#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt nữa thì.Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói.

Suýt nữa thì Có thể đèo em, qua từng hàng phố quen.

...

Suýt nữa thì...

Sau cùng thì chẳng có gì. Tất cả chỉ là những giấc mơ , tiếp nối nhau hàng ngày , hàng giờ. Sau những mệt mỏi , vẫn là những mỏi mệt. Trở về cuộc sống thường nhật. Lại lên giảng đường với cả tá học sinh , đứa ngồi nhắn tin , đứa ngồi vẽ , đứa ngồi thẩn thơ. Phải chăng nó cũng đang " thẩn thơ " như hắn ?

3 năm trôi qua với thứ tình cảm chẳng phai nhòa , giờ hắn buồn vì gì? cũng chẳng nghĩ nổi nữa? Hay thực tế chỉ là vu vơ với những suy tư về người ấy đã có ai đó kề vai , cùng sẻ chia. " Cái bóng" đúng nghĩa hơn là kẻ vô hình. Với cô ấy ,hắn là cái chi? là gì? Chắc chẳng rõ ràng , không dứt khoát .Vì mỗi lần đau , lại là một lần kề vai , mõi lần buồn là một lần đi "mượn rượu tỏ tình ". Chắc chẳng nhớ , đếm được nữa. Có một câu hắn luôn muốn thốt ra rằng " Bao nhiêu người ngoài kia không làm cho em vui sao? Sao em vẫn cô đơn giữa tấp nập bộn bề? ". Thực tình chẳng phải là không dám , hay nhát gan.Vì có lẽ hắn cũng chưa đủ mạnh bạo - tự tin để chắc chắn sẽ theo mãi được dáng hình luôn đi đêm về hôm ý. Chần chừ rằng mình chẳng có công ăn , việc làm , mình không phải chỗ dựa vững chắc.Chần chừ vì hằng ngày mắt và môi không chung gối , đêm về không chung lối. Không thể nhắc , mắng người ta được.Mình chỉ là hàng xóm.

Đêm, là lúc cảm xúc lại tràn về .Tiếng guốc lộc cộc.Cô ấy về rồi , 2:03 pm.Vậy là kết thúc một cuộc chơi.Trở về căn gác nhỏ.Giờ này chắc chỉ có ngủ .Không rõ , hắn chìm vào mơ lúc nào chẳng nhớ.Sao em không cãi nhau với ai đó đi? sao em không khóc đi? em không tiệc tùng thâu đêm rồi ngồi ở ngoài đường đến sáng? Để tôi 1 lần được hỏi han? sao chỉ những lúc say mình mới tìm tới nhau? chỉ những lúc rầu em mới nhớ tôi đang ở đâu?....

Hắn không hiểu. Phải chăng khi yêu người ta ích kỉ vậy? Thường thì thương ai đó , là muốn họ vui vẻ hạnh phúc? Sao hắn cứ mong thấy lệ cô ấy tràn mi , đi chẳng vững.Rồi rũ rượi như một người vừa bị hành xác? Sao phải thấy nhau trong những lúc tàn tạ vậy? mới là người con gái hắn yêu? Những buổi sáng sáng , lại là một " cô gái " khác.Đĩnh đạc, đàng hoàng. Sống một con người mà hai cuộc đời. Nhiều thứ ập tới. Chẳng rõ họ có mang em đi không ? hay lại là những phút giây chìm đắm trong hơi men?

Ngày mai nộp báo cáo luận văn .Sau một buổi dài dài. Hắn chẳng có nổi 1 chữ . " Uầy , mình sắp rớt lần thứ N rồi " .Reng , điện thoại kêu ,số lạ , đầu dây bên kia hỏi :

- What's up , bro ? Đang làm gì vậy ?

- Thở !

- Sao mấy nay không thấy mày?

- Tao bận làm bài

-Đậu má xạo lờ ồn đéo có chuyên môn

- Ờ phải rồi , tao giờ như chết trôi vậy - hắn than

- Tã vậy à? - thằng kia hoang mang

- Gần vậy . chỉ là tao vẫn đang tồn tại thôi

- Sang nhà tao chơi đi. Có gì mình thủ thỉ .

- Ê hỏi ngu xíu : Hu a diu ? - Hắn đáp

- vl , Thắng này. Con mẹ mày

- Thằng đầu năm làm tao tốn tiền mừng đám cưới ý hả?

- Ừ ừ.

- Thôi đéo sang đâu, cho Threesome thì còn suy nghĩ lại.Đậu mẹ , có vợ mày tao ngại lắm

- Đầu mày chỉ chứa được mấy cái ý thôi à? Sang đi , có gì tao cho ngửi thử.

- Thế tao ngửi rồi tao không hãm được thì sao ?

- À ừ thì cùng lắm xuân này ăn tết trong trại .

- Vc , gắt vậy. Chuẩn bị đi , tao phi sang liền.

Một nồi lẩu , một chai " Hương Lúa " 2 thằng lại lai dai.

- Ê , vợ mày sao xồ xề thế?

- Con mẹ , tao xức hết rồi .Mày nghĩ mày còn được sơ múi à?

- Đang ế , đây đéo chê nhé , tao chỉ nhận xét thôi.

- Eo ê , ăn mặn thế. Ủa ? mà tao tưởng mày yêu - thích - phát dại vì em nào đó cơ mà?

- Mai để yêu , không phải để chịch .

- Ok , ok Mai của mày. Nhưng vẫn không có chuyện tao cho mày mượn vợ giải quyết sinh lí đâu.Tự làm với tay đi.

- Bố mày dí vào. " Vợ bạn - gái cơ quan " nên kiêng.

- Loại mày mà ăn chay á ? Đéo tin .

- Thôi say rồi , cho tao ngủ nhờ đê

- Ủa còn luận liếc gì mà?

Đúp thôi , chả có chữ nào mà rặn .Mẹ chứ , rặn đẻ còn dễ , còn có cái mà đủn ra.Chứ rặn cái này khó quá

Một ngày trôi qua , và hắn không về nhà.Không nhớ người ta, không biết trời đất gì .Một ngày vui nửa vời , nhưng có còn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro