mang bật lửa,thở dài.Làm việc gì cũng ẫm ờ, xao lãng. Lại một ngày trôi đi không trở lại ,và hân thì phí hoài thời gian, cho cái thứ lãng mạn mịt mờ chẳng rõ ràng. Thứ tình cảm mong mạn,  chòng chành trước ngưỡng cửa tan vỡ.Cả thanh xuân bây giờ chỉ gói gọn trong chữ :" CHỜ " .Đáp lại nó là cái thờ ơ,quay đi cùng ánh mắt, gương mặt vô cảm.Vô vọng.Bóng người bắt đầu thưa dần, trời sập tối, như cái cách ta thường chụp mũ một việc nào đó." Cạch " - tiếng khóa vang lên trong ngôi nhà vắng.Trong ấy là quần áo, sách, lộn xộn...bút bi, bút chì, và bút kẻ mắt? Của một người đã tránh mặt. "Reeng...."
" ê,  làm bữa không? " - thằng Vinh gọi
Hắn bắt máy, r tắt k 1 lời,  lần này khoác thêm cái áo choàng dạ cũ kĩ, lê chân tới quán ăn ven đường.
"  thằng khuyết tật , sủa đi mày? " - Vinh hỏi
"  hở? "
"mày vẫn không dứt dc nổi chuyện đó à? , cả ngày cứ vậy thì làm được gì nữa? "
Hắn cười, cười trong cái cay đắng khi nhận ra điều mà ai cũng biết. Chia tay là bước ngoặt để hắn thấy rằng mình chả làm được trò gì nên hồn. Một người vô dụng thì sao lo cho người khác được? Có lẽ bây giờ điều đáng tiếc nhất là :" trót thương một người khi mình không đủ khả năng lo lắng".Một cảm xúc tiêu cực hiện lên. Bất lực. Bất lực nhìn em đi khi anh không có gì để níu.Bất lực để em tới với họ, vì thứ em cần dù là nhỏ nhất anh cũng chẳng  có ,bất lực vì họ cho em mọi thứ vì em chưa cần lo.Xấu hổ, tủi lắm chứ.
" ê đầu đất, nghĩ gì thẩn thơ ra vậy, nghe tao ns này : Biết Thủy Hử không? biết Lâm Xung không? có bản lĩnh không? cuối cùng cũng phải lên Lương  Sơn mà. Cho nên mày không tài không đức. Chả thua sấp mặt. Ý trời cả,  người anh em thiện lành ạ"- thằng Vinh cười.
Dù có đi cả thế giới cũng không thể tới được tim em..
" ừ, hợp lý và đồng ý " hắn bỏ về
" ê đm vậy ai trả tiền nước ?" - thằng Vinh với theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro